Định mệnh của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Định mệnh của tôi
Author: nhoxVic
Disclaimer: Hiện tại và quá khứ, các anh ấy không thuộc về tớ, nhưng con người có quyền ước mơ mà.
Warning: Shounen – ai
Rating: PG-13
Pairings: YunJae
Catelogy: Au
Lần đầu viết fic hơi hơi dài nên còn khá lủng củng và sai sót. Mọi người góp ý nhé!


Part 1:

Người ta hay bảo: “Đi đêm có ngày gặp ma”

Và bây giờ, Kim thiếu gia- Kim Jae Joong đang rơi vào tình cảnh ấy. Khuôn mặt cậu đờ ra, quai hàm như sắp rớt xuống, đôi mắt to tròn xoe, tay chân thì bất động chỉ sau một câu nói:

“ Chào cậu! Tôi là Jung Yun Ho, từ hôm nay sẽ thành gia sư của cậu”

-------------------------------------------------------


Chúng ta hãy cùng trở về khoảnh khắc ngắn ngủi vài mươi phút trước đó


Jae Joong đang vui vẻ hớn hở tiễn chân tên bạn thân chí cốt Yoo Chun sau khi đã tung hoàng ngang dọc tan nát cái vũ trường Rising Sun. Cậu –trong một tâm trạng vô cùng hào hứng, yêu đời- đang trèo qua cái bức tường cao vời vợi để vào nhà


Tại sao phải trèo tường á?

Hãy suy nghĩ đi, bạn có thấy cha mẹ nào mở cửa cho con đi chơi về lúc 2h sáng mà “đứa bé” còn lành lặn không.


Bức tường này không có gì khó khăn với Jae Joong (mà thật ra không có gì là khó khăn với một con người không biết trời cao đất dày như cậu ta). Jae Joong bật mạnh lên, bám và nhảy vào trong khuôn viên, một cách thật hoàn hảo. Không quên, quay sang một góc 45 độ, cười và mi gió mấy con chó canh cổng. Có vẻ như đã quen việc “đi đêm ngủ ngày” của cậu chủ mình nên tụi nó chỉ gầm gừ lúc đầu cho có lệ rồi đi chổ khác.

Việc tiếp theo là cậu nhấc cái chân bên phải lên cái cành thứ cây thứ nhất, rồi lại luồn qua bên trái để nhích người leo lên tiếp. Sau đó sẽ phóng lên và chụp lấy cái cửa sổ -luôn luôn mở ở tầng 4- leo vào và xong. Sớm mai, khi papa mở cửa sẽ thấy cậu con trai đáng yêu đang yên giấc hồng trên giường.


Mọi chuyện sẽ tuyệt vời như thế


Nhưng….

Khi Jae Joong vừa tính leo vào thì cậu nhận thấy, cánh cửa “luôn luôn mở” của cậu đã bị khóa. Hoảng sợ. Hai chân cố bám vào tường nhà, một tay giữ chắc cái thành cửa sổ, một tay cố sống cố chết đẩy cánh cửa. Mồ hôi vã ra như tấm, cậu đang sợ…chỉ một chút nữa thôi cậu không còn giữ nổi thì….Trời ơi! Số mệnh Kim Jae Joong tài hoa xinh đẹp phải kết thúc tại đây sao. Ngậm ngùi nhìn xuống phía dưới, Jae Joong cảm thấy như mắt mờ đi, hơi thở yếu dần.

Sáng ngày mai, các tờ báo sẽ đăng một cái tin gây chấn động toàn nước, toàn thế giới. Một cái tin khiến già, trẻ, lớn, bé, trai gái đều phải ôm nhau mà khóc…”Con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn liên doanh SJ đã tử nạn do bị rơi một cách không ma sát khi trèo từ một cái cây qua cửa phòng và tiếp đất ở khoảng cách 4 tầng lầu. Nguyên nhân do đi chơi về khuya. Cha cậu sẽ đau lòng lắm, mẹ cậu cũng thế, còn cả YooChun, ChangMin, JunSu nữa. YooChun còn nợ cậu vài triệu chưa thu được đồng nào, ChangMin hứa khao cậu ăn hải sản (mà thằng này thì ít chịu bỏ tiền bao ai nên cậu phải ráng ăn chớ), JunSu bảo sẽ tặng cậu một số kem dưỡng da mới. Còn biết bao chàng trai, cô gái đang chờ đợi cậu, trái tim họ sẽ tan vỡ mất. Cậu còn chưa gặp được chân mệnh thiên tử của mình nữa mà…Không! Cậu chưa muốn chết.


Đúng lúc, tưởng chừng như JaeJoong không còn bám được nữa thì…


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~

“Cạch” Cửa sổ mở


“Cậu có cần tôi giúp chứ?”


Một bàn tay đưa ra trước mặt Kim Jae Joong. Anh ta đã “cứu vớt” cuộc đời của Kim Jae Joong này. Ngồi phịch xuống sàn, thở dốc ra, JaeJoong mới từ từ ngước lên nhìn chàng trai trước mặt. Khuôn mặt của anh ta thật đẹp , thật hoàn hảo. Nụ cười đang chưng ra trước cậu thì lôi cuốn, cậu ngây người ra nhìn anh ta. Quên mất việc cám ơn hay ít ra cũng phải hỏi ANH TA ĐANG LÀM CÁI GÌ TRONG PHÒNG CẬU.

“ Chào cậu! Tôi là Jung Yun Ho, từ hôm nay sẽ thành gia sư của cậu”

Khuôn mặt cậu như đóng băng sau khi nghe câu đó. Nó chuyển từ trắng (do mệt) chuyển sang đỏ (do ngợp bởi nụ cưởi của YunHo) và giờ là xanh lè.

“Anh bảo anh là gia sư mới của tôi!”

Gật

“Vậy anh là người khóa cái cửa ấy hả?”

Gật

……………….
………………..

“Giờ đã hai giờ rồi, anh “gia sư mới” còn làm gì trong phòng tôi!!! Anh có biết anh mém hại chết tôi không?” Jae Joong đập bàn hét lên.


“Thật ra, tôi tính qua chờ cậu về nói chuyện không ngờ cậu đi chơi lâu thế. Gió thổi lạnh nên tôi đóng bớt cửa sổ lại! Ngồi hồi lâu, buồn ngủ quá nên có hơi lim dim, lát sau mới nghe tiếng cậu đập cửa. Ban đầu còn tưởng ăn trộm đấy.”


Nói rồi, anh ta cười toe toét. Trông khi mặt JaeJoong lúc này đã tối sầm lại, cậu xin rút lại tất cả những lời hay ý đẹp ban nãy cậu vừa nói về anh ta. Lúc này anh ta trông giống một con gấu với vẻ mặt ngu ngốc đó.


“Tôi là sinh viên năm 3 của trường đại học SM, cha mẹ cậu nhờ tôi kèm giúp cậu. Họ bảo tôi ở lại đây để tiện cho công việc. Cậu năm nay thi tốt nghiệp phải không? Nghe nói cậu học tệ lắm nhưng không sao tôi hứa sẽ giúp cậu lấy lại căn bản!”

……………….

YunHo cười tươi nhìn JaeJoong mặt lúc này đã đỏ trở lại, tay cậu nắm chặt, môi mím lại.

“Jung Yun Ho! Anh mém hại chết tôi, mà giờ còn dám bảo tôi học dở nữa hả? Mà học dở có nghĩa anh chửi tôi ngu đó hà? Anh bảo tôi kém phát triển trí óc đó hả? Anh cút ra khỏi phòng cho tôi”

JaeJoong bật lên một tràng, đá YunHo bay ra khỏi phòng kèm theo tiếng đóng cửa thật manh


RẦM

YunHo đứng trân trân nhìn cái cửa trước mặt mình. “Phòng của JaeJae xinh đẹp – Bước vào là chém không tha” dòng chữ bằng dạ quang lấp lánh khiến YunHo phì cười

“Cậu ta trẻ con thật”


Còn lại một mình trong phòng, cậu vò đầu bức tai, lăn qua lăn lại trên giường. Jung Yun Ho tên chết tiệt, anh ta thật sự sẽ thành gia sư của mình sao???

Trời ơi! Cuộc đời con sẽ bị tên gấu đần ngu ngốc ấy quản lý sao!!

“Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu. Rất tốt, cậu Jung à!”

Chủ tịch Kim cầm xấp hồ sơ trong tay, gật gù nhìn YunHo. Bên cạnh ông, phu nhân Kim cũng mỉm cười hiền hậu

“Con trai tôi khá bướng, lại dẽo mồm thành ra mấy người trước cậu đều bị nó xỏ mũi hết. Cậu nên cẩn thận nhé!”

“Vâng! Cháu hiểu ạ!”

“Nó lại còn rất ngang tàng, hiếu thắng…Không xem ai ra gì! Coi trời bằng vung. Lại làm biếng, suốt ngày chỉ biết nằm lì trong phòng ngủ. Hậu đâu, vụng về, cậu không biết đâu, có lần tôi nhờ nó khiêng cái bình sứ xuống lầu vì không có người giúp ở đó. Cậu biết nó làm sao ko? Nó lấy gối kê dưới chân cầu thang, rồi đá cái bình lăn xuống…”

“…………..”

“Lại rất ở dơ nữa chứ! Hình như tôi chưa bao giờ thấy nó đi tắm thì phải. Lần nào cũng : “Hôm nay trời lạnh, ít ra mồ hôi thôi khỏi tắm” bữa khác thì “Trời nóng thế này, đi tắm cảm mất””

“…………….”

“Nó lại còn khối trò khác ….”

“Ông à! Thôi mà, con nó có tệ thế đâu”

Phu nhân Kim lên tiếng nhắc khéo khi thấy mặt YunHo đã chuyển sang trắng bệch. Nhưng Kim chủ tịch có lẽ lâu lâu mới được “trút bầu tâm sự” nên vẫn tiếp tục rỉ rã mãi.

“Nó mà không tệ à? Quá tệ ấy chứ? Bà để yên cho tôi kể cho cậu Jung đây nghe chứ để cậu ấy biết thằng con quỷ sứ của bà…”
……………..

“Dù sao, mong cậu ráng giúp đỡ cháu nó. Nó ham chơi lắm, năm cuối rồi mà cứ tụm năm đi chơi. Chỉ mong nó vào được đại học SM đây như cậu Jung.”

Phu nhân Kim nhẹ nhàng nói với YunHo khi Chủ tịch Kim có lẽ đã quá mệt sau màn “vạch tội con trai cưng”. Anh mỉm cười gật đầu

“Cháu sẽ cố hết sức!”
YunHo nhớ lại những lời của ông bà Kim. Ngày mai sẽ là một ngày vất vả đây.

Part 2

Gió thổi luồn qua khe cửa, khẽ tiến đến bên dáng người ngọc ngà đang nằm trên chiếc giường rộng vĩ đại. Khuôn mặt người đó thật đẹp, sóng mũi cao thẳng, làn da trắng mịn màng, hàng mi cong vút khẽ lay, cái miệng xinh xắn chúm chỉm khẽ lầm bầm


“Gấu đần, tên gấu đần….”

----------------------------------------------------------------


Sân trường MAX hôm nay thật yên tĩnh. Những cô cậu học sinh nam thanh nữ tú đang đi một cách bình thản. Những cô gái dịu dàng ngồi đọc sách dưới những tán cây, những chàng trai đang hăng say trên sân bóng rổ. Một ngôi trường thật gia uy, thật quý phái.

CỐP

“Xin lỗi, bạn có sao không?”

“Không! Mình không sao cả”

Chàng trai hốt hoảng đỡ cô gái vừa bị mình va phải, cô gái nhẹ nhàng mỉm cười, lắc đầu. Anh mắt cô thật dịu dàng nhìn chàng trai. Hai ánh mắt e thẹn nhìn nhau, ngượng ngùng. Đột nhiên, một ánh mắt bừng sáng lên, lấp lánh…

“Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! JaeJoong oppa tới rồi kìa tụi bây!”


Ầm ầm! Rầm rầm!


Sự yên tĩnh vừa rồi có thật đã từng tồn tại ở đây không???


“Oppa à! Hãy nhận lấy chút tình cảm của em!”

“Cô xê ra! Oppa nhận của em này!”

……………

Tất cả các cô gái đều mong cậu sẽ nhận lấy những món quà của họ. Nhưng chưa bao giờ JaeJoong nhận quà của bất kỳ ai. Cậu không phải là một người dễ dãi.


Phải. JaeJoong là một người rất đàng hoàng và đứng đắn


Nếu cậu nhận của một người nào đó , những người kia sẽ rất đau lòng và từ bỏ cậu. Hoặc tệ hơn họ sẽ nghĩ cậu có đối tượng rồi họ sẽ đau lòng, trái tim tan vỡ. JaeJoong không muốn điều đó….Cậu là người rộng lòng nhân ái. Cậu không thể làm như thế!!! Cậu không muốn lượng fan hâm mộ của cậu giảm xuống rồi tên YooChun sẽ cười vào mũi cậu một cách khả ố nhất.


Ôi! Danh dự của Kim JaeJoong


Khẽ mỉm cười khiến bao cô gái ngây ngất, JaeJoong tiến thẳng về lớp mình- nơi có những đứa bạn chí cốt đang chờ đợi. Vừa đặt bước chân đầu tiên vào lớp…


“Min à! Em đừng làm như thế?”

“Phải đấy! Có chuyện gì thì cũng chờ JaeJae vào rồi giải quyết!”

“Các hyung đừng có cản em, chờ Jae hyung vào thì muộn mất”


Cậu nhìn thấy cảnh Chun và Su đang xanh mặt nhìn Min – cậu bé đang hì hùng làm một việc gì đó mà vẻ mặt rất quyết liệt. JaeJoong tiến nhanh hơn về phía bàn cuối, nơi ba người đó đang đứng.

“Chuyện gì vậy?”


Chun và Su quay lại thấy cậu thì rất mừng rỡ


“Cậu xem đi! Min nó cứ đòi làm hoài”


Su thở dài ngao ngán nhìn cậu bé đang say mê với công việc của mình mà không nhận ra ai vừa đến. JaeJoong từ từ tiến đến, ngó nghiêng xem Min đang làm gì


“Á! Dừng lại Min”

JaeJoong hét lên làm Min giật mình buông bút xuống.


“Em không nhớ lần trước hậu quả thế nào sao?...... Để hyung viết cho, chữ em xấu thế lát làm sao mà đọc”


Min rơm rớm mắt nhìn JaeJoong


“Em đâu phải muốn làm, nhưng hyung vào trễ quá, em sợ không kip! Em đã cố viết chữ to và đều rồi”


“Tốt! Minnie ngoan! Giờ để hyung viết cho! Không lát chết cả lũ bây giờ!”


Vừa nói Jae vừa ngồi xuống, đẩy Min sang một bên. Cậu lấy trong cặp ra một cây viết chì loại 6B (nhìn cho nó rõ) cắm cúi viết xuống……. mặt bàn.


“Lát kiểm tra phần nào!”

“Đây! Phần này nè, phần này nữa”


Su lon ton chỉ trỏ vào cuốn tập để JaeJoong viết.

“Cậu nhớ đọc to đấy. Lần trước đọc nhỏ quá, phải cố gắng lắm mới nghe được đấy!”

Chun vừa đứng quạt cho JaeJoong mát vừa nhắc khéo.

Một buổi sáng của Kim Jae Joong là như thế đấy các bạn à!


Còn buổi tối thì sao hả? Lát sẽ biết thôi!!!

-------------------------------------------------------------------

Bây giờ là 7h tối. Là giờ dùng cơm tối của đa số gia đình và chúng ta đang hân hạnh dùng cơm với gia đình chủ tịch Kim và cậu quý tử Kim Jae Joong

“Lát ăn xong thì lên học đàng hoàng với cậu Jung”

Kim lão gia đưa mắt về phía cậu con trai đang ngồi đối diện. Cậu bé xinh đẹp khẽ gật đầu ngoan ngoãn

“Không được giả bộ mệt rồi xỉu nghe chưa?”

“Dạ! Con biết!”

“Không được …”

“Dạ! Con biết”

Hai cha con nhà họ Kim cứ lải nhải mãi

“Không được cho thuốc mê, thuốc sổ hay bất cứ gì gây hại vào nước hay đồ ăn đưa cậu Jung! Cậu nhớ đừng nhận thứ gì từ nó đấy nhé!”

“Dạ!”

Hai tiếng “dạ” vàng lên từ một con người mặt đỏ ửng và một người thì xanh lét (cái bạn biết ai rồi chứ)

“Cuối cùng là không được thả gián, giun,… gì ra để dọa cậu Jung!”

Vừa nghe thế, JaeJoong liền quay sang YunHo với vẻ mặt hào hứng, đôi mắt to tròn sốt sắng hẳng lên

“Anh sợ mấy con đó à!”

Phụt

YunHo vừa đưa ly nước lên miệng đã phun ra hết. May là anh phun phía bên không có người chứ nếu phun vào khuôn mặt thiên thần của JaeJoong thì tàn đời anh rồi. Mô phật

“Anh YunHo ở dơ quá! Phun nước tùm lum”

“Xin lỗi! Nhưng tôi không sợ mấy con đó”


YunHo lắc đầu, khẽ cười. Khuôn mặt của JaeJoong liền xệ xuống, miệng trề ra trông thật đáng yêu. Cậu lấy nĩa vờn con cá trong đĩa của mình trông như một đứa bé vừa bị cướp đồ chơi.

“Nhưng tôi sợ một thứ ..”

Với đôi mắt sáng rở trở lại, cậu quay sang nhìn YunHo, cười toe toét

“Tôi chưa cho cậu biết đây!”

…………

“Ăn xong thì lên học thôi! Xin phép cho cháu lên với JaeJoong”

“Ừ! Học tốt nhé con trai!”

JaeJoong khẽ lầu bầu nguyền rủa đứng dậy đi theo YunHo lên phòng


~~~~~~
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~


“Làm bài đi! Đừng có ngó mặt bàn như thế! Nó không có đáp án đâu!”
……………..

“Thay vì cậu cầm cái gương đó lên soi thì nên cầm cuốn sách lên đi”
…………….

“JaeJoong, mặt cậu không có dính gì đâu! Đừng soi nữa!”
……………

“JaeJoong làm bài đi! Đây không phải lúc sơn móng tay!”

………………………..

“Kim Jae Joong đừng có nằm dài ra bàn! Học phải ngồi thẳng chứ!”
…………………

“Kim Jae Joong bỏ cái chân xuống khỏi bàn!”
………………..

“Cất cái gương vô! JaeJoong”
………………

“Nãy giờ cậu không làm một bài nào sao?”
…………..

Ầm!

JaeJoong giật mình nhìn lên. Khuôn mặt YunHo lúc này đỏ ửng (vì giận dữ), tay nắm chặt xuống bàn

“Hic! Hic! Anh không hướng dẫn thì làm sao tôi biết làm! Hic! Anh đã bảo tôi học dở rồi mà! Hic! Làm sao mà hiểu chứ”

Thấy người con trai trước mặt mình bắt đầu nức nở và lời cậu ta cũng khá đúng. YunHo cảm thấy tội lỗi. Nhẹ nhàng vuốt tóc JaeJoong

“Tôi xin lỗi! Ngoan nào! Giờ tôi giảng lại nhé!”

“Hic…”

“Chỗ này phải…”

“Hic”

“Mình phải làm thế này”

“Hic”

“Cách khác thì thế này”

“Hic”

YunHo nhìn sang JaeJoong –người nãy giờ cứ hic hic mãi, lắc đầu ngán ngẩm.

“Thôi! Hôm nay tại đây thôi! Nghỉ sớm đi! Mai mình học tiếp”

“Hic!”

“JaeJoong ngoan”

Cánh cửa phòng khép lại nhưng YunHo vẫn còn nghe những tiếng hic hic vang lên

“Ax! Mình phải cẩn thận hơn mới được!”

--------
Trong phòng,

“Alo! Chun đó à!Hức! Qua đón mình đi! Hức!”
………..
“Không! Mình không có khóc!Hức! Mình chỉ vờ thôi nhưng giờ thì không hiểu sao nấc cục rồi! Hức”

Part 3

“YunHo à! Sao mặt cậu phờ phạc thế! Tối qua không ngủ à?”

HeeChul đập mạnh vào vai YunHo nhưng anh ta vẫn không hề có bất cứ biểu hiện gì cho thấy mình đã bị đánh. YunHo lúc này đang nằm dài trên bàn. Đôi mắt thâm quần, khuôn mặt chứa đầy sự mệt mỏi. Cả sáng nay, anh không thể làm việc gì cho ra hồn. Tất cả chỉ tại thằng nhóc Kim Jae Joong


Khi đã nằm xuống giường rồi, YunHo vẫn tự hỏi không biết JaeJoong còn khóc không. Trằn trọc qua lại không thể ngủ, anh liền ngồi dậy qua phòng cậu.

“JaeJoong à! Cậu ngủ chưa thế?”

………………

“JaeJoong à! Cậu ngủ rồi hả?”

…………………

“Chắc cậu ta ngủ rồi!”


YunHo thở phào đi về phòng nhưng lời nhắc nhở của chủ tịch Kim lại xuất hiện lởn vởn trên đầu anh “ Cậu Jung đừng để JaeJae lừa nhá!”. YunHo liền quay trở lại, đẩy nhẹ cánh cửa. Bỏ mặc dòng chữ dạ quang lấp lánh (ai cũng biết dòng chữ gì rồi nhỉ). Nếu JaeJoong đã ngủ thì anh chỉ việc nhẹ nhàng bước ra, còn không thì viện đại lý do gì đó là ổn thôi. JaeJoong ngốc lắm không biết được đâu.


“JaeJoong à! Tôi vào nhé!”

Gió thổi cái hơi lạnh buốt vào người YunHo, khẽ hất tung những tấm rèn ngoài cửa sổ.

“Chết tiệt! Cậu ta chuồn rồi!”


Thê là Jung Yun Ho phải ngồi chờ Kim Jae Joong trở về dự định xạc tên nhóc ấy một trận ra trò. Vậy mà..ông trời không có thương Jung Yun Ho này. Ngồi chờ tới hơn 3h sáng mới thấy cậu ta về. Vừa về là lăn ra ngủ, anh lại phải lôi cậu ta lên giường. …Chưa kịp nói năng gì cả


Ầm


YunHo đập mạnh tay xuống bàn, mắt ánh lửa bừng bừng.

“Tối nay, tôi nhất định không bị cậu lừa Kim Jae Joong! …Ash! Đau quá!”


YunHo xoa xoa bàn tay mình, mắt vẫn thể hiện sự kiên quyết. Kim Jae Joong lúc này đang ngủ gục trong lớp. Cậu bổng cảm thấy một làn gió lạnh khẽ lùa qua…Rùng mình, mở mắt.


------------------------------------------------------

Yun Ho là một thiên tài –ai ai cũng đều biết điều đó – anh tốt nghiệp trung học với số điểm tuyệt đối và với kha khá lượng thành tích ở các lĩnh vực khác như vô địch Hapkido toàn quốc, giải nhảy hiphop toàn thành.. nên dù gia đình không khá giả nhưng anh vẫn được tuyển thẳng vào trường đại học SM danh tiếng này.

Nhưng trong cuộc sống ngày thường YunHo luôn gặp vấn đề.

YunHo là một người luôn sẵn sàng hy sinh vì mọi người. Dù cuộc sống nhiều khó khăn nhưng YunHo luôn tin vào “ngày mai tương sáng” của mình. Dù cuộc đời có chà đạp thế nào, anh cũng vui vẻ mỉm cười.

Ngay cả khi bị HeeChul cướp hết kẹo trong ngày giáng sinh, anh chỉ ôm cậu ta vào lúc và bảo : “Giáng sinh an lành, Chullie của tớ”

Ngay cả khi, HeeChul trắng trợn lấy bài thơ anh viết đem đi cua gái, anh vẫn mỉm cười hỏi :”Thành công chứ?”

Ngay cả khi anh bị ông chủ đuổi việc vì đi làm muộn, anh vẫn mỉm cười lễ phép chào

Ngay cả khi bị tống ra khỏi nhà trọ vì đóng không đóng tiền, trong khi HeeChul la hét cãi nhau với bà chủ nhà, anh vẫn bảo : “ Người ta còn cần phải sống” rồi lôi HeeChul đi.

Ngay cả khi …. Anh vẫn mỉm cười cho qua

Chính vì Yun Ho luôn như thế nên ông trời đã ban cho anh một người bạn thân tình, cùng nhau chia sẻ hoạn nạn Kim Hee Chul. Thật không biết cậu ta là phúc trời ban hay là hoại tai ương của anh.


Lần đầu tiên, anh gặp HeeChul khi cậu ta đang tả xung hữu đột với một đám con trai to bự. Máu anh hùng nổi lên, không cần biết ai đúng ai sai, YunHo chỉ thấy cảnh một cậu bé ốm yếu gầy gò đang bị vây hãm bởi một lũ con trai nên liền bay vào giúp cậu ta


“Lớn ăn **** nhỏ này”

Vừa nói YunHo vừa đạp vào mông thằng bé bự nhât – có lẽ là tên cầm đầu. Thằng bé và đám bạn của nó đang khóc thút thít. Lúc này, cậu bé ốm yếu mới bước lại gần tụi nó, giơ tay giựt lấy cây kẹo trên tay thằng bé và quay sang

“Cám ơn cậu rất nhiều! Còn tụi bây, bảo đưa thì đưa ngay, day dưa làm gì cho bị đánh, xéo trước khi tao nổi điên lần nữa.”

Vừa nghe thấy thế, đám nhóc chạy đi ngay. Cậu bé tiến tới gần YunHo, mỉm cười

“Cậu giỏi thật đấy!! Mình là Kim Hee Chul, chúng ta là bạn nhé!”

Nhìn vào đôi mắt long lanh của Hee Chul, Yun Ho cảm thấy thật ấm áp, thế là ôm cậu ta vào lòng

“Tớ là Yun Ho! Rất vui khi làm bạn với cậu!”

Một tình bạn vừa bắt đầu thật tuyệt vời…nếu như……..Tối hôm đó, mẹ thằng bé bị đánh dẫn nó sang nhà Yun Ho, kể với ba Yun Ho về việc anh hùa với thằng bé Hee Chul nổi tiếng phá phách lấy kẹo của con bà ta. Đêm hôm đó, anh không thể nằm được vì …đau ê ẩm khắp mông

Từ hôm đó, YunHo dù đã cố gắng tránh nhưng HeeChul cứ bám theo anh khắp nơi.…Một tình bạn”tuyệt đẹp” và “ bền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net