Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

" Anh...Hôm nay anh..."

" Tôi về muộn cô ăn trước đi."

Vừa mới bắt máy anh không quan tâm cô định nói gì có vẻ chủ đề mà cô nói tới rất quen thuộc đến nỗi khiến anh phát chán rồi. Sau khi để lại một câu như vậy anh liền cúp máy phía sau là cả tiếng ' tút ' dài vô tận.

" Em chỉ muốn một bữa cơm thôi khó vậy sao? "

Hạ Như nắm chặt chiếc điện thoại trong tay mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại nhẹ giọng nói.

----

Chỉ vì một lần cô vô tình cứu sống bà nội anh để trả ơn bà bắt anh rời xa người con gái mình yêu để kết hôn với cô. Ban đầu Lục Trạch phản đối kịch liệt nhưng vì bà nội dùng cái chết ra đe dọa nên anh phải cắn răng đồng ý.

 Cô cũng định từ chối nhưng sau khi gặp anh thật trùng hợp làm sao Lục Trạch lại là người cô thích đã lâu nên cô cũng vui vẻ gật đầu đồng ý.

----

Sau khi kết hôn cô cứ nghĩ dần dần anh sẽ nhận ra tình cảm của mình nhưng trái với mong đợi của cô Lục Trạch ngày nào cũng đi sớm về khuya có hôm anh thà ngủ lại công ty chứ đi về và gặp cô. Lục Trạch và Hạ Như trước mặt người ngoài và bà nội thì tỏ ra ân ái khiến mọi người cho rằng cả hai rất hạnh phúc. Như vậy cũng khiến Lục lão phu nhân yên tâm hơn có lẽ Lục Trạch đã quên con bé kia mà nhận ra tình cảm của Hạ Như rồi cũng nên.

----

" Anh ghét em tới vậy sao?" Lần này không ngập ngừng nói từng chữ nữa thay vào đó cô rành mạch đi vào vấn đề nhưng lần này là một câu hỏi khác.

" Đúng vậy."

Hạ Như cứ ngồi ngẩn ở đó thức ăn cũng đã nguội nhìn lên đồng hồ đã mười một giờ đêm rồi. Đêm nay chắc anh lại không về nữa rồi.

----

Dinh Dong. Là chuông cửa chẳng lẽ anh về sao? Có khi vậy đã mấy ngày anh không về rồi. Cô vội ổn định lại tâm trạng nở một nụ cười tươi mà ra mở cửa.

" Trạch, cô ta là..."

Sau khi mở cửa nụ cười của Hạ Như trở nên cứng đờ cô như chết chân tại chỗ khi trước mặt là người đàn ông mình yêu đang ôm một người phụ nữ lạ.

" Trạch khuya rồi người ta muốn đi ngủ a." Cô ta nhìn thấy cô thì đôi mắt hiện lên tia khinh bỉ sau đó cô ta nũng nịu đồng thời cọ cọ bộ ngực sữa của mình và cánh tay anh. Lục Trạch nghe vậy anh không để ý đến cô mà vui vẻ dắt cô ta vào nhà rồi đi thẳng lên phòng ngủ của hai người.

" Được rồi cục cưng."

Giọng nói ngọt ngào của anh làm trái tim cô như có ngàn mũi kim xuyên qua. Đau lắm! Lục Trạch anh có biết rằng Hạ Như đã mong ước được anh dịu dàng chăm sóc như vậy không? Anh hoàn toàn không biết khi thấy anh đối xử lạnh lùng với mình cô đau lắm. Những điều cô mong ước sẽ mãi không xảy ra vì anh không hề yêu cô.

Tối hôm đó, cô mãi mới chìm vào giấc ngủ được và chiếc gối đã ướt đẫm vì nước mắt của cô.

----

" Anh và tôi li hôn đi tôi thực sự mệt mỏi." Sáng hôm sau, anh vừa ôm eo ả đi xuống thì cô đã đề nghị li hôn. Cô không còn giống mọi ngày nữa rồi.

 Nếu như mọi ngày thấy anh xuống cô đã chuẩn bị đồ ăn sáng cô còn mong anh ăn những món cô nấu dù chỉ là một miếng thôi cũng được thì hôm nay chỉ là một tờ giấy li hôn đã có chữ kí cùng với sự lạnh nhạt đến vô cảm của cô.

Tim anh như có một bàn tay vô hình bóp chặt lại thật là khó thở. Tại sao khi thấy cô như vậy anh lại khó chịu chứ? Cô đề nghị li hôn anh phải vui sướng chứ? Là vì sợ bà trách mắng hay anh đã yêu cô rồi.

" Anh yên tâm đi. Về phía bà nội tôi sẽ giải quyết." Thấy anh lưỡng lự cô cố làm cho giọng mình bình thường nhất có thể mà lên tiếng.

" Được. Cảm ơn cô." Anh cười lạnh một cái tiến đến kí vào tờ giấy li hôn sau đó kéo tay ả đi.

Chúc anh hạnh phúc người con trai em yêu, hai năm không ngắn cũng không dài đủ để em nhận ra rằng đã không có tình yêu có giữ được thân xác cũng vô ích. Lục Trạch bước đi bỏ lại cô đang ngồi ở sau với hai hàng nước mắt cứ chảy mãi. Thật là đáng buồn cứ nghĩ rằng hai người sẽ có một mái ấm nhưng cuối cùng lại là một người vui mừng vì được tự do, người còn lại thì trái tim như vỡ vụn.

---

#còn

vote đi tôi sắp thi xong rồi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net