chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xin lỗi.
Tôi đã không biết.
Tôi đã mù quáng.
Tôi chỉ biết chạy theo cậu, rượt đuổi cậu, vô số lần tôi đẩy cậu vào đường cùng, rồi lại giả vờ dằn vặt vì để cậu chạy thoát nhưng thật ra trong lòng mừng thầm, vì lại được thấy nụ cười đắc thắng đặc trưng của cậu một lần nữa. Không biết tự lúc nào, tôi vô thức cất giữ tất cả những tờ báo có hình ảnh của hai người chúng ta, từ lúc nào, tôi đã chăm chỉ đến thăm những nơi đã diễn ra những trận đấu nảy lửa giữa hai ta, từ khi nào, tôi đã lập nên một kế hoạch hoàn hảo, để bắt cậu. Chưa bao giờ tôi đổ nhiều tâm huyết vào việc mình làm như vậy. Cậu có một quá khứ ngập tràn ánh sáng, từ sự nghiệp hào nhoáng của bố mình. Nhưng rồi thứ ánh sáng đó cũng mất đi, ông bị sát hại. Ôm thù hận, một đứa trẻ ngây thơ luôn tươi cười cũng thay đổi. Cậu nối nghiệp bố, đi đến mọi nơi, dùng những thủ thuật tinh vi cùng thói ranh mãnh cũng như tài năng của mình làm ""chuyện xấu"", rồi nhoằng rời đi trêu tức người khác, nhưng cậu làm tất cả cũng chỉ để tìm ra những con người đã giết bố mình.
Tôi, từ bao giờ, đã yêu cậu, yêu sâu đậm một tên hay làm màu quá lố như cậu? Từ lúc cậu cứu tôi khi tôi bị ném ra khỏi kinh khí cầu giữa không trung? Từ lúc cậu bất cẩn để bị gái đá thẳng vào mặt? Từ lúc cậu giả dạng tôi lừa mọi người vô cùng ngoạn mục? Hay ngay từ lần đầu cậu xuất hiện, tôi đã phải lòng bóng trắng thoắt hiện kia?
Kế hoạch thành công, sau khá nhiều mất mát, hi sinh. Tôi đã bắt được cậu, cũng bắt luôn được cả bọn người kia. Cậu bị giải đi, từ tay tôi. Mắt tôi mờ đi, ngực thắt lại, quặn đau. Tôi hối hận. Dường như cậu đã nói gì đó, ngay trước khi viên đạn mang danh ""xử bắn"" xuyên thẳng vào tim cậu, nó là gì, tôi sẽ không bao giờ biết hay sao? ""Arigato""? Không thể, tôi có thể để cậu đi đấy, nhưng tôi lại bắn cậu bị thương, rồi bây giờ đông cứng nhìn cả chục họng súng hướng về cậu. ""Aishiteru""? Hừ, vô lí. Đến cuối cùng, điều duy nhất tôi có thể làm cho cậu, là để cậu khoác lên, và ra đi trong bộ cánh trắng quen thuộc của mình. Bây giờ thì không thể gọi nó là màu trắng nữa rồi. Thứ chất lỏng màu đỏ chậm rãi lan ra từ ngực trái cậu, đẫm. Cậu gánh cả tội danh của cha mình, vì sao chứ? Cậu đáng ra không cần phải chết. Cậu cứ thế mà ra đi như vậy, đến lúc chết, cậu vẫn không quên nở nụ cười châm chọc tôi, cậu ác lắm, bỏ lại tôi như vậy. Tôi đã bị trừng phạt rồi, tôi sẽ không để tuột mất hạnh phúc của mình, không để tuột mất cậu.

[ Nếu như trên đời này có gì là ""giá như"" tồn tại ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net