chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người ta thường nói tình đơn phương mãi là đẹp nhất. Quả thật vậy, cậu cũng có một tình yêu đẹp như vậy.
Cậu và anh là bạn thân từ nhỏ, hai người làm gì cũng luôn có nhau, mọi người thường đùa rằng hai người sẽ cưới nhau đi.
Anh là một người trầm tính, ấm áp, luôn luôn làm chỗ dựa của cậu. Và có lẽ anh chưa bao giờ biết đến thứ tình cảm ngày càng nảy nở của cậu đối với anh. Cậu biết rằng thứ liên kết giữa hai người là '' tình bạn thân''.
Hằng ngày anh cũng hỏi cậu:'' Mẫu người cậu thích là như thế nào?'. Cậu chỉ cười mỉm không nói, mặc cho anh luôn đi theo mà hỏi cậu.
Người thì ai cũng sẽ kết hôn với người con gái mà mình yêu, và cậu biết rằng anh, người cậu yêu, có bạn gái. Cho nên anh ngày càng xa lánh cậu. Cậu biết cô gái đó là một cô gái tốt, anh nên yêu thương cô ấy và để cô ấy được hạnh phúc.
Và như vậy, anh cũng đã ra mắt cô với cậu, cậu vẫn cười nhưng tâm cậu đau. Cậu chỉ biết giấu tình cảm này mà chúc anh hạnh phúc bên cô.
Sau cuộc gặp đó, cậu phát hiện mình bị ung thư máu giai đoạn cuối, và cậu chỉ sống được một tháng nữa.Cậu mỉm cười, có lẽ đây chính là sự giải thoát của ông trời giành cho cậu.
Nhưng trớ trêu thay, ngày anh và cô kết hôn cũng chính là ngày cậu từ giã cõi đời này, để cậu vĩnh biệt mọi người, vĩnh biệt người cậu yêu.
Hằng ngày cậu ở trong bệnh viện cậu luôn nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh vật trong quãng thời gian còn lại.
Và ngày này cũng đến, trong lễ kết hôn anh luôn trong ngóng hình ảnh của cậu nhưng lại không thấy cậu ở đâu. Anh cảm thấy có gì đó ẩn đau trong tim nhưng lại cố gắng phớt lờ nó.

Bỗng nhiên, người bạn thân của cậu đến gặp anh và đưa cho anh một bức thư rồi lẳng lặng bước đi.
'' Gửi anh,
Người luôn quan tâm, chăm sóc tôi. Anh biết không? Lúc tôi viết cho anh bức thư này thì đây cũng chính là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi nói những việc này với anh. Cảm ơn anh vì tất cả mối tình đơn phương của tôi. Chúc anh sống tốt bên cô ấy, và chúc hai người hạnh phúc.
Vĩnh biệt anh, người mà tôi yêu.''
Mắt anh như nhòe đi. Tuy bức thư này không có tên nhưng anh biết nét chữ này là của ai dù có hóa là tro bụi anh cũng nhận ra. Đó chính là nét chữ của cậu, người mà anh luôn quan tâm, chăm sóc từng li từng tí.
Ở lễ đường, anh đã từ chối và xin lỗi cô rồi vụt chạy. Cô mỉm cười:'' Tại sao đến lúc anh nhận ra khi đã quá muộn thế này?''.
Trong bệnh viện ở một phòng bệnh, anh thấy được thân ảnh quen thuộc đang nằm ở trong. Anh vụt chạy vào phòng, cậu đây rồi, người mà anh khao khát gặp trong một tháng qua, sao cậu lại gầy đến như vậy, cậu xanh xao quá. Đau, anh rất đau và có vẻ như anh đã nhận ra rằng anh đã yêu cậu. Nhưng khi anh nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn.
Lời nói cuối cùng của cậu nói với anh:'' Cảm....ơn....anh....Tôi....yêu....anh....chúc....anh...s...ống.....tốt....''.
'' Tích.....Tích.....Tích.....''. Âm thanh đã khiến khiến anh mất đi người mình yêu thương. Giọt nước mắt lăn dài trên má của anh. Nhưng anh nào hay có một thiên thần đứng ngay bên cạnh và trao cho anh một nụ hôn.
'' Chúc anh sống tốt và hẹn kiếp sau ta sẽ lại gặp nhau. Tạm biệt người tôi yêu''.
-----Cuộc sống này là vậy, luôn luôn có những cuộc đời đầy bất hạnh và đau thương. Chúng ta nên trân trọng những gì bên cạnh chúng ta, để rồi khi vụt mất chúng ta sẽ không hối hận khi mất những thứ đó-----  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net