chương 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trên ban công nhìn ngược vào trong phòng. Anh nằm đó, đôi mắt nhắm chặt, lông mi dài khẽ rung khi ánh nắng của bình minh khẽ chạm vào.

Người yêu của tôi có một đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt bồ câu kéo dài ở đuôi mắt, nhếch lên một góc 15 độ mỗi khi anh cười. Vành mắt của anh rất sâu, đôi khi cứ ngỡ anh dùng chì kẻ mắt hay marcara nên mới đen như thế. Mắt anh đẹp như thế, tuyệt vời như thế nhưng không có tiêu cự, viên ngọc trai đen của thượng đế nhưng lại không mang lại ánh sáng cho anh.

Tôi gặp anh khi anh đang học chữ nổi ở trung tâm, tôi dạy anh từng chữ, từng chữ. Nắm lấy bàn tay dài rộng ấy, cố nhấn vào những trang chữ nổi, lặp đi lặp lại để anh học thuộc lòng. Anh nói anh thích giọng nói ấm áp của tôi, còn tôi lại vì một câu nói của anh mà tim muốn rời lòng ngực.

Chúng tôi quen nhau như thế đấy. Tôi chưa từng hỏi vì sao anh bị mù, cũng như chưa bao giờ đề cập đến gia đình của anh. Tôi sợ hãi, một nổi sợ đang gào thét từng ngày, nói với tôi rằng khi biết được tất cả, tôi và anh sẽ là hai đường thẳng song song.

Chúng tôi quen nhau đã hai năm. Cuộc sống đối với tôi mà nói rất tốt. Tôi nấu ăn, đi làm, anh đi đàn piano ở một khách sạn gần nhà. Tôi tặng anh một chú chó dẫn đường, mỗi ngày nó sẽ dẫn anh đi rồi lại dẫn anh về với tôi. Tôi ước gì cuộc sống cứ mãi mãi như thế, đôi khi anh sẽ gối đầu lên chân tôi, nằm lắng nghe tôi đọc những mẩu truyện nhỏ, hay kể về những điều tôi thấy bên đường. Cuộc sống tôi cần chỉ đơn giản như thế.

Hôm nay là ngày anh tháo băng mổ mắt. Tôi đứng ở ban công nhìn vào, không phải với tư cách một người bạn trai, cũng không phải bạn bè, mà là một người xa lạ. Anh nhìn thấy ánh sáng, anh thấy tất cả mọi người, anh nhìn lướt qua tôi như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng cũng chỉ lướt qua. Tôi là một cá thể xa lạ với anh, hai năm với tôi là cả đời với anh chỉ là một khoảng thời gian tạm nghỉ. Chúng tôi là thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Kể từ bây giờ, tôi là một người câm. Tôi hứa với ba mẹ anh sẽ không lên tiếng khi gặp anh. Nhưng mỗi khi cất tiếng tôi lại gọi anh theo quán tính, nên tôi tập yên lặng để rồi theo thời gian, tôi quên phải nói như thế nào. Âm tiết ít ỏi tôi có thể nói là tên anh.

Tôi chuyển ra ngoài thành phố, làm một thủ thư ở thư viện trường học. Mỗi ngày nhìn lũ trẻ vui đùa, nhìn ánh nắng rọi vào từng dãy sách dài mang theo những hạt bụi nhỏ như tan vào không khí. Khi rảnh rổi, tôi sẽ viết vài dòng, những câu chuyện đứt quãng kể về cuộc sống ngày xưa, những kí ức như đã ăn sâu vào máu để rồi khi viết ra tôi mới bất chợt nhận thấy, nó nhiều đến như vậy.

Dạo gần đây, tôi quen một cô bé. Học sinh của dãy lớp 12. Một cô bé đáng yêu liên tục nói về người anh họ tuyệt vời của mình. Người anh theo cô nói đã đi du học rất lâu chưa trở về, là một nhạc sĩ thiên tài không ai sánh kịp. Mức độ hâm mộ đến mù quáng thế này tôi lần đầu thấy, cũng rất thích thứ sôi nổi nhiệt tình của tuổi trẻ ở cô. Lúc rảnh rổi sẽ đến nói chuyện với tôi dù thật ra chỉ là từ một phía.

Tôi mất quyển sách nhỏ, quyển sách kí ức của tôi. Và dường như tôi biết ai đã lấy đi mất. Tôi nôn nóng chờ đến thứ hai, để hỏi cô bé có lấy nhầm hay không, tôi đã không còn gì để mất nếu đến kí ức cũng không giữ lại được tôi còn có cái gì? Ngẩn người ngồi nhìn kim đồng hồ, hai ngày trôi qua tựa cả thế kỉ.

Sáng thứ hai là ngày nắng ấm, nắng vẫn cứ như vậy chiếu rọi vào căn phòng sách nhỏ nơi trường học cũ này. Như bao ngày, tôi chầm chậm tra chiếc chìa khoá vào ổ, bắt đầu một chuỗi ngày làm công ăn lương.

Nhưng thứ hai của hôm nay khác với thứ hai của bao ngày. Nó đặc biệt. Bởi chào đón tôi không phải là cái không khí ngột ngạt khó thở của căn phòng lâu ngày không mở. Mà là một cái ôm. Một cái ôm ấm áp tựa mặt trời, cái ôm của riêng tôi và chỉ dành cho một mình tôi. Lồng ngực anh vẫn ấm như thế, vẫn vững chãi như thế. Tựa như mọi thứ chưa từng có thay đổi, tựa như khoảng thời gian được xoá nhoà đi để tôi lại được một lần một lần nữa được anh ôm chặt như giấc mơ mà tôi để ngỏ biết bao lần.

Người tôi yêu vẫn tuyệt vời như thế. Bởi chính tình yêu của anh là mặt trời trong thế giới của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net