Chương 6 ( Ngọt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ Khải Lộ.

- Sao thế bệnh nhân giường số 20?

Khả Bội Á vẫy vẫy tay gọi vị bác sĩ đến cạnh giường mình.

Khải Lộ là bác sĩ trưởng kiêm hàng xóm kế cạnh nhà cô. Từ thủa nhỏ đến giờ, cả xóm đều biết cô thích anh, theo đuổi anh. Mà...anh chẳng mảy may đoái hoài tới.

Từ thời tiểu học đến trung học rồi đến đại học và tận khi ra trường, cô vẫn thích anh. Nhiều người tỏ tình nhưng cô đều từ chối, mỗi lần từ chối cô đều nói:

- Xin lỗi nhưng Khả Bội Á này chỉ có mình Tiêu Khải Lộ là chồng.

Thế nào mà anh chỉ chăm chăm với công việc của mình. Không thèm để ý cô. Điều này vẫn luôn là động lực trong vòng ngần ấy năm của cô.

- Hàng vạn câu hỏi vì sao, xếp thành bốn chữ...

- Nào!

Anh chỉ tay ra phía cửa sổ.

- Bệnh nhân có thấy trời đang sáng không?

Nói xong, anh lại chỉ tay ra phía cửa chính.

- Nếu bệnh nhân muốn thì tôi rất sẵn lòng chuyển cô tới viện " tâm thần "!

Anh nhấn mạnh câu nói khiến cô á khẩu. Sao lại không thể có chút dính thính của cô vậy?

Khả Bội Á nằm dài xuống giường, chùm chăn qua đầu, tiếng khóc cô nức nở.

- Hu..huhu..hic..

Tiếng khóc nỉ non của cô khiến cả phòng chú ý tới.

- Tại sao..tại sao bác sĩ..hu..lại làm như thế..hic..với em..oa..

Tiêu Khải Lộ cảm thấy lạnh xống lưng. Cảm giác như hàng ngàn viên đạn đang găm vào lưng anh.

- Rồi rồi, nín đi, nín đi. Tôi xin lỗi.

Cô thò đầu của mình ra, đôi mắt ướt lệ chớp chớp.

- Em hỏi bác sĩ lần cuối nhá!

- Hử?

Anh nói, mắt vẫn chăm chăm vào thống kê bệnh của bệnh nhân.

- Thế bác sĩ thích em không?

- Không.

Anh trả lời nhanh.

- Ò, đây là lần cuối em tỏ tình bác sĩ đấy.

- Em nói gì cơ?

- Không có gì cả!

...

Vài ngày sau, cô không thấy anh đến phòng của mình nữa. Dần dần càng cảm thấy tình cảm của mình vô vọng, cô mệt mỏi.

Chả lẽ cô kiên trì mãi, anh cũng không đổ?

...

- Bệnh nhân số 20!

- Ơ bác sĩ, số 20 ra viện rồi.

Anh nhíu mày, con nhóc này đã xuất viện từ bao giờ mà không báo cho anh một tiếng.

- À mà nghe nói cô ấy phải đi lấy chồng ấy, phải không mọi người.

Cả phòng gật gù.

- Ơ bác sĩ..

Anh vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện, chỉ kịp cởi bỏ chiếc áo blouse ( áo choàng bác sĩ ) của mình ra, vội vàng tra chìa khoá vào ô tô, động tác lóng ngóng. Phóng xe đi với vận tốc nhanh trên đường cao tốc, cả người anh hồi hộp. Tay nắm chặt vô lăng xe, anh nghiến răng.

- Em mà lấy chồng, tôi nguyện đến tận lễ đường cướp em về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc #sung