Đoản 17: Tồn tại được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Họ nói gia đình là thứ quý giá nhất với mỗi cuộc đời của con người chúng ta nhưng với tôi gia đình chưa chắc đã bằng 1 người bạn thân. Bạn thân của tôi - Lý Gia Viễn, chúng tôi lớn lên cùng nhau, làm gì cũng có nhau hết. Có thể nam và nữ không thể tồn tại 1 tình bạn trong sáng nhưng tôi lúc nào cũng cố gắng duy trì cái tình bạn trong sáng đó. Bởi vì, tôi biết một khi đã nói ra tình cảm của tôi với  cậu ấy thì sẽ không giữ được mối quan hệ này nữa.''

----------------------

''Lý Gia Viến, hey !'' ''Woa! Hôm nay chắc sẽ có bão a!'' Lý Gia Viễn vừa nói vừa chậc chậc hai cái, l rồi liếc đôi mắt đen láy sang phía bên cạnh. ''Quyên Quyên à... Sao nay mày đi học sớm vậy ?'' Tôi thở dài một cái, mặt chán nản quay sang nhìn Lý Gia Viễn một cái ''Aya! Nay bà lão nhà tao chẳng biết bị gì nữa...chậc... '' 

''Lệ Minh Quyên. Tôi có chuyện muốn nói với cậu, gặp riêng một lát được không?''Tôi còn chưa nói hết câu mà, người gì đâu mà vô duyên dễ sợ, cậu ta là Hà Mạc Lệnh, con trai hiệu trưởng của cái trường to đúng đoàng này, cha làm hiêu trưởng thì có gì hay chứ, gia cảnh Viễn Viễn nha tôi còn to hơn. Mà cậu ta gặp tôi làm gì vậy nhỉ? ''Viễn Viễn đi cùng không được hay sao ?'' Tôi đưa mắt sang nhìn Lý Minh Viễn một cái, cậu ta cũng nhìn lại tôi. Thật ra thì từ hồi cấp 2 đến nay tôi coi cậu ta là lá chắn và cậu ta cũng vậy. Cho nên trong mắt mọi người 2 đứa chúng tôi chả khác nào người yêu cả. ''Không được, tôi chỉ muốn gặp riêng cậu thôi'' Không được thì không được cần gì phải hét to vậy chứ, ôi cái tai của tôi. 

Tôi và Hà Mạc Lệnh ra một chỗ vắng nói chuyện, phong cảnh nơi đây thật đẹp a. ''Tôi biết cậu và Lý Mạc Viễn chỉ là bạn bè thôi, chẳng qua hai người là chơi với nhau từ nhỏ nên rất hiểu nhau, chứ thực hai người không phải người yêu, đúng chứ? Đấy chỉ là một vở kịch thôi'' . Thật thông minh nha, nhưng tôi đâu phải là người dễ bị bắt nạt vậy chứ. ''Ầy... Hà Mạc Lệnh à Hà Mạc Lệnh... đúng là đây chỉ là một vở kịch diễn cho các người xem. Nhưng mà cậu có biết là nam và nữ không thể tồn tại tình bạn trong sáng hay không?'' '' Nói vậy, xem ra cậu có tình cảm với cậu ta rồi?'' Hà Mạc Lệnh nhíu mày một cái thật chặt, nhíu mày thì nhíu mày tôi mặc kệ, dù thế nào thì đây cũng là lời từ trong lòng tôi, nếu mà tên kia biết được thì tôi sẽ nói rằng làm như vậy chỉ để hết không theo đuổi tôi nữa thôi. Haha, đúng là kế sách vẹn toàn.

''Đúng vậy, tôi không nói vì tôi sợ sẽ mất đi mối quan hệ hiện tại này.'' ''Cậu nói thật chứ?'' Nhìn mặt Hà Mạc Lệnh có vẻ không tin, trời ạ, lời tôi nói là thật đó ông tổ à... ''Đúng. Là thật'' Tôi nói xong rồi, tâm sự không nói ra được giờ cũng nói ra rồi, thật thoải mái a... Tôi vươn vai một cái thật dài, để hưởng thụ hết cái bầu không khí thoáng đáng trong lành này, nhưng còn chưa kịp bỏ tay xuống một giọng nói chen vào làm tôi quên cả việc bỏ tay xuống, cứ thế mở trợn mắt quay đầu lại nhìn. ''Tốt. Từ nay Lệ Minh Quyên, mày chính là người yêu của tao'' Tôi trợn mắt há mồn thật to, gì chứ? cậu ta đang nói cái gì vậy? Tôi làm người yêu cậu ta sao? chuyện này... sao có thể...

''Viễn Viễn à... trước giờ mày đâu có hay đùa vậy đâu?'' ''Tao không đùa, tao chờ mày bày tỏ lâu lắm rồi... chậc... cuối cùng nó cũng đến...'' Nói đến đây cậu ta khoác vai tôi, sau đó cùng tôi đi vào lớp, nói thật chưa bao giờ tôi thấy xấu hổ trước mặt cậu ta như vậy.

---------------------- 

Từ đâu tôi đã nói rồi mà. Vốn dĩ nam và nữ không thể tồn tại tình cảm trong sáng mà. Nhất là mấy đứa con gái đó, rất hay cảm động, như tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC