Đoản 12.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 năm, cuối cùng cũng đã 20 năm rồi, Tô Vân, tôi đợi em đến gặp tôi 20 năm rồi...

****

-Chuyện thu mua Trương Thị và Tô Thị đến đâu rồi?

Người phụ nữ khẽ nhấp trà, trên mình mang theo khí tức vương giả, lạnh lẽo đến bức người. Ánh mắt dừng lại ở người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện. Anh nhẹ cười nhạt, đẩy bản kế hoạch kinh doanh cho bà.

-Mẹ yên tâm, con lo ổn thỏa hết rồi. Tuần sau con về thành phố A để nhận bàn giao Trương Thị.

-Ta đi với con.- Người phụ nữ khẽ gật đầu.

-Mẹ ở lại đi, lần này nói chuyện rõ với chú Lăng, chú đợi mẹ 20 năm rồi.

Tô Vân khẽ nhướng mày đẹp nhìn Tô Hạo - con trai mình:

-Từ bao giờ con lại quản chuyện tình cảm của mẹ thế, con trai?

-Mẹ... Con chỉ muốn mẹ hạnh phúc.

-A Hạo, chuyện tình cảm mẹ không quan tâm nổi nữa. Mẹ chỉ cần con.

***

Đứng trong phòng chủ tịch nơi tối cao của Trương Thị, Trương Lâm lặng nhìn mọi thứ bên dưới. Ông lại lặng lẽ quay lại ghế ngồi, ngắm nhìn người con gái đang mỉm cười nhìn ông. Nụ cười đó, thật hạnh phúc...

"Vân Nhi, tôi nhớ em..."

Tiếng va chạm vào cửa gỗ cắt đứt dòng suy nghĩ của ông, nhíu mày hỏi "Có chuyện gì?"

-Chủ tịch, có bà Tô Vân muốn gặp.

Trương Lâm chợt sững người, tim ông không khỏi run lên một trận. Là Vân Nhi của ông... đúng không?

-Chủ tịch...

-Mời bà ấy vào đi.

"Cạch!"

Trương Lâm nhìn theo người phụ nữ đang bước vào kia, họ đều đã già rồi... Ông đã tưởng tượng ra vô vàn lần họ gặp lại, chỉ là không ngờ lại gặp nhau qua tình cảnh này...

-Chủ tịch Trương, lâu rồi không gặp.

Nụ cười này... xa lạ quá. Tia đau lòng hiện rõ trên gương mặt Trương Lâm. Trên miệng Tô Vân cười nhạt, nhưng trong tâm lại khẽ nhói, bà cũng không ngờ kết cục của họ tại sao lại thành ra như vậy.

-Vân Nhi, bà về rồi.

-Tôi luôn ở đây, không phải sao?

-Phải, bà luôn ở đây.

Luôn ở trong tim tôi, Vân Nhi... Trương Lâm khẽ cười nhạt trong lòng.

-Vân Nhi, A Hạo thật giống tôi.

-Phải.

-Vân Nhi, tôi muốn gặp thằng bé...

-Không phải ông đã gặp nó rồi sao?

-Vân Nhi, tôi muốn được nghe nó gọi "ba".

-Con ông đâu?

-Vân Nhi, tôi sai rồi. Vân Nhi, tôi yêu em.

Trương Lâm đột nhiên đưa tay ôm lấy ngực, cảm giác muốn nghẹn thở. Tô Vân hoảng hốt mà chạy đến ôm lấy ôm, đầu óc ong ong.

-Trương Lâm! Người đâu, mau gọi cấp cứu!

-Vân Nhi, năm đó... đứa bé... không phải anh...

*****
Năm đó sau khi Tô Kiều sinh con xong, Trương Lâm lặng lẽ đi xét nghiệm ADN, kết quả khiến ông vừa vui vừa bàng hoàng. Từ lúc đó, ông điên cuồng tìm kiếm thông tin về Tô Vân. Lần đầu tiên Tô Hạo đi học, ông chỉ dám đứng từ xa nhìn. Lần anh đỗ đại học, là ông đứng ra chi tiền học bổng của anh. Là ông để anh dễ dàng thu mua Trương thị, vì ông biết, Tô Hạo là con trai của họ...

#Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net