Đoản 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong phòng chờ cô dâu, Ngọc Hân nhẹ mỉm cười nhìn mình trong gương, hôm nay cô kết hôn. Cánh cửa chợt mở, chàng trai khẽ cười bước vào. Anh mỉm cười rạng rỡ, đặt tay lên vai cô, ánh mắt có phần không nỡ.

-Hân, chúc mừng mày...

-Tao đẹp đúng không? Chú rể của tao hôm nay cũng đặc biệt đẹp trai, và đặc biệt, anh ấy không phải mày.- cô vẫn cười, đặt tay lên tay người con trai kia.

-Hân, nếu như hôm nay tao nói tao muốn cướp dâu, mày có muốn đi cùng tao không?

   Ngọc Hân đột nhiên đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Vũ Thiên mà nhẹ cười, nụ cười dịu dàng quen thuộc mà cũng đặc biệt xa lạ với anh. Giọng cô mềm mại như nước nhưng mỗi lời thốt ra lại như dao cứa vào tim anh.

-Nếu như 4 năm trước, mày nói với tao câu này, tao nhất định sẽ từ bỏ mọi thứ để đi với mày. Nhưng bây giờ đã khác rồi, chồng tao và tao kết hôn lần này là do bọn tao yêu nhau thật, không giống như hợp đồng của 4 năm trước. Tao với mày của bây giờ cũng khác rồi, cái gì cũng có cả rồi chỉ là không có chúng ta nữa. Tao, yêu anh ấy, tim của tao đã không còn chỗ cho thanh xuân nữa rồi.

-Hân...

  16 năm trước, cô trở thành bạn thân của anh, chăm sóc anh dù anh ở xa hay gần. Cô yêu anh, anh biết nhưng anh mặc kệ. Bởi lẽ anh nghĩ cô nhất định sẽ chờ được anh, anh nghĩ là bất cứ lúc nào quay đầu lại đều có cô phía sau. Cô và anh quen biết 16 năm, cô chờ đợi anh 8 năm nhưng họ chỉ ở bên nhau được 8 ngày rồi chia tay? Rốt cục là tại vì sao cô lại có thể buông bỏ người mà mình đã chờ đợi 8 năm chỉ sau 8 ngày ở bên cạnh anh? Cô cũng không rõ nữa, có thể là bởi, cô không yêu anh như cô tưởng nữa, những năm tháng cuồng nhiệt chờ đợi anh đã qua rất lâu rồi...

  Ngụy Vũ Thiên ngây người, cô nói đúng, họ của bây giờ cái gì cũng có, chỉ là không có "chúng ta" của năm đó nữa. Anh để lại cô ở đây 8 năm, đến khi anh trở về, lại là ngày lễ kết hôn giả của cô diễn ra, sau đó anh quyết định theo đuổi cô, cuối cùng hai người ở bên nhau. Nhưng mọi chuyện đều không tốt đẹp như anh nghĩ, vì anh không nghĩ ra rằng, tình cảm của họ tốt đẹp như vậy lại có hình bóng của người đàn ông kia chen chân vào...

  Trương Hàn Lâm lặng đứng ở cửa, khẽ mỉm cười, đây là cô vợ cưới lần hai của anh. Lần đầu tiên, cô kết hôn với anh vì hợp đồng đáng giá bạc tỷ, lần thứ hai.... Nói sao nhỉ? Lần thứ 2 là sau 8 ngày ra tòa, cô đến theo đuổi anh. Ai da... Trong thâm tâm anh biết người đàn ông kia đã chẳng là gì rồi, nhưng anh có nên tỏ ra giận dỗi để bé vợ dỗ dành một chút không tar???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net