Khế ước máu (VK | Kaname x Zero)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zero gào lên một tiếng và xông đến. Cậu không hề do dự mà đâm thanh kiếm vào cô học sinh khối đêm trước mặt. Trước khi cô ta có bất kì động thái nào thì đã bị Zero đem họng súng Bloody Rose hướng vào tim và bóp cò.

Sau nhát bắn đạn lần thứ nhất, cô ta lập tức trừng mắt nhìn cậu với vẻ mặt biến thái, "Zero, rồi ngươi sẽ phải hối hận."

Zero lập tức bắn nhát đạn thứ hai. Cô ả lập tức đau đớn, đôi mắt đỏ như máu, vẫn kinh tởm nhìn chòng chọc vào mắt cậu.

Thiếu niên tóc bạc mất kiên nhẫn, điên cuồng bóp cò liên tục đến khi cô ả bất động, nhưng có lẽ, chừng ấy vẫn chưa đủ. Cậu nhanh tay nạp đạn, lần nữa hướng họng Bloody Rose đẫm máu còn nồng mùi thuốc súng vào đôi mắt trừng trừng của thi thể trước mặt. Cậu lần nữa mất lí trí nà bắn nát đôi mắt và hộp sọ cô ta.

Rất nhanh sau đó, chân cậu mất hết lực mà khụy gối xuống. Zero gào hét, tay không ngừng gãi vào vết xăm ửng đỏ trên cổ. Đôi mắt màu bạc dần chuyển dang màu máu. Cặp răng nanh nhanh chóng mọc ra.

Zero đối với kết quả này mà nói đã đoán được trước. Người cậu vừa ra tay tàn nhẫn chính là Shizuku Hou - một Vampire thuần chủng - chính là người biến Zero từ một người bình thường, hay nói đúng hơn là một người thợ săn Vampire đầy kiêu hãnh, trở thành một vampire cấp D thấp bé. Kể từ lúc cậu bị biến đổi, cậu đã sống không bằng chết với sự tủi nhục tột cùng.

Cậu đã từng chứng kiến cảnh Shizuka Hou sát hại gia đình, vậy thì hành động cậu vừa làm chính là quả báo mà ả đáng nhận. Rất nhanh thôi, cậu cũng sẽ trở thành Vampire cấp thấp nhất với lí trí bằng không và đầy khát máu. Có lẽ, cậu sẽ bị giết bởi một thợ săn Vampire khác nhỉ? Sao cũng được. Cậu không quan tâm.

Zero sau khi mở cánh cửa gần đó, lập tức bị đánh ngất bởi chính thầy Yaga. Thầy nhanh chóng đem học trò mình xuống căn hầm bí mật của học viện. Ông còng tay cậu vào bức tường đã được vẽ bằng những kí tự cổ đại thành hình như vết xăm trên cổ cậu. Dấu phong ấn này sẽ trói buộc Zero và giúp cậu phần nào có tri giác của một con người.

Zero lúc này cư xử không khác một con zombie, liên tục gào thét, dùng sức giãy giụa, muốn thoát khỏi xích sắt và xông đến cắn xé hai người trước mặt. Hiệu trưởng Cross nhìn đứa trẻ mình nuôi nấng mười mấy năm trời, đã sớm xem cậu là con trai ruột mà đối xử quằn quại như vậy liền đau lòng không thôi. Tiếng "lách cách" dưới tầng hầm kêu liên tục.

Rất lâu sau, Zero bị kiềm hãm bởi phong ấn, với chút lí trí còn xót lại, cậu nhận ra mình đang đối mặt với thầy cùng hiệu trưởng, cũng biết rõ tình huống của mình. Với tiếng ú ớ cuối cùng, cậu khó khăn nói từng tiếng một. Cậu muốn chấm dứt sự đau khổ này.

"Đủ rồi..."

"Zero..."

"Làm ơn..." Zero ngước mắt nhìn thầy Yaga, "Giết em đi..."

Cậu biết, dù cậu có thoát được tình huống này thì cũng khó sống sót. Bởi hành động giết thuần chủng là một trong những điều cấm kị giữa thế giới loài người và Vampire cách đây hai thập kỉ vì một hiệp ước hoà bình khí gió nào đó. Cho dù có là thợ săn, như cậu, thì cũng chỉ được giết Vampire cấp E cũng như theo lệnh của đám cao tầng già khọm. Điều này đồng nghĩa, cậu có thể hay thậm chí đã bị kết án tử.

"Giết em đi..." Zero gục đầu xuống, chuẩn bị đón nhận viên đạn từ thầy Yaga.

Yaga vô cùng yêu quí đứa học trò này, vô cùng muốn đem cậu trốn đi. Nhưng thế lực của ông không đủ. Và đây nếu là ý muốn của Zero, vậy thì ông sẽ giúp cậu hoàn thành nó. Yaga mím môi, khẽ nâng vũ khí bên cạnh nhưng nhanh chóng bị Hiệu trưởng chặn lại.

"Không được, Yuki còn đợi con đấy, Zero."

"Yuki..." Cậu máy móc lặp lại. Đoạn, cậu cười khinh, "Cô ta là ai chứ? Một con nhỏ ngu ngốc, nhu nhược luôn cản đường tôi giết đám Vampire ghê tởm kia sao? Lẽ ra tôi nên tìm và giết cô ta trước nhỉ?"

Hiệu trưởng vô cùng sốc trước lời nói của cậu. Rốt cuộc thì hai đứa nhỏ này đã xảy ra chuyện gì mà y không biết chứ. Hai đứa nhỏ ông nhận nuôi dường như cùng lúc, lớn cùng nhau với bao nhiêu kỉ niệm đẹp... Khoan đã, kỉ niệm đẹp... Hiệu trưởng nhớ kĩ lại, hình như, y chưa từng thấy đứa nhỏ bất hạnh này cười, một cái nhếch môi cũng không có. Có lẽ, y đã quá lạc quan rồi.

Yaga đưa tay, chắc trước hiệu trưởng, lắc đầu ra hiệu y đừng nói nữa. Thầy có thể là người hiểu Zero nhất lúc này vì ông đã truy lại vết tích cũ và nhận ra Yuki là thuần chủng. Chính vì thế mà, tên "Yuuki" vào tai cậu lúc này, không khác gì là đang kích động cậu. Đoạn, ông nói, "Zero, Ichiru thì sao?"

"Ichiru?" Zero tròn mắt nhìn thầy mình, rất nhanh liền hạ mi, "Em ấy chưa chết sao? Nhưng, em đã thấy em ấy chết trước mắt con mà?"

"Nó còn sống và bị Shizuka Hou thôi miên, điều khiển như một con rối. Ta đã sớm đánh nó ngất rồi khoá trong phòng rồi. Vậy nên, con mới có thời gian trống với ả ta." Yaga giải thích.

"Thầy Yaga, làm ơn..." Zero vùng vẫy, "Em muốn gặp em ấy..."

"Rầm!" Âm thanh đổ vỡ truyền đến kéo sự chú ý của hai vị trưởng bối. Hiệu trưởng Cross đánh mắt nhìn Yaga.

Yaga ngay lập tức nói ra điều y đang nghĩ, "Không lẽ, hội đồng nhận ra Shizuka chết rồi sao?"

Hai người không nói không rằng, chạy lên xem có chuyện gì. Đồng thời cũng không quên khoá tầng hầm lại, nhằm tránh để ai đó tìm ra Zero. Bên này, Zero luôn miệng lẩm bẩm gọi tên "Ichiru" - tên đứa em trai yêu quí của cậu.

"Thật là tội nghiệp." Thanh âm nam tính từ góc phòng truyền đến.

Zero có chết đi chăng nữa, cũng nhận ra giọng nói này là của thuần chủng Kaname Kuran - một trong những dòng tộc Vampire lâu đời, cao quí và thuần khiết nhất. Zero nhìn hắn bước ra khỏi bóng tối.

Kaname chậm rãi đi đến, "Đây chính là hậu quả của việc cậu không uống máu của ta, Zero. Thậm chí là cả khi ta nguyện ý cho cậu hay ép buộc cậu."

Zero không đáp, chỉ quăng cho hắn cái liếc đầy sắc bén.

"Yuuki đang đau..." Kaname nói.

"Ha..." Zero bật cười, "Kuran, chẳng phải anh ngay từ đầu đã nghe hết rồi sao? Chẳng phải anh đã lợi dụng tôi như quân cờ chốt thí, luôn bên cạnh để cứu giúp cô ta sao? Con mẹ nó, tôi không có ngu."

Kaname câm nín trước lời buộc tội của Zero. Cậu nói đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Đúng là hắn ban đầu muốn cậu trở thành "kị sĩ" hay thậm chí là kẻ thế mạng cho Yuki vào trường hợp khẩn cấp. Zero dù biết điều nàyhay không thì tính cách ngông cuồng, kiêu ngạo của cậu vẫn như vậy. Cái cách cậu chẳng ngại gọi thẳng tên hắn với thái độ luôn sẵn sàng giết chết hắn bất cứ lúc nào. Điều này khác xa những gì hắn từng biết.

Từ cả hàng thế kỉ trước, Kuran Kaname chính là có thể tra tấn, giết người không gớm tay và luôn được nhìn bởi ánh mắt mến mộ của nữ giới và sợ hãi của nam nhân. Đến cả mấy lão trong Hội đồng cũng phải nhún nhường hắn. Có lẽ, đó là lí do hắn hứng thú với Zero - một Vampire cấp thấp. Dĩ nhiên, kết quả hắn không lường trước là bản thân đã rơi vào lưới tình của cậu lúc nào không hay.

Kaname nhíu mày nhìn người thương, "Zero, uống máu của ta đi, làm ơn."

"Làm ơn? Một thuần chủng cao quí lại đang muốn bị một Vampire thoái hoá uống máu sao? Anh điên rồi, Kaname Kuran."

Kaname trước lời châm biếm của cậu, không hề tức giận, ngược lại càng thêm đau đớn khi biết cậu chính là thù ghét Vampire đến hơi thở cuối cùng.

"Zero, chúng ta kí khế ước đi." Kaname đề nghị, "Chỉ cần cậu uống máu của ta, cậu sẽ không bị xuống cấp. Cậu sẽ có thể gặp lại Ichiru, có được không?"

"Để rồi tôi lại trở thành quân cờ của anh để bảo vệ em gái ruột của anh. Không... Không phải. Nói đúng hơn thì là vợ sắp cưới của anh, Kuran." Zero nhếch môi đầy thách thức, "Yuuki Cross khỉ mốc! Tên thật của cô ta chẳng phải là Yuuki Kuran sao? Cô ta cũng giống như anh, một đám thuần chủng thối nát."

Mặc cho cậu liên tục chửi rủa, Kanamee cãn như cũ cầu xin cậu khí khế ước máu với mình, "Sẽ không. Cậu sẽ được tự do."

"Không ràng buộc? Anh có bệnh thì đi tìm Ichijou đi. Cút đi để tôi còn ra đi thanh thản." Zero cười rồi ngồi bệt xuống, chờ đợi cái chết tìm đến mình.

Kaname đến bước này đành phải ép cậu thôi. Hắn cắn lòng bàn tay đến bật máu nhằm đánh thức bản năng khát máu của Zero. Cậu mở to mắt, lại cố gắng kiềm chế bản thân bằng cách đập đầu vào bức tường phía sau để thanh tỉnh.

"Zero Kiryuu, ta, Kuran Kaname - Vampire thuần chủng sẽ khí khế ước máu với ngươi để ràng buộc chúng ta với nhau. Ta sẽ luôn cho cậu uống máu của ta. Đổi lại, Zero Kiryuu - cậu," Nói rồi, hắn thô bạo bóp miệng cậu, ép cậu uống dòng máu tươi tinh khiết của mình, "Không được chết trước ta."

Khế ước máu chậm rãi được thực hiện, cổ tay phải hai người hiện lên dấu ấn đặc biệt. Trước khi Zero kịp nhận thức mọi chuyện, hắn đã tóm chặt đầu cậu, hướng về cổ chính mình. Bản năng Vampire trong cậu nổi dậy. Răng nanh cậu mọc ra và cắm xuống da thịt của hắn. Cậu điên cuồng uống máu hắn.

Mùi máu ngọt ngào của thuần chủng lan toả, các Vampire khối đêm kinh hoàng khi ngửi thấy mùi của Kuran. Đức Vua của bọn họ, đã tìm thấy đối tượng rồi.

"Zero, cậu thật ngoan." Hắn cưng chiều vuốt tóc cậu. Sau, biểu cảm hắn có chút biến đổi.

Cảm thấy đủ, Zero liền giãy ra. Chân cậu chuẩn xác nhắm vào người Kaname, chuẩn bị đạp một cái. Tiếc rằng, hắn đã đoán trước mà tóm lấy cổ chân cậu.

"Thứ lỗi cho ta, Zero. Có một điều ta vẫn chưa nói cậu nghe. Đó là, vẫn còn một nghi thức cần làm để hoàn thành khế ước." Kaname nói, "Zero, ngoan ngoãn để ta làm cậu nào."

Zero không hiểu sao cảm nhận được cái lạnh truyền đến xương sống. Cơ thể cậu đơ ra, mặc cho hắn điều khiển.

.

.

.

Mặc kệ Hội đồng chết tiệt ấy đi, Zero. Ta sẽ luôn bảo hộ cậu. Bởi vì,... Ta yêu em, Zero...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net