chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu từ bé xíu đã là một đứa trẻ yếu đuối. Sinh non nên lớn lên vẫn cứ còi cọc, sức khỏe thì lại hết sức tệ. Bao nhiêu thứ bệnh đều đổ lên đầu cậu, từ bệnh thể chất đến tâm lý. Ho lao, viêm xoang, hen suyễn đến rối loạn lo âu cậu đều ôm hết. Bạn bè trong lớp lấy đó mà xa lánh cậu. Dù gì thì cậu cũng rất ko muốn giao tiếp với người khác.

Vì vậy, cậu có tính tự lập từ bé. Khi bệnh tật nổi chứng thì cậu cũng chỉ biết tự gồng mình chờ cơn hen hay cơn ho qua. Đã quen có một mình nên cũng ko trông cậy ai giúp đỡ.

Cậu sống trong sự cô độc như thế đến hết tuổi học trò và khi đi làm cũng vậy. Khác tí là đồng nghiệp ko ai biết cậu bị bệnh nhiều thế, chỉ biết cậu là tên nhóc mới lạnh lùng khó ưa. Ko sao, cậu cũng quen rồi.

Nhưng rồi cậu gặp anh, von của quản lý phòng vụ, đẹp trai, giỏi giang. Thế mà cũng bị bệnh.... bệnh ngu. Vì nếu ko ngu sao lại theo đuổi cậu, cái tên lập dị cứ ngồi một mình, lâu lâu lại ho khan ấy?

Hơn nửa năm bị đeo đuổi, cậu cuối cùng cũng thương hại cho anh ta và đành chịu quen. Thế rồi lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu biết yêu và biết cảm giác được một người nào đó yêu. Cậu biết tin tưởng một người. Cậu đã kể anh bệnh tật của mình và anh ko đối xử với cậu khác biệt tí nào. Dường như lại còn lấy đó để thể hiện ta đây là chồng tốt khi lo lắng, chăm sóc cho cậu.

Có hôm cậu gặp cơn hen dồn dập, trong lòng đang hoảng loạn thì anh vẫn luôn bình tĩnh, từ tốn giúp cậu lấy lại hơi thở của mình.

- Nhìn anh này. Từ từ. Thở theo anh. Hít vào.... thở ra ....

- Em ko.... em ko thở đc... Em... - Cậu còn hoảng hơn nữa và mắt cứ cay xè do sự cố gắng và tuyệt vọng

- Không sao. Không sao. Cứ bình tĩnh. Thử lại nào. Hít vào.... thở ra... Từ từ thôi, bình tĩnh lại rồi em sẽ làm đc thôi. Hít vào.... và thở ra... Làm theo anh. Một.... hai.... ba....... Một.... hai... ba...

Cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình theo anh. Khó lắm, cậu thấy chóng mặt vì thiếu không khí nhưng vẫn cố gắng làm theo nhịp đếm nhẹ nhàng của anh. Mồ hôi, nước mắt nhễ nhại rồi lại khô từ từ thì cậu cũng hô hấp bình thường lại. Anh thở phào mà ôm cậu vào lòng

- Giỏi lắm bảo bối của anh - Anh gửi một nụ hôn trìu mến lên mái tóc rồi lấy tay vuốt lưng cậu mà dỗ dành

- Sao anh biết cách trị hen vậy?

- Thì... anh tìm hiểu - Anh nói dường như ngượng ngùng. Lần đầu tiên thấy anh đỏ mặt, cậu cười tự đắc

- Khi em nói em có bệnh thì anh kiếm đọc sách báo về nó để xem mình giúp đc gì thì giúp. Hên là em ko bị hen nhiều nên cũng đỡ

- Thế giờ nếu em lên cơn ho lao thì anh cũng biết cách chữa luôn à?

- Ừ hử - Anh trả lời ngon ơ.

Cậu dụi đầu vào ngực anh, khi ấy mới nhận ra hai người còn ngồi bệt dưới sàn nhà tắm. Thế mà cậu thấy ấm áp vô cùng.

Cậu đã nâng đỡ bản thân qua những cơn bệnh tật suốt cuộc đời mình. Cậu đã nghĩ chỉ cần chính mình là đủ.

Đôi khi ta cảm thấy như một mình mình tự lo cho bản thân là đủ. Có lẽ là nó đủ thật. Nhưng điều đó ko có nghĩa là ta nên khước từ hay xem rẻ sự trợ giúp của người khác. Vì khi ấy, ta lại đủ đầy tình yêu thương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net