chương 172

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc 6 tuổi.

Cậu kết tặng anhmột cái vòng hoa rất đẹp. Đó là cái vòng hoa mang lại may mắn, bình an và hạnh phúc, cậu nói thế.

''Em kết nó cho anh sao?"

"Phải, đó là lời chúc của em, chúng ta sắp chia tay rồi."

''Một ngày nào đó, khi hai ta gặp lại nhau, anh cũng sẽ tặng em một cái. Nhất định."

"Ừ, anh hứa rồi đó."

''Quân tử đại trượng phu, hứa thì nhất định giữ lời."

Lúc 17 tuổi.

Cậu mân mê chiếc vòng hoa, hoa đã tàn, lá đã héo khô, và người đã đi mất rồi. Có lẽ anh đã quên nơi thung lũng nghèo nàn này, ở nơi thành thị phồn vinh đó, anh sống có tốt không? Anh có tìm thấy người anh yêu thương hay chưa?

Lúc 21 tuổi.

Họ tình cờ chạm mặt nơi thành phố xa xôi, một người là sinh viên, một người là một doanh nhân thành đạt. Cậu nhìn người đàn ông mình yêu đeo những thứ phụ kiện đắt tiền trên tay, cảm thấy xa lạ, thoáng cay mắt, vội tránh đi.

"Không được chạy, nếu chạy tôi sẽ tông em gãy chân!"

"Tôi không biết anh!"

"Em còn nói dối, tôi sẽ cắt lưỡi em ra, cho chó gặm!" . Cậu sợ chó từ nhỏ, nên im thin thít.

"Tôi nhớ em, chiếc vòng hoa của em tôi vẫn giữ bên người đây, nó và vật may mắn của tôi, tôi luôn nghĩ rằng chính nhờ nó mà tôi mới có được thành công của ngày hôm nay." - Anh bước lại thật nhanh, trao cho cậu một cái ôm siết thật chặt.

''Sao anh không về thăm em? Anh không giữ lời." - Cậu nắm áo người đó, dựa vào lồng ngực anh, thổn thức.

"Tôi phải chăm lo sự nghiệp, phải từ chối hết những buổi xem mắt vớ vẩn, tôi tự hứa khi nào thật thành công thì mới trở về tìm em. Em biết không, chiếc vòng này luôn nhắc tôi nhớ mình sống và làm việc vì ai, vì cái gì.''

Lúc 24 tuổi.

Anh dẫn cậu bước vào lễ đường. Người ta thường trao cho nhau những chiếc nhẫn cưới hột xoàn đắt tiền, nhưng anh trao cho cậu chiếc vòng hoa làm từ hoa lan, hoa cẩm chướng và hoa dại, 3 loài hoa mà cậu yêu thích.

Nhìn những vết xước, vết đỏ trên tay anh, cậu biết anh đã lang thang cả ngày ngoài cánh đồng hoa ngày xưa đó, nhặt lượm, lúi húi kết chúng thành một chiếc vòng đeo tay.

"Có đau không?"

"Không. Đàn ông đã hứa thì phải làm cho bằng được. Tôi làm cho người tôi yêu. Tôi làm vì em. Em thưởng cho tôi đi nào."

''Chả phải thưởng cho anh rồi sao? Em chính là phần thưởng to bự dành cho anh đây này.''

Cậu nhìn chiếc vòng hoa héo úa vẫn vừa vặn đeo trên tay anh, mỉm cười dịu dàng, trái tim ấm áp, cả hai trao nhau nụ hôn của tình yêu. Có lẽ chiếc vòng hoa đó đã mang lại hạnh phúc cho cả cậu nữa, nhất định thế rồi. Nước mắt của cậu hòa cùng nụ hôn nóng bỏng của anh, mãi không ngừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net