Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A, bác ơi cho cháu hỏi, đây có phải trường cấp hai không ạ?

- Cô đến thực tập ấy à.

- Vâng!

Tôi siết chặt chiếc cặp cầm trên tay, ngó ngàng một hồi liền bước vào cổng trường rộng lớn, xung quanh những cây hoa, các cây cổ thụ rộng khiến chiếc sân không trở nên đơn độc.

Dưới gốc cây có những đoá hoa rụng tàn tạo thành hình vòng tròn rất đẹp. Tôi nhìn xung quanh không thấy ai, mới vui vẻ ngồi xuống, nhặt một cánh hoa màu tím lên tay, nhẹ nhàng thổi bay đi.

Cười cười,  định đứng lên thì đã có người ở đó trước từ bao giờ, tay người ấy chống vào gốc cây bên cạnh, nhìn tôi nhếch khoé miệng.

Gương mặt tôi đỏ ửng lên như quả cà chua. Ai mà ngờ lần đầu tiên đi đến, lại gặp phải cảnh tượng đáng xấu hổ thế này.

- Cô tên gì?

- Trang...còn anh?

- Thực tập mới đúng không. Tôi là người dẫn cô đi thăm quan trường và vài điều cần biết.

Tôi e thẹn gật gật đầu, thấy anh xoay gót bước đi cũng liền vội vã đi theo, tâm trạng phấn khởi mà chú tâm nghe.

Anh nghiêng người nhìn tôi đảo mắt xung quanh, chợt đứng khựng lại khiến tôi đập thẳng mặt vào tấm lưng lớn ấy.

Lơ ngơ không hiểu sao, tôi đã thấy mình đang ở sau trường, trước mặt là anh đang nhìn chằm chằm vào mình, vẻ mặt có chút...mờ ám?

Bước chân anh cứ tiến đến gần, tôi lại lùi về sau một bước, cứ như vậy cho đến khi lưng chạm vào tường thì tôi mới dừng lại, mở to mắt nhìn kĩ gương mặt anh.

Tuy không hẳn là điển trai, nhưng anh có một nét nam tính nào đấy rất hấp dẫn, rất quyến rũ, mái tóc rối xù nhẹ vì gió càng làm tăng vẻ lãng tử.

Cúc áo anh bung hai nút, nếu nhìn kĩ hơn có thể thấy cơ ngực rắn chắc ở phía trong.

- Anh...anh bị làm sao thế?

Tôi quay đầu lên nhìn, chiếc camera có vẻ không quay đến vì đây là góc khuất, tôi vừa mừng nhưng lại lo lắng, không biết nên làm gì với người trước mặt này đây.

Cố gắng đẩy anh ra, nhưng sức lực của một cô gái đối với chàng trai như anh thì đúng là lấy trứng chọi đá.

Anh cười mỉm, lấy tay kia vén lọn tóc xoã trước mặt tôi ra sau đầu, liền lợi dụng khẽ nâng đầu tôi cao lên chút, ghé sát mặt mình gần mặt tôi hơn.

Hơi thở hai người nghe thấy rõ ràng, nhịp tim cũng vì thế mà tăng cao theo. Cảnh tượng nếu người khác nhìn thấy sẽ là cực cực kì mị hoặc.

Xoay khẽ đầu, anh liếm nhẹ vành tai khiến cô kêu lên khe khẽ, đỏ mặt trừng mắt nhìn anh. Đây...có phải là quấy rối nơi làm việc không vậy?

- Thả tôi ra, đồ điên này.

- Cô bé, tôi thích em mất rồi!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc #sung