chương124

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Phu quân đại nhân thật oai phong

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ trải dài lên thân hình nhỏ nhắn đang say ngủ trên giường. Tiểu Lục bưng chậu nước ấm đến bên lay nhẹ Lộc Hàm

- Thiếu gia, người mau tỉnh, sáng rồi a
- Mẹ à, con còn muốn ngủ a....
- Ân thiếu gia, mau dậy

Tiểu Lục trực tiếp giật chăn của Lộc Hàm, cậu liền lèm nhèm mở mắt càu nhàu

- Nha, con đậu đại học rồi mà, mẹ cho con ngủ thêm tí nữa nga
- Thiếu gia, ta đâu phải mụ mụ của người a, người mau dậy dùng điểm tâm a

Lộc Hàm ngây người nhìn xung quanh, căn phòng treo rèm màu xám nhạt, màn quây cũ kĩ, bày trí đơn sơ. Được rồi, đây không phải là giấc mơ, cậu thật sự xuyên qua rồi a. Thở dài 1 cái, liếc nhìn Tiểu Lục vẫn cầm sẵn Áo ngoài đứng một bên. Haizz.... Đây là thời đại nào a??

- Tiểu Lục, năm nay là năm bao nhiêu??
- Thưa thiếu gia, năm nay là năm thứ 6 Xuân Hòa của Đại Ngô
- Thứ 6 Xuân Hòa???? Đại Ngô????

Lộc Hàm khẽ cau mày suy nghĩ, trong lịch sử k có triều đại này, cậu xuyên qua nơi quái quỷ nào vậy??
Lộc Hàm vừa suy nghĩ vừa rửa mặt chốc lát đã mặc xong y phục, ngắm nghiá mình trong gương cậu cũng phải công nhận gương mặt này có chút câu nhân so với cậu ở hiện đại a, thân hình nhỏ nhắn, nhất là cái eo. Đây k phải là dụ thụ trong truyền thuyết sao?? Nha nha, không phải là cậu xuyên qua tiểu thuýêt đam mĩ chứ
Lộc Hàm trong lòng khóc thành một dòng sông, nhéo nhéo cái eo rồi quay lưng đi ra ngoài dùng điểm tâm.
Bên ngoài Tiểu Mộc đã dọn sẵn điểm tâm đang thì thầm to nhỏ gì đó với Tiểu Lục rồi bật phá lên cười haha, nhìn thấy Lộc Hàm liền phấn khởi chạy lại lấy lòng

- Thiếu gia, người biết không, sáng nay lúc nô tài đi lấy điểm tâm nghe được mấy a di trong nhà bếp nhỏ nói Lão gia muốn chuyển viện cho chúng ta nga

- Hửm??? Chuyển viện?? Ở đây không phải rất tốt sao??

Lộc Hàm vừa nhét bánh bao vào mồm vừa nhìn 2 tiểu nhân nhi phấn khích khoa tay múa chân, miệng mồm liến thoắng cảm thấy rất thú vị. Liền nổi ý xấu muốn trêu chọc, Tiểu Mộc cùng Tiểu Lục liền xụ mặt, mếu máo nhìn nhau. Hai đứa hết mếu rồi nhăn nhó như khỉ chọc Lộc Hàm cười haha

- Được rồi, còn hơn tháng nữa là chuyển nhà rồi, cho các ngươi ở trong Vương phủ còn to gấp mấy lần cái viện nhỏ xí đó

- A..... Đúng rồi a, Thiếu gia, Tiểu Mộc mới không thèm cái viện nhỏ xí đó đâu

- Đúng rồi thiếu gia, nô tì ở đây quen rồi, tháng sau chúng ta ở nhà to hơn a... Haha

Tiểu Lục gật gật đầu hùa theo Tiểu Mộc, mới vừa ủ dột lại ngay lập tức cười toe toét hớn hở. Hai đứa nhanh chóng dọn chén điã ra ngoài, Lộc Hàm nhàn nhã uống trà nghĩ nghĩ nếu tên phụ thân đó muốn chuyển thì đã chuyển lâu rồi, đâu phải chờ đến khi mình chuẩn bị làm Vương phi mới chuyển. Hừ, lão tử không chuyển, dù sao ở cái biệt viện cũ nát này còn có cảm giác an toàn hơn. Vào vương phủ làm Vương phi một thời gian rồi lãnh lương mang theo Tiểu Mộc cùng Tiểu Lục ra ngoài mở trà lâu nhàn nhã kiếm tiền. Nghĩ đến đó đã thấy sung sướng, haha, Lộc Hàm ta thật thông minh. Tiểu Lục hấp ta hấp tấp xô tung của chạy vào

- Thiếu gia, Vương phủ mang sính lễ qua, Lão gia kêu người sang nhìn a

- Nhìn cái gì???? Sính lễ ta cũng không cầm theo hết được

- Có cả đồ cưới cho người nữa a

- Mang qua thì để đó, ta không muốn nhìn

- Ai da thiếu gia a, người phải ra ngoài hít thở khí trời đi, da của người muốn trong suốt luôn rồi, người nhìn đi có khi nào vương gia sẽ chán thân thể yếu ớt của người rồi hủy hôn không a??? Nha, nô tì không muốn ở chỗ cũ nát này nữa đâu a, Thiếu gia....

- Được rồi, ta đi, Tiểu Lục ngươi mới là tiểu cô nương đã già mồm

- Được nha thiếu gia, ta chỉ muốn tốt cho người thôi a

Tiểu Lục tíu tít sau lưng Lộc Hàm vừa đi vừa nói, Tiểu Mộc đi trước dẫn đường. Tướng phủ nơi nào cũng đẹp, hoa thơm cỏ lạ, mái ngói đỏ tươi... Chỉ có cái tiểu viện của mình là tồi tàn, người hầu cũng chỉ có Tiểu Mộc cùng Tiểu Lục thêm với một bà mụ làm thô sử. Lộc Hàm cười tự diễu, có phải tất cả điều đó nói lên tình thương mà Lộc Hàm kia được nhận từ đó tới giờ không??? Khi vào Vương phủ nhất định phải vơ vét vàng bạc nhất định không thể để mình nghèo đói được.

- Thiếu gia, sắp tới rồi, người nhìn a, đồ tràn ra cả ngoài sân, Vương gia thật hào phóng a

Tiểu Lục tròn mắt cảm thán, Lộc Hàm bĩu môi, đường đường là một vương gia sính lễ nhiêu đó còn ít, cậu còn muốn nhiều hơn, phải ra sức vơ vét tương lai mới không bị đói. Vừa suy nghĩ chân đã bước vào sân, liền thấy Liễu Túy Hoa cùng. Lộc Liễu Linh đang phóng mắt dao găm hướng về mình, Lộc Hàm nhún nhún vai. Sao lại nhìn như vậy a??? Ai bảo phu quân cậu là vương gia a, có giỏi thì tìm chồng giàu như cậu mà lấy, haha.

- Phu nhân sớm an

Cúi nhẹ đầu chào hỏi, mắt Lộc Hàm nhanh chóng liếc đống vàng bạc châu báu trên bàn. Ai nha, tên vương gia này thật giàu có a, nhất quyết phải lấy được ít nhất một hòm bạc, mà một hòm có đủ không??? Lộc Hàm chu chu môi suy nghĩ liền bị Lộc Liễu Linh xông tới xô ngã sang một bên, tay đập vào cạnh bàn đau muốn chết

- Đồ con hoang đê tiện, ngươi còn có mặt mũi đến đây??

- Sao ta lại không thể đến đây??? Đây là nhà ta, phu quân của ta đưa sính lễ tới ta cần phải xin phép ngươi?? Hơn nữa ngươi nên chú ý lời nói, cái gì con hoang, cái gì đê tiện??? Lấy thân phận của ta cũng đủ để mang ngươi dìm lồng heo, cho ngươi chết trôi

Lộc Hàm càng chửi càng hứng trí, khi thế bừng bừng liền chỉ chỏ vào mặt Lộc Liễu Linh mà nói. Lộc Liễu Linh tay nắm chặt, móng tay ghim vào da thịt muốn bật máu. Nàng không thể chấp nhận được a, vị trí vương phi phải là của nàng, tên con hoang đó dám lấy quyền vương phi muốn dìm lồng heo nàng??? Nàng ta muốn xông đến chỗ Lộc Hàm thì liền có cấm vệ quân đứng ngay trước che chở cho cậu, người đàn ông mặc giáp đen đứng im nãy gìơ liền nói với Liễu Túy Hoa

- Lộc phu nhân, mạc tướng nhận lệnh của vương gia ngoài đưa sính lễ tới còn truyền khẩu ý của ngài muốn bảo vệ an toàn cho vương phi, bất kì một ai muốn đả thương vương phi liền để cho ngài ấy xử trí, nếu vương phi muốn mạng của kẻ đó mạc tướng cũng sẽ thành toàn và nhất là vương gia chưa có ý định nạp cơ thíêp

Câu nói thành công khiến sắc mặt của mẹ con Liễu Túy Hoa biến sắc, Lộc Liễu Linh nhợt nhạt ngồi sụp xuống sân, thẫn thờ. Vương gia không muốn nạp thêm cơ thiếp, nàng năm nay đã 17 tuổi, chờ đến khi vương gia thay đổi ý định thì đã quá tuổi cập kê, sao nàng có thể chờ được đây???? Lộc Liễu Linh bưng mặt khóc thút thít, sau lại la hét om sòm mặc kệ mọi người chỉ chỏ, Liễu Túy Hoa liền sai ngườli mang nàng ta về phòng, chỉ sợ tiếng xấu muốn cướp huynh phu của nàng ta lần này bay khắp kinh thành a
Lộc Hàm nhìn mẹ con Liễu Túy Hoa cười vui vẻ, phu quân tương lai cấp cho cậu oai phong thật lớn. Hắc... Hắc... Có hắn cậu không sợ gì cả, Phu quân đại nhân thật oai.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net