CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, công việc thế nào rồi?""

""Cũng như mọi hôm thôi nhưng hôm nay anh hơi mệt tí""

""Bỏ cặp xuống, ngồi đi và chờ chút. Hôm nay em có nấu cái này....... Đây. Ăn rồi nhận xét xem""

""Ưm... vợ anh nấu ngon quá""

""Ăn đồ em nấu là hết mệt liền""

""Nhưng thật sự chỉ cần nhìn thấy em là hết mệt rồi... Anh yêu em""

""Hưm... em cũng yêu anh""

- Có tiến triển gì chưa?

- E là ko. Tôi ko nghĩ những loại thuốc này có tác dụng, và phép trị liệu cũng ko xong vì cậu ấy ko muốn nghe những gì ta nói. Dường như bộ não cậu ta có cơ chế chặn lại những thông tin mà tâm lý cậu ấy ko có khả năng chịu đựng. Tôi thực sự ko biết làm thế nào để chữa cậu ấy nữa

- Có lẽ.... Có lẽ cậu ấy ko cần sửa chữa..... Ý tôi là, nhìn đi... cậu ấy đang hạnh phúc. Dù nó chỉ là ảo ảnh nhưng cậu ấy hạnh phúc. Tại sao ta lại phá hủy điều đó bằng cái ta gọi là thực tại này chứ? Đó, đó chính là thực tại của cậu ấy.

Hai vị bác sĩ hướng ánh mắt đượm buồn về phía chàng trai trẻ đang ngồi lẩm bẩm một mình trong góc phòng.

Ko thể gánh đc tin buồn ấy, cậu đã vỡ tan ra. Trí óc cậu tự điều chỉnh chính nó. Khiến cậu quên đi. Chắn đi thế giới. Và tạo nên một thực tế ảo cho riêng cậu.

Nơi cậu hạnh phúc.... Nơi cậu còn anh.

Có lẽ cậu ấy ko cần sửa chữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net