Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh, trời mưa lớn lắm rồi, anh về được không?

- Tôi đang bận.

An Tây nhìn cây cổ thụ lớn trước cửa sổ lay động dữ dội vì bão. Ngoài trời tối sầm, mây đen kéo đến, mưa như trút nước rơi ào ào xuống làm từng lá cây tàn úa rơi xuống.

Mưa rồi, anh cũng bận bên tình nhân nhỏ của mình, còn bản thân chính thất như cô thì không được đếm xỉa tới.

Lấy nhau chẳng vì tình cảm, chỉ vì tiền bạc. Vốn dĩ từ đầu đã chẳng có tình yêu. Nhưng vì cô ngu ngốc, nên mới vướng phải, và yêu một người vô tâm.

Cô tiến đến đẩy cửa sổ ra, nước mưa tạt vào làm ướt hết quần áo trên người. Lạnh, rất lạnh. Cũng giống như lòng cô vậy, dần nguội lạnh...

...

- Vũ, em làm cơm hộp rồi, mang đến cho anh được không?

- Ưm...ha, chị là ai đấy, tôi tắt máy đây...

Tiếng điện thoại cúp vang lên khô khốc. Nhìn cặp lồng đồ ăn đang bốc khói nóng nghi ngút, tiện tay cô cầm lấy ném thẳng tay vào sọt rác.

Tại sao lúc nào cũng là cô ấy, chỉ mình cô ấy thôi. Vậy cô thì sao? Bản thân cô chỉ là một bù nhìn nhìn cả hai người họ yên ổn sống bên nhau vậy thôi sao?

Nước mắt cô chực tuôn rơi, cắn chặt môi mình đến bật máu, cô tự nhủ bản thân mình phải kiên cường hơn, thật mạnh mẽ hơn.

Nhưng chẳng lẽ...đoạn tình cảm ba năm này chỉ đến thế thôi sao?

...

Hơn một tuần trôi qua, anh không nhận được bất cứ tin nhắn nào của cô nữa.

Kể cả lời chào hỏi hay quan tâm linh tinh cũng không còn, chuông điện thoại chẳng reo lên thông báo khiến lòng anh khó chịu.

Giờ dù có nhìn thấy người tình mà mình yêu thương nhất cũng bực tức, cáu giận mà đuổi cô ấy ra khỏi phòng làm việc. Liền tò mò, anh lục tìm mạng xã hội của cô.

Trên đó vẫn đăng ảnh thường xuyên. Nhưng cô đã xinh đẹp hơn, đi chơi với cả bạn thâu đêm ở bar và còn khoác tay cả những người đàn ông khác nữa.

Chết tiệt. Đã là người có chồng rồi mà vẫn không biết giữ tự trọng là sao?

Vội vã lần tìm số điện thoại gọi nhỡ của cô, anh đắn đo hồi lâu rồi mới quyết định nhấn gọi. Dù sao đây cũng là lần đầu anh chủ động gọi trước.

- Ôi ai thế? Tôi đang bận.

Tiếng nhạc ồn ã chói tai làm anh liên tưởng đến tấm ảnh cô cùng người đàn ông khác, không nhịn được mà đá bàn một cái.

- Cố An Tây, cô có còn biết gì là tự trọng không?

- Phương tổng đấy à, chờ tôi chút.

Tiếng nhạc ở chỗ cô dần dần bé lại, anh mới hạ giọng khó chịu nói.

- Lần đầu tiên cô gọi tôi là Phương Tổng.

- Có gì đâu, đó là điều bình thường.

- Cố An Tây.

Anh cáu giận khiến cô phải để điện thoại ra xa tai.

- Phương Tổng, tôi cần xác nhận lại cho anh biết nhé. Con mẹ nó, tôi và anh cũng chẳng còn gì với nhau rồi, cưới nhau vì chính trị chứ gì? Được. Anh có tình nhân ở ngoài, thì tôi cũng có thể, nên là đừng quản cuộc sống của tôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc #sung