Định mệnh của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chắn là sau trận banh “kịch liệt” với Yoo Chun ,miệng thì cười toe toét

“Papa hôm nay Jae Jae xếp nhà cao nhất lớp đấy !”

Thấy tôi tròn mắt nhìn, thằng bé hào hứng nhảy tót lên người tôi

“Jae Jae xếp nhà cho gia đình chúng ta ở!”

“Thế không ai xếp được như con à?”

“Có chứ!”

Jae Jae xụ mặt xuống nhưng ngay lập tức tươi tỉnh lên

“Nhưng con đã giải quyết xong rồi!”

“Giải quyết?”

“Nhà của Mimi cao ba tầng lận, con với Yoo Chun “đánh bom” cho sập! Cái nhà sáu tầng của SuMi, Yoo Chun bật quạt lớn thật lớn lên cho ngã…”

Jae Jae vừa nói vừa đưa tay mua chân diễn tả trong khi mắt tôi trợn trắng lên

“Thế là nhà con tuy ba tầng nhưng là nhà cao nhất lớp!”

“Thế Chunnie không xây nhà hay sao mà “phụ” con?”

Nghe tôi hỏi Jae Jae liền lắc đầu, nhăn nhó

“Chunnie phải ở chung với con cơ! Không ở riêng!”

Nói tới đây Jae Jae cười híp mắt, nắm lấy tay tôi, thủ thỉ

“Sau này con sẽ lấy Chunnie, papa à!”


Thế đấy, chúng nó tự định sẵn hôn ước chứ không cần tới ba mẹ nên……giờ mới vỡ tan tành đấy. thế là thay vì có một “cậu” Park Yoo Chun con trai của tập đoàn kinh tế lớn thứ 3 của Đại Hàn Dân Quốc làm con rể. Tôi lại có một “anh” sinh viên nhà nghèo ở quê. Nhưng đó là một câu chuyện khác, chúng ta đang nói tới Jae Jae bé bỏng của tôi

Jae Jae từ bé đã hay giúp đỡ người khác. Dù chỉ còn có một nữa cây viết chì trong túi, nó vẫn sẵn sàng cho một sinh viên hội họa nghèo. Jae Jae tuy nhát gan nhưng cũng hùng dũng chạy theo tên giựt túi và tối đó tôi tới bệnh viện thăm nó vì bị đánh. Jae Jae ngốc vì nó luôn có gắng giúp đỡ người khác bằng hết sức của nó.

Bước chân vào cấp ba, Jae Jae đã có được những người bạn thật sự. Nó đã từng khóc ròng rã hàng giờ bên giường bênh của Minnie khi thằng bé bị phát ban. Cùng Ki Bum leo hết đồi này dốc nọ khi đi tình nguyện, để lúc trở về mẹ nó khóc ròng vì xót con trong khi nó lại cười oe toét

Jae Jae của tôi lúc nào cũng bé bỏng dễ thương cho tới khi nó gặp “tên đáng nguyền rủa nhất thế giới” Jung Yun Ho. Hắn ta đã cướp Jae Jae bé bỏng ra khỏi tay chúng tôi. Đã bao lần hắn làm thằng bé buồn nhưng cuối cùng Jae Jae luôn sà vào vòng tay của hắn – tên chết tiệt. Tôi cũng nhận ra mình đã già rồi, không thể theo nó mãi. Nhưng cái cảm giác bị bỏ rơi thế này thật là …vô cùng đau đớn.

Làm sao chịu nổi khi trước giờ nó cứ “Papa” “Papa” nghe thật đáng yêu mà giờ lại cứ “Yunnie à! Yunnie~~~”. Tủi thân quá mà.

“Jung Yun Ho, cậu nhớ đó, cậu mà làm nó khóc thì tôi sẽ băm xào cậu ra làm gấu 13 món đấy!!! Jae Jae hạnh phúc con nhé!!!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End Extra~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net