Đoản 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh lại, bên cạnh mình trống trơn, hơi ấm từ bên cạnh sớm đã không còn. Anh hoảng hốt chạy ra ngoài, không có bóng dáng cô đâu. Giật mình vì trò ngu ngốc đêm qua của mình, anh cau mặt mở điện thoại gọi cho cô.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Trong lòng anh giờ mới biết nguy rồi. Rõ ràng đêm ra chỉ trêu chọc cô một chút xem phản ứng cô ra sao, vậy mà lại ngủ quên mất, còn ngủ đến mức không biết trời trăng là gì, đến vợ bỏ đi rồi cũng không biết.

.....

-Ngô Vấn Thiên!!! Cái thằng chết bầm kia, sao mày dám chọc cho con dâu tao đi mất hả!?

Mẹ Ngô tay cầm chổi lông gà đuổi đánh anh quanh nhà, vừa đuổi vừa chửi.

-Mẹ... mẹ... mẹ con sai rồi. Con biết con dại rồi, mẹ giúp con tìm vợ về đi mà.

-Mày còn biết mày sai à!! Sao lúc mày trêu con yêu của tao mày không nghĩ thế đi.

Mẹ Ngô không có ý định tha cho thằng con trai quý báu của mình, liên tục vụt cây chổi lông gà về phía anh.

Lúc này điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông, ánh mắt anh sáng rực, giơ điện thoại ra trước mặt mẹ Ngô

-Vợ, vợ, vợ. Mẹ ơi vợ con gọi này.

-Nhanh, nhanh, nghe, nghe, nghe.

....

Anh và cô ngồi đối diện nhau trong tiệm cafe của anh. Nắng vàng nhẹ phủ lên mái tóc cô, vuốt ve gương mặt lãnh đạm của cô. Giờ phút này, anh lại thấy được hào quang bao bọc quanh cô, giống như anh của năm đó trong mắt cô vậy. Thấy anh nhìn mình chằm chằm, cô khẽ hắng giọng, lãnh đạm hỏi anh:

-Anh có gì muốn nói không?

-Anh...

-Ừm

-Nếu như anh nói, anh thích em rất lâu rồi, em có tin không?

-Không tin.

Anh kinh ngạc nhìn lên cô, khẽ nuốt nước bọt. Anh không ngờ cô lại trả lời nhanh gọn như vậy.

-Vậy em còn yêu anh không?

Cô nhìn anh, nhàn nhạt đáp lại

-Em yêu anh. Nhưng không hẳn là vậy. Trước đây khi còn nhỏ, em nghĩ tình yêu rất đẹp nếu như em yêu ai đó hết mình, đôi khi yêu hơn chính bản thân em. Nhưng sau đó...

Cô dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh giật mình. Cô lại tiếp tục:

-Nhưng sau đó em nhận ra, em phải yêu bản thân mình trước. Nếu em không yêu em, thì sẽ không có ai yêu em cả. Vì vậy, hiện tại dù em yêu anh, nhưng em yêu bản thân em hơn. Nếu anh khiến em buồn lòng, em sẽ không ép mình phải yêu anh như trước kia nữa.

Anh khó khăn mở lời, gấp gáp nắm lấy tay cô hối lỗi.

-Anh xin lỗi, anh chỉ là nghe tụi nó xúi bậy muốn thử xem phản ứng của em, không phải anh muốn em tổn thương như vậy.

-Ồ...

Anh ngây người trước phản ứng của cô. Thấy vậy, cô mỉm cười, rút tay ra khỏi tay anh, nhẹ nhàng mở lời.

-Em cho anh 1 năm, nếu như trong 1 năm anh không khiến em thay đổi ý kiến, thì chuyện chúng mình coi như đến đây thôi.

-Nếu có thì sao? - Mắt anh sáng rực như tìm được một tia hi vọng nhỏ nhoi.

-Nếu có, thì anh phải tổ chức bù cho em hôn lễ tử tế.

-Được được.

....

-Vậy em không muốn nghe chuyện anh đã thích em rất lâu rồi sao?

-Em sớm đã nhìn thấu anh rồi.

-Vậy tại sao em không...

-Nếu như cái gì dễ dàng quá thì không vui.

-Thôi mà, anh muốn dễ dàng mà. Hay em đồng ý hẹn hò với anh đi.

-Để xem đã.

#Hết

Và thế là tớ đã edit xong rồi! Dưới đây là một số câu hỏi cho bạn đọc nè:

1. Cái kết của đoản thay đổi, hình tượng tính cách của nu9 cũng được thay đổi. Bạn nghĩ vì sao lại vậy?

2. Cậu đoán xem nguyên mẫu của nam9 và nu9 hiện tại ra sao rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net