Step "mother"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Step "mother"

Title: Step “mother”

Author: Pan (Bánh mì Pháp ^^ yeah,

fic

này vít độc lập)

Pairing:

Yunjae

(of course) và thêm vài couple nữa ^^

Category: Một chút sad + một chút humor; chắc là sẽ có yaoi

Disclaimer: Tất nhiên là DBSK không thuộc về em, họ thuộc về nhau.

Rating: Có lẽ là NC-17

Summary: Không nói trước được gì hết ^^

Note:_Nội dung

fic

này hơi “quái” một tí, lại là

fic

thứ 2 của em, hơn nữa nó dễ đoán lắm. Em còn bé nên có gì sai sót mọi người cứ comment thẳng tay cho em nhé!! ^^
_Thế giới trong

fic

này, con người ta yêu nhau xả láng, thoải mái nên....chẳng sao cả


STEP “MOTHER


Chap 1

Vũ trường nổi lên những bản nhạc quái đản do tên DJ lập dị kia sáng tác.

Mọi người uốn éo, vung chân vung tay, hòa mình vào cái sự quái đản đó.

Cánh cửa vũ trường mở ra, một người đàn ông cao lớn trong bộ comlê đen bước vào. Ông ta không thắt cà vạt, cổ áo lại hơi phanh ra nên người ta không thể biết đó là 1 doanh nhân thành đạt ăn chơi hay là 1 mafia.

Ông ngồi xuống một chiếc salon và búng tay. Một tên con trai dáng hơi béo chạy lại cúi chào ông ta:

-Jung đại gia, em có mặt ạ!

-Hàng của ta đến chưa?

-Rồi ạ, thưa đại gia! Còn nguyên và đang chờ đại gia trong phòng!

-Tốt lắm! Thế đã qua tay ai chưa?

-Chưa ạ!

-Được! Dẫn ta vào xem!

Tên béo đó đưa một bàn tay sang ngang có ý mời tay đại gia kia đi theo hắn. Khi đến trước cửa một căn phòng, tay đại gia họ Jung phẩy tay ra hiệu cho mọi người đi ra chỗ khác, còn ông ta mở cửa bước vào.

Cánh cửa vừa đóng, mọi tiếng ồn đều im bặt. Trong căn phòng ấy, chỉ có một thứ ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ. Có một người thân hình nhỏ nhắn, mái tóc dài hơi quá gáy đang ngồi trên giường và quay lưng lại với ông Jung. Ông cởi chiếc áo ngoài ra và tiến lại gần người đó. Ông đưa tay nâng khuôn mặt người đó lên...

-Đẹp lắm! – Ông nhếch mép – Là con trai à?

Người kia khẽ gật đầu. Đó là một người con trai tuyệt đẹp. Da cậu ta trắng mịn, nổi bật lên trong chiếc áo sơ mi đen mà cậu đang mặc. Mái tóc dài ngang cằm ôm gọn khuôn mặt đáng yêu trắng trẻo kia. Đôi môi hồng đỏ mọng như trái cherry chín. Đôi môi đó còn hơi hé ra đầy quyến rũ nữa. Cặp mắt tròn to, đen láy. Nó long lanh như có nước ở trong, một làn nước trong vắt.

Ông Jung rót một ly rượu, dí vào mặt người con trai kia.

-Uống đi!

Cậu ta gạt ra khiến ly rượu đổ lênh láng xuống thảm. Ông Jung không tức, chỉ cười và nhặt ly rượu lên. Ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu, mỉm cười trìu mến:

-Đẹp thánh thiện vậy mà lại đi làm call boy sao?

Cậu không trả lời. Mặt vẫn cứ cúi xuống. Còn ánh mắt người đàn ông kia thì đang quét khắp cơ thể cậu. Rồi cuối cùng, nó dừng lại ở cặp chân trắng nõn mịn màng của cậu. Ông ta quỳ xuống cạnh cậu, đặt một tay lên đùi cậu. Người cậu cứng đờ, môi mím chặt lại. Và cậu như phát hoảng khi thấy người đàn ông kia đang đặt một thứ nữa lên đùi mình – một nụ hôn. Ông ta ngẩng đầu lên, nhìn cậu đang nhắm tịt mắt lại vì sợ mà bật cười. Ông ngồi lên giường, ôm lấy vai cậu và ngả người cậu ra. Tay ông ta lần lên cởi từng cúc áo. Cậu vẫn nhắm tịt mắt lại, sợ hãi. Nước mắt bắt đầu tuôn ra. Còn người đàn ông kia, ông ta không quan tâm đến điều gì ngoài việc mình sắp được thử một cái gì đó mới mẻ. Ông ta hôn lên vai cậu thanh niên tội nghiệp. Cậu dùng hết sức lực mình có, đẩy ông ta ra thật mạnh. Cậu chạy và ngồi thụp xuống một góc tường, khóc nức nở.

Người đàn ông kia đứng lên, tiến về phía cậu. Ông ta nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy và hỏi:

-Không muốn làm thì vào đây làm gì? – Thật ngạc nhiên rằng đó là một giọng nói hết sức quan tâm.

-Tôi...tôi đâu có...muốn! – Đến giờ cậu thanh niên mới run rẩy cất tiếng nói.

-Thế sao lại có mặt ở đây?

-Tôi bị cha bán vào! – Cậu nói như gầm lên.

Người đàn ông buông tay cậu ra, lầm bầm một chữ “bất nhân” và đi về phía chai rượu. Sau đó, ông ta quay lại và đưa chai rượu cho cậu:

-Uống đi! Sẽ hết buồn đấy!

Cậu nhìn ông khó hiểu, nhưng rồi cũng chộp lấy và tu ừng ực. Cái thứ chất lỏng cay nồng ấy đổ ào ạt trong cổ họng cậu. Ngực cậu nóng ran, đầu óc bắt đầu choáng váng vì cồn.

-Cũng chẳng khá hơn là mấy! – Cậu lè nhè.

-Vậy cứ uống tiếp đi! – Người đàn ông mỉm cười

-Ý gì đây? – Cậu nhếch một bên mép – Định chuốc cho tôi say rồi lên giường với tôi hả?

Nói rồi cậu đập tan chai rượu xuống đất. Uể oải úp mặt vào tường, cậu cười một cách man dại. Rồi dường như chân không trụ nổi, cậu khuỵu xuống. Tay đại gia đó nhanh chóng đỡ được cậu từ phía sau. Ông ta bế cậu nằm trên giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu và đi ra khỏi phòng.

-Mai gặp lại! – Ông ta quay lại nói và mở cửa ra về.


****************************************

Tay DJ mới cũng không khá hơn được tay DJ ngày hôm qua. Âm nhạc của tay này xem chừng còn quái đản hơn và những con người điên cuồng ở đây lại có vẻ thích nó hơn.

Vẫn như đêm qua. Người đàn ông cao lớn đó lại bước vào, đi tới căn phòng đêm qua.

Căn phòng vẫn như thế. Có khác chi là những chỗ bừa bộn hôm qua đã được dọn sạch và người ngồi trên giường hôm nay mặc áo trắng. Ông tiến lại gần người con trai ấy, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

-Đêm qua ngủ ngon chứ? – Ông cười

Cậu ngẩng lên nhìn ông ta một cách căm thù, như thể ông ta là sinh vật bẩn thỉu nhất, gằn giọng:

-Đêm qua có phải....

-Tôi chưa làm gì cả đâu! – Ông nhấp một ngụm rượu.

-Tôi tin được ông chắc? – Cậu cười khẩy – Dù sao thì tôi bị bán đến đây cũng để làm cái trò đó mà!

-Tôi đã nói là tôi chưa làm gì hết! – Ông vẫn nhẹ nhàng.

-Sao tôi lại phải tin ông? – Cậu nheo mắt cười khinh bỉ.

-BỞI VÌ ĐÓ LÀ SỰ THẬT! – Ông gầm vào mặt cậu – Tôi-chưa-làm-gì-hết! – Ông gằn từng tiếng.

Cậu sợ hãi nhìn ông ta. Cậu nghĩ đây là một người rất nóng tính. Nhưng đêm qua, khi cậu hất đổ ly rượu hay đẩy ông ta ra, ông ta đâu có cáu với cậu?

-Tôi xin lỗi! – Ông ta lên tiếng trước hòng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

-Tôi mới phải là người xin lỗi! – Cậu nói nhỏ nhẹ.

-Tên gì?

-Jaejoong!

-Gì Jaejoong?

-Kim Jaejoong!

-Uống rượu nữa không?

Cậu hơi nhăn mặt lại:

-Có!

-Cầm lấy! – Ông giơ ra trước mặt cậu một chai Johnny Walker còn mới nguyên.

-Cảm ơn!

Cậu cầm lấy chai rượu và tu hết một nửa trong chốc lát. Tay họ Jung chỉ ngồi nhìn cậu mỉm cười. Sau đó, ông ngồi nói chuyện vói cậu. Toàn chuyện linh tinh. Cậu thì lè nhà lè nhè do say rượu. Ông thấy cậu thật đáng yêu! Lại trẻ con nữa! Rất dễ thương!

*****************************************
Đêm hôm sau, ông lại quay lại. Bước vào phòng, ông thấy ngạc nhiên. Cậu không ngồi quay lưng lại với ông nữa. Thấy ông đến, cậu còn hơi mỉm cười.

Ông đưa cho cậu một chai rượu mới. Cậu lại cầm lấy và tu. Vẫn như đêm qua, ông ngồi ngắm cậu uống rượu, theo dõi từng dòng chảy xuống bộ ngực trắng nõn kia. Cả ngày làm việc, ông chỉ mong đêm xuống để tới đây gặp cậu, “thiên thần trong bùn lầy” của ông.

Còn cậu, cậu cũng mong ông mau đến. Không phải để được uống rượu mà là vì lần đầu tiên trong suốt 18 năm có mặt trên đời, cậu mới có cảm giác được quan tâm. Cậu xóa dần cái ý nghĩ ông chỉ là một khách làng chơi tầm thường, đáng khinh.

-Nghĩ sao nếu được ra khỏi đây? – Ông lên tiếng hỏi cậu sau một hồi suy nghĩ

-Quá tốt! – Cậu đáp cộc lốc và lại tu lấy tu để chai rượu.

-Vậy tôi sẽ chuộc ra! Đồng ý không?

-Cậu ngừng lại, quay sang nhìn kẻ vừa nói.

-Chuộc ra? Được à? – Cậu tròn mắt

-Tất nhiên, nếu có tiền! – Ông phì cười

-Tại sao?

-Vì tôi thích!

-Thế ông tốn bao nhiêu tiền để chuộc những người ông thích ra rồi? – Lại tu tiếp

-Tôi chưa chuộc ai ra bao giờ cả!

-Tôi là người đầu tiên?

-Đúng!

-Thế thì chắc phải có điều kiện gì chứ phải không?

-Có!

-Gì vậy? Chỉ cần được ra khỏi đây là được rồi! – Cậu hớn hở

-Em phải làm vợ tôi!

Xỉu (do say rượu)

***************************************

2h57’ đêm.

Tại biệt thự nhà họ Jung.

Chiếc limo đen bóng nhẹ nhàng tiến vào khuôn viên biệt thự, một căn biệt thự mà nhà 50Cent gọi bằng cụ.

Một tên béo, tầm tầm, có khi hơn tay ở vũ trường một chút, trong bộ comlê đen chạy đến gần chiếc limo, mở cửa và cúi chào:

-Jung đại gia đã về!

-Ừhm. Đưa cậu ấy lên phòng tôi!

-Vâng, thưa đại gia! Nhưng đó là...

-Ai không cần quan tâm! Hãy cứ đưa cậu ấy lên phòng đi!

-Vâng!

****************************************

Những tia nắng ấm áp tràn vào phòng, tràn lên mi mắt cậu. Cậu hé mắt nhìn quanh. Căn phòng rộng và to chưa từng thấy. Cậu vùng dậy, mắt mở to hết cỡ. Đây là đâu? Cậu tưởng hôm qua cậu đang ở vũ trường?

Chưa hết bất ngờ này đã gặp trận đau tim khác. Ngủ dậy chưa nứt mắt, cảnh tượng còn yên bình mà cậu đã nghe “văng vẳng” đâu đây tiếng hét kinh thiên động địa của ai đó.

-CÁI GÌÌÌÌÌÌÌ????????????

Tiếng kêu có vẻ như là từ tầng dưới vọng lên. Cậu hé đầu ra khỏi cửa lắng nghe.

Con không cần phải gào to thế đâu! – Giọng trầm ấm của một người đàn ông vang lên một cách điềm tĩnh nhưng cũng bực bội

-Appa điên rồi!

-Có sao nếu appa tái hôn chứ?

-Tái hôn? Với một người bằng tuổi con? Hơn nữa đó lại là một thằng điếm? – Một giọng nói khác vang lên gay gắt hơn. Có vẻ là giọng một thanh niên.

-Cậu ta không phải là một thằng điếm! – Giọng người đàn ông đanh lại.

-Thế con hỏi appa: Appa rước nó từ đâu về? – Giọng anh thanh niên cất lên bực tức.

-Con không phải quan tâm! – Người đàn ông nói như quát – Con chỉ cần biết, vị trí của cậu ấy giờ như omma của con và hãy liệu mà xử sự cho cẩn thận!

-Không bao giờ! Nó bằng tuổi con, hơn nữa lại chỉ là một thằng đáng khinh, sao con phải cư xử phải phép với nó? – Anh ta quát ầm lên

-Bởi vì đó là người mà appa sắp lấy! – Giọng trầm ấm ấy cũng gầm lên

-Ôi trời! Appa tôi lấy một thằng call boy, cái nghề bẩn thỉu nhất xã hội này! Nó cho appa thứ gì mà appa bênh nó thế? – Người con trai tuôn ra một tràng đầy sự khinh bỉ

CHÁT

Anh thanh niên lãnh trọn một cái tát từ người cha vào mặt. Anh nhìn cha anh, hằm hè:

-Con ghê tởm appa!

Nói rồi anh chạy lên lầu. Thấy Jaejoong đang đứng ở cửa phòng, mặt trắng bệch, anh chạy lại tát vào mặt cậu và quát:

-Mày là đồ đê tiện! Cút ngay ra khỏi nhà tao đi, thằng điếm!

Nói rồi anh nhổ bãi nước bọt xuống chỗ cậu đứng và bỏ đi. Môi cậu run bần bật, mắt õng nước. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao lại...

Đúng lúc ấy, ông Jung vội vã đi đến bên cậu. Ông đưa tay lau nước mắt cho cậu, đưa cậu vào phòng an ủi, dỗ dành cậu.

-Xin lỗi! Thằng này tính nóng, nói năng lại thô lỗ! Em đừng buồn! Nó nói gì cũng kệ đi!

-Sao tôi lại ở đây? – Cậu cáu gắt hỏi

-Tôi đã chuộc em ra rồi!

-Thế còn cậu thanh niên vừa rồi? – Cậu nhìn ông trách móc, hơi có chút sợ hãi khi nhắc tới anh ta

-Là con trai tôi! – Ông khẽ thở dài

-Còn cái chuyện hai người vừa nói...? – Giọng cậu mếu máo

-Tôi tưởng em phải biết rồi chứ? – Ông ngạc nhiên

-Biết cái gì? – Cậu gào lên trong nước mắt

-Có lẽ lúc đó em say quá! Nghe này Jaejoong...

Cậu ngước đôi mắt ướt sũng nước lên nhìn ông.

-Jaejoong ah, từ ngày mai, em sẽ trở thành Jung phu nhân, vợ của tôi.

-O___O! V....vợ.....ông?

-Đúng thế! Vợ của Jung lão gia này! – Tự vỗ ngực+tự xoa.

Xỉu (do shock)


End chap 1


Chap 2


-Appa, con xin appa! – Cậu thanh niên tóc đen có nước da trắng muốt ôm lấy cẳng chân một người đàn ông.

-Không! Tao đang nợ nần thế này! Mày hi sinh một tí đi! Tao đã nuôi mày lớn bằng từng này cơ mà! – Ông ta gắt lên

-Appa đâu có nuôi con! – Cậu thanh niên gào lên uất ức

-Mày dám ăn nói bạc bẽo thế à? Tao là cha mày đấy! – Ông ta trợn mắt – Không lôi thôi nữa, đi vào đây!

-Không! Con xin appa, appa đừng bán con! – Cậu gào khóc thảm thiết

-ĐI VÀO ĐÂY!!!!

-KHÔÔÔÔÔNG!!!!!!!!!

-KHÔÔÔÔÔÔNG!!!!!!!!!!!!!

Jaejoong hét thất thanh và vùng dậy. Từng giọt mồ hôi hòa cùng nước mắt đang tuôn trên mặt cậu. Cậu chợt thấy có một cành tay đang vòng qua vai mình. Một giọng nói trầm ấm cất lên:

-Em sao vậy Jae?

Cậu giật mình quay lại. Ông Jung đang ngồi trên giường, chăn đắp ngang bụng, gương mặt thể hiện đầy sự quan tâm trong khi mắt vẫn còn lờ đờ do bị đánh thức giữa chừng. Nước mắt vẫn tuôn, cậu mếu máo:

-Ông Jung....?

-Sao thế? Gặp ác mộng à? – Jung đại gia xoa xoa tay lên cánh tay cậu

-Đây là phòng tôi mà? – Cậu nheo mắt

-Vợ chồng rồi còn phòng tôi phòng anh cái gì nữa? Buồn cười nhờ? – Ông trố mắt ra

-Thế... là thật à?

-Thật giả giề? Tôi đã lấy em rồi! Nhìn đi! – Nói rồi ông giơ bàn tay trái của cậu lên. Ngón áp út của cậu được đeo một chiếc nhẫn màu bạc sáng loáng.

-Ông Jung.....

-Ông nào? Người ta đã là chồng iem rùi đóa! Gọi tên rì dễ chương hơn đi! – Ông Jung cười như mấy cái con bé trong Powerpuff Girls. (ngôn từ cũng rất là kinh nữa)

-Cái gì O__o?

-Gọi là Gấu Bố đi! Ngày xưa tôi đi học toàn bị gọi là Gấu. Bi giờ tôi có con rồi thì gọi con tôi là Gấu Con!

Mắt Jaejoong như sắp lòi ra ngoài vì cái mức độ kinh dị mà ông Jung thể hiện. Gấu Bố và Gấu Con? Thật kinh khủng!

-Thôi đi! Ông không có tên à? – Mặt cậu nhăn lại

-Có! Nhưng em cứ gọi thế đi xem nào!

-

-Giề?

-Mấy giờ rồi?

-4h sáng! Tại em hét toáng lên nên tôi giật mình. Em gặp ác mộng à?

Cậu khẽ gật đầu. Cậu lại nằm mơ thấy cái ngày ấy, cái ngày mà cậu bị cha ruột của mình đẩy vào cái nơi bẩn thỉu đó một cách tàn nhẫn. Mẹ cậu mất từ khi cậu còn chưa ra đời. Cậu ở với dì bên họ hàng, đến năm 7 tuổi thì về sống với cha. Cha cậu suốt ngày cờ bạc nên nợ nần cứ chồng chất cả lên. Cậu đi làm thêm cũng chỉ đủ tiền đóng học, không giúp được gì. Và ông ta đang tâm bán con mình đi để trả nợ.

Thấy cậu đờ ra một lúc, ông Jung lên tiếng:

-Hôm nay em đi học nhé!

-Đi học? – Jaejoong ngạc nhiên

-Đúng rồi còn gì! Em mới có 18, không đi học thì làm gì?

-Học High school?

-Ừm, em sẽ đi học với con trai tôi!

-Và hắn sẽ lăng mạ tôi ở trường?

-Không có chuyện đó đâu! Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với nó!

-Không bao giờ con chấp nhận! – Con trai ông Jung lạnh lùng nói, tay đưa cốc sữa lên miệng.

-Cậu ấy cũng cần được đi học chứ! – Ông Jung nhìn con trai bực mình.

-Thế thì cho nó học trường khác!

-Con đừng có quá đáng thế chứ! Và đừng gọi cậu ấy là nó!

-Nếu muốn đi học thì thuê taxi mà đến trường! Sau đó mồi chài thằng tài xế để chiều nó đến đón luôn một thể! Đây khỏi phải dẫn đường! – Anh quay sang nhìn Jaejoong, cười khẩy.

-JUNG YUNHO! – Ông Jung đập bàn đứng dậy quát. – AI DẠY MÀY CÁI LỐI ĂN NÓI NHƯ THẾ VẬY HẢ?

Yunho im lặng. Còn Jae đang cắn chặt môi để nước mắt không trào ra. Cậu thấy sống mũi và mắt mình cay xè lại. Không kìm nổi, cậu bật dậy ôm mặt chạy vào nhà vệ sinh. Yunho nhìn theo cậu. Anh bỗng thấy ruột mình thắt lại. Anh đã hơi quá đáng khi xúc phạm cậu như vậy. Anh cũng đứng dậy, quay sang cha mình, lúc này mặt đang tím lại vì giận:

-Con xin lỗi! Con sẽ nghe lời appa, dẫn nó đến trường!

Ông Jung không trả lời và bỏ lên lầu. Yunho tiến đến bên phòng vệ sinh. Định gõ cửa thì tiếng khóc thảm thiết của Jaejoong đập vào tai anh:

-Hức hức..... Omma ah, sao con khổ thế hả omma? Con hận appa! Hức hức..... appa bán con vào.....vào cái nơi đó.....và giờ thì con bị khinh bỉ như thế này.....Con ghét cả omma nữa.....hức hức....Omma sinh con ra...rồi lại bỏ con lại một mình.... Con còn chưa được nhìn thấy omma.....huhuhuhu

Tim Yunho đau nhói. Anh đã làm cái gì thế? Anh còn tự chủ nữa không thế?

Tiếng khóc của Jaejoong mỗi lúc một nức nở. Anh không kìm được nữa đành gõ cửa. Cố giữ cho giọng lạnh lùng như ban nãy, anh gọi:

-Yah! Có cho ai vào không thế? Tôi mót lắm rồi đấy!

Cậu giật mình. Cậu lấy tay lau hết nước mắt rồi rửa lại mặt. Hi vọng anh chưa nghe thấy gì!

Mở cửa ra, cậu cố cười thật tươi:

-Tôi xin lỗi! Anh đã đợi lâu lắm rồi phải không?

-Cũng không lâu lắm! – Giọng anh vẫn lạnh lùng, mắt anh vẫn không nhìn cậu

-Anh vào đi! – Cậu né sang một bên.

-Chuẩn bị đồ đi còn đi học! – Anh nhìn lướt qua cậu.

Cậu ngạc nhiên. Nhưng cậu cũng thấy vui vui. Ít nhất là vào lúc này, Yunho đã có vẻ bớt đi cái suy nghĩ khinh thường về cậu.

Trong phòng vệ sinh, anh khẽ lẩm bẩm:

-Jaejoong ah, tôi xin lỗi!

Anh bước ra đã thấy cậu mặc sẵn đồng phục và ngồi ghế chờ mình rồi. Anh đeo cái cặp chéo quai lên vai, đi lướt qua phía cậu như ra hiệu và tiến về phía cửa. Cậu bật dậy và bước theo anh.

Bây giờ là 7h47’ sáng. Người ta thấy trên đường lúc này là hai cậu thanh niên rất chi là đẹp trai mặc đồng phục trường trung học Park Yoochun (??????? Vâng, Chun là hiệu trưởng. Trường dân lập). Anh thanh niên đi trước có nước da hơi ngăm, thân hình cao lớn. Trông anh ta rất manly với đôi mắt một mí xếch lên quyến rũ, miệng có hàm dưới hơi đưa ra đầy khiêu khích, mái tóc nâu đen dựng đứng....Yeah! Trông anh thực sự sẹc xy và có vẻ hòa đồng với người khác. Nhìn giống quỷ Lu Xi Phê ^^. Và lon ton đi sau anh là một cậu thanh niên khác. Cậu ta tầm bằng tuổi người đi đằng trước và cũng siẹc xỳ chẳng kém. Da cậu trắng muốt, môi thì đỏ hồng, mắt to và đen, sống mũi lại cao, mái tóc đen dài tới cằm ôm gọn khuôn mặt... Rất sẹc xy và trông có vẻ lạnh lùng. Nhìn giống thiên thần ^^

-Thôi đi cái bánh mì Pháp tròn ung ủng kia! Còn soi nữa là ta ăn mi đóa!

-Giề? Anh bực vì tui gọi anh là Lu Xi Phê à?

-Panpan thì ăn với bơ là ngon nhứt!

-Yah, thiên thần kiểu gì vậy?

Thôi không đùa lữa. Quay lại với Jaejoong và Yunho (vầng, là 2 người đòi ăn thịt tui ban lãy đóa). Họ đang trên đường tới trường. Bỗng Yunho dừng lại làm Jae đâm sầm vào lưng anh. Yunho nói lạnh lẽo:

-Trường học còn đoạn nữa là tới! Cậu tự đi từ đây đi!

Cậu gật đầu như một đứa trẻ.

-À còn nữa – Anh quay lại – Hãy coi như chúng ta không quen nhau! Tôi không muốn lộ cái mối quan hệ đáng xấu hổ này! Vậy thôi!

Cậu cụp mắt xuống. Giờ thì đang lững thững bước đi một mình. Cậu muốn anh hiểu rằng cậu không phải loại người như anh nghĩ. Nhưng thực sự rất khó. Anh khinh ghét cậu. Nghĩ tới đây nước mắt cậu lại chực tuôn ra. Dù ghét anh ta vì anh chẳng quý mến gì cậu, lại còn buông lời xúc phạm quá đáng nhưng cậu vẫn bước đi, mong sao mỗi bước mình bước sẽ là một bước giúp cho Yunho khỏi hiểu lầm cậu.

Và trường học kia. Bé tí. Chỉ có ba dãy nhà cao năm tầng nằm cách nhau sân bóng chày và sân bóng đá. Sân trường trồng rất nhiều các loài hoa. Cậu trố mắt ra nhìn và tự hỏi tiền học một tháng tại đây là bao nhiêu. Rút ngắn tầm nhìn thêm chút nữa, đập vào mặt cậu là cái bia đá ghi tên trường “TRƯỜNG NAM SINH PARK YOOCHUN” và ngay cạnh cái chữ đó là hình một người đeo kính gọng đen đang giơ ngón trỏ và ngón cái để lên cằm, một bên mày nhướn lên và cười rất phớ lớ. Bên dưới chữ Park Yoochun to đùng ấy là cái bóng nói chỉ vô cái hình cười phớ lớ kia và ghi dòng chữ: “Chúng tôi sẽ dạy dỗ con bạn! Không cần cảm ơn đâu!”

“Cái gì thế này?” Jaejoong trố mắt, miệng thì há hốc vì ngạc nhiên. Sau đó cậu lại LỠ liếc mắt nhìn cái mặt đang chường ra kia mà lắc đầu: “Show off!”

Cậu đi tìm văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net