chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vốn là một con búp bê tình dục không hơn không kém. Anh mua cậu từ một cửa hàng đồ chơi tình dục khoảng hai năm về trước. Vốn lúc đầu những tưởng chỉ dùng cậu là một món công cụ để phát tiết, nhưng dần dần anh lại luyến say.

Anh dần coi cậu là một con người. Hằng ngày, anh đi làm, khi về sẽ để cậu ở cạnh bên, dùng bữa. Tắm táp, xem TV, đọc sách, và tối đến thì lên giường ngủ. Anh cho cậu mặc quần áo, phụ kiện, tựa như một đứa trẻ chăm bẵm cho búp bê hay thú bông đồ chơi của mình.

Và, cậu cảm nhận được tất cả, tình yêu, thống khổ, chờ mong,... chỉ là cậu không thể cử động, không thể nói ra. Cậu... yêu anh.

- Giá như em có thể nói chuyện, có thể đáp lại những lời yêu tôi nói! Tại sao... tại sao em chỉ là một con búp bê! Tôi điên rồi! Tôi lại đi yêu em, một búp bê vô tri vô giác!

Cậu ngồi bên cạnh, muốn hét lên, nhưng cổ họng khô khốc không thể phát ra thành tiếng.

Một hôm, anh đi làm về trễ, cậu ở nhà một mình. Và trời khuya có một băng trộm đột nhập vào biệt thự. Chúng vơ vét của cải quý giá, và phát giác ra cậu. Cậu trừng mắt nhìn chúng.

- Mày nói xem, cái gã tổng tài này hào hoa, phong độ như thế, tình nhân chắc hẳn nhiều không đếm xuể, vậy tại sao đến giờ này vẫn chưa kết hôn? Xem ra tao đã hiểu lý do rồi.

- Gã giữ bên mình một con búp bê tình dục này, ối, là búp bê nam sao? Gã này quả thật biến thái. Nhưng mà... nó đẹp thật ấy.

- Hay chôm nó luôn đi? Tao muốn thử cảm giác với nó một chút. Chậc, đã lâu không được vui vẻ rồi.

Bọn chúng nói rồi vác cậu đi. Khi ra khỏi khu biệt thự, trời nổi giông bão, mưa rơi xối xả, bọn trộm bị một phen khốn đốn.

- Má nó, cái món đồ chơi này nặng quá.

Bọn chúng vừa đi thì có tiếng còi xe cảnh sát. Chúng hoảng sợ bỏ lại cậu, hè nhau chạy trốn. Cậu một mình nằm ở đó, trong lòng rối bời, bây giờ anh trở về, không thấy cậu, liệu có ổn không?

Tiếng sấm rền bỗng nổ vang. Sấm sét giáng xuống nơi cậu đang nằm, ánh sáng rực cả một bầu trời.

--------

Anh chạy quanh khắp biệt thự, sau đó chạy ra ngoài, dáo dác một hồi chỉ để tìm kiếm cậu, một con búp bê vô tri. Có người bảo anh điên khùng, đúng vậy, mắc gì phải tiếc rẻ một con búp bê cơ chứ, nhưng họ không hiểu, anh yêu cậu ấy.

Anh đi nửa đường, chợt dừng lại, vì một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần. Một cậu trai trẻ đẹp, mặt mày tái nhợt, làn da trắng tinh như gốm sứ mang đầy sự đàn hồi nóng hổi của các tế bào, đôi mắt trong veo không còn ánh lên mùi nhựa, đôi chân trần đang di động, cánh tay buông lỏng, khóe miệng hơi mỉm cười.

- Em... em... - Anh ngỡ ngàng như không dám tin vào mắt mình.

- Anh... em yêu anh.

Cậu nói được một câu đấy sau đó ngã gục vào lòng anh. Đối với việc cử động của loài người, cậu hoàn toàn không quen. Đó vốn dĩ là một cực hình, nhưng chỉ cần ở bên cạnh người đàn ông này, được yêu và được người ấy yêu, cậu hoàn toàn hạnh phúc, hoàn toàn nguyện ý. Điều ước sâu kín của cả hai, cuối cùng đã trở thành hiện thực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net