chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắn ngồi phịch xuống bên cậu, thở ra một hơi dài rồi gục đầu vào tay mình.

""Anh sao thế? Bệnh à?"" - Cậu ôn tồn hỏi

""Nó bỏ tao rồi"" - Hắn nói rồi lại thở dài. Cậu đang tính mở miệng an ủi thì hắn tiếp ""Con gái đúng là thực dụng, nó bảo tao nghèo nên chia tay để theo thằng công tử lớp kế ấy""

""Tại anh không biết chọn người thôi. Ai bảo cứ theo đuổi loại người thế chi rồi than thở"" Cậu hơi tức vì con bồ hắn đúng là đào mỏ, cậu biết đó giờ rồi nhưng ko dám nói vì hắn đã rất hạnh phúc với cô ta. Giờ cậu lại hối hận vì biết đâu nếu hắn đã biết thì giờ sẽ ko đau lòng thế này khi bị cô ta bỏ

""Chứ tao nên quen ai nào? Mày chỉ tao xem. Biết nhìn người lắm mà"" - Hắn nói, trong lời chữ hơi có ý mỉa móc. Giận cá chém thớt thôi

Cậu muốn nói rằng quen em đi này, vì em là người tốt nhất cho anh, là người không màng tiền tài, danh vọng, sẽ không lợi dụng anh, sẽ yêu anh vì chính anh, là người chỉ cần bên anh là đủ.

Cậu muốn nói tất cả những điều ấy với hắn vì chúng là những gì cậu đã nghĩ suốt bao năm nay.

Nhưng cậu không thể. Vì hắn chỉ yêu con gái, đó là điều tự nhiên, là điều mà mọi người đều trông đợi nơi hắn. Nên ko, cậu không thể phá hỏng điều ấy.

Và cậu biết nếu những điều ấy được nói ra, cậu sẽ mất hắn vĩnh viễn.

Nên mặc dù không bao giờ được nghe hắn nói tiếng yêu hay gửi gắm một nụ hôn, dù bao cảm xúc phải giữ trong lòng mà vẫn có hắn là bạn thì cậu cũng chịu

""Bạch Mai lớp C đc đấy. Cô ấy hiền nhưng vẫn cá tính, và đáng tin cậy lắm. Cổ sẽ không lợi dụng anh đâu."" - Cậu nói mà lòng đau nhói theo từng câu chữ

""Mày đùa?"" Hắn nhìn cậu như cậu đang lên cơn. Cậu chỉ biết cười nhẹ cho cơn đau qua.

""Tôi nói thiệt mà. Con bé ấy tốt lắm"" Tim cậu đập loạn xạ mà vỡ tan từ từ.

Hắn suy ngẫm một hồi rồi gật gù ""Vậy... tao nghe mày ha? Tao đi hỏi nó nha?""

Cậu gật đầu mà cắn răng kềm lại nước mắt. Cậu nhìn hắn bật dậy mà chạy sang lớp bên để tìm cô gái đó. Và đúng lời cậu nói, cô rất tốt, cô yêu hắn thật lòng và hắn yêu cô.

Hôm nay là ngày họ cưới.

Cậu đứng cạnh hắn nơi thánh đường, được tận mắt xem hắn xỏ nhẫn vào ngón tay cô.

Nỗi đau khi ấy cậu không biết đo lường với cái gì cho bằng.

Nhưng nụ cười mãn nguyện trên môi hắn khi hắn nhìn cô đã cho cậu biết, mình đã làm điều đúng

'Anh hạnh phúc. Thế là đủ cho đôi ta rồi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net