Đoản 27: Tường Vi Đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Trà xanh bạc hà
Couple: Tường Vi x Hoàng Nam

" Cho dù cả thế giới này quay lưng lại với anh thì em vẫn sẽ không bao giờ buông tay anh. "

Vào khoảnh khắc khi tôi nhìn thấy nụ cười đầy dịu dàng của anh, bàn tay ấm áp của anh nắm lấy tay tôi có lẽ trái tim tôi đã bắt đầu xao động.

Một tình yêu ngây ngô cứ thế lặng lẽ chớm nở....

Tôi thích anh, thích nhìn nụ cười rạng rỡ của anh sau mỗi lần chiến thắng cuộc thi nào đó, thích nghe giọng nói ấm áp của anh khi anh kể chuyện cho những đứa trẻ ở trong cô nhi viện, từng cử chỉ từng hành động của anh tôi đều thích, chúng như khảm sâu vào trong trái tim tôi không cách nào phá bỏ được. Anh đối với tôi luôn dịu dàng , luôn quan tâm và lo lắng cho tôi thậm chí lúc nhỏ khi tôi bị bọn trẻ hàng xóm trêu ghẹo anh vẫn ôm lấy che chắn cho tôi khiến tôi vì anh mà rơi lệ cảm động.

Tôi lớn lên trong cô nhi viện, không có người thân bên cạnh cũng không có gia thế giàu sang phú quý chỉ có thể tự lập bằng chính đôi tay của mình, còn anh là thiên chi kiêu tử, đứa con cưng của đại gia tộc bậc nhất của đế đô không ai là không kính trọng.

Tôi với anh vốn đã định sẵn chính là hai thế giới

Anh mãi sẽ là bạch mã hoàng tử còn tôi chỉ có thể là một người dân thấp hèn dù vậy tôi vẫn ngốc nghếch yêu anh một cách thầm lặng.

" Tại sao anh lại đối tốt với em như vậy ? "

" Vì em là bạn thân của anh ! "

Đúng vậy, chúng ta chỉ có thể là bạn thân nhưng anh ấy không biết rằng thứ tôi muốn còn nhiều hơn thế. Tôi rất muốn nói với anh rằng tôi thích anh nhưng có lẽ tôi không đủ can đảm để làm được điều đó.
Tôi quả thật rất yêu đuối !

Khi tôi đi mua sắm cùng với người bạn thân của mình yôi đã nhìn thấy anh ôm một người con gái khác, cô ấy thật xinh đẹp, quần áo trên người toàn là hàng hiệu đắt tiền vào lúc ấy tôi chợt nhận bản thân cũng đã đến lúc nên thức tỉnh khỏi giấc mơ ngốc nghếch này rồi, trên đời này vốn chẳng phải như cuốn ngôn tình mà tôi thường đọc, hoàng tử chỉ có thể sánh vai cùng công chúa còn tôi vẫn chỉ là một người dân nghèo nàn mà thôi.

" Tường Vi, đây là bạn gái anh tên cô ấy là Nguyệt Ngân ! "

" Chào cô... "

Cơn đau tựa như sóng thần lại một lần nữa ập đến, tôi nén cơn khó chịu níu lấy tay áo bạn thân tôi làm dấu hiệu muốn rời đi rồi chậm rãi nói

" Thật xin lỗi, em có chút việc rời đi trước "

Tôi bỏ đi thật nhanh, cố gắng xua đi hình ảnh của họ, nước mắt lăn dài trên gò má, tôi bỗng khuỵu chân xuống, đau đớn đến tận xương tuỷ giống như tim tôi lúc này tan vỡ như từng mảnh nhỏ, mọi vật trước mắt như mờ đi rồi tối hẳn.

"Tôi thành thật rất tiếc, cô Tường Vi mắc phải bệnh ung thư dạ dày đã đến giai đoạn cuối chỉ có thể vô phương cứu chữa thôi "

Tôi vừa mở mắt tình dậy nghe thấy tin tức này như sét đánh ngang tai, tôi khó nhọc ngồi dậy yếu ớt hỏi:

" Bác sĩ ông ông nói tôi bệnh ung thư thư dạ dày ? "

" Đúng vậy...giai đoạn cuối "

" Tôi còn sống được bao lâu ? "

" Nhiều nhất là hai tháng ! "

Tôi bỗng bật cười không nghỉ tới ông trời lại biết trêu đùa tôi như vậy. Phong Hy nhào tới ôm tôi oa khóc :

" Tường Vi...hức...hức..... "

Tôi im lặng chậm chạp vỗ về cô bạn ngốc này rồi thở dài ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống liệu tôi còn có thể nhìn thấy khung cảnh buồn bã này bao nhiêu lần nữa đây?

Tôi nhìn tờ lịch, vậy là hai tháng sắp kết thúc cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ không còn phải chịu đựng những cơn đau quái ác do căn bệnh, không cần phải nhịn ăn chỉ có thể cầm cự bằng chất dinh dưỡng. Khoảng thời gian này cũng là những ngày tháng vui vẻ nhất đối với tôi, an nhàn sống hết những ngày còn lại, làm những điều mình thích nhưng chỉ có một thứ tôi không buông xuống được đó chính là anh.

Cốc..cốc...

" Vào đi "

" Phong Hy đẩy cửa bước vào mỉm cười rạng rỡ "

" Đi dạo không ? "

" Ừ ! "

Soạt..Soạt....

"Vì sao mày lại không cho tao nói với anh ta ? " Phong Hy vừa đẩy xe khó hiểu hỏi tôi

" Tao không muốn ảnh phải lo lắng cho tao ! "

" Mày thực ngốc ! "

Tôi cười yếu ớt, lúc này cơn đau bỗng nhiên ập đến khiến tôi hoàng hốt nắm chặt lấy áo Hy, cơn đau này so với những cơn đau trước thậm chí còn đau hơn cả vạn lần.

" Tường Vi mày sao vậy ? Máu...máu....bác sĩ ! "

Không nghĩ đến cái cơn đau mà tôi sợ nhất đã đến, mệt mỏi ngước nhìn gương mặt hoảng hốt của nhỏ tôi thấy mình thật đáng trách.

Tôi mệt quá rồi !

" Mày đừng nhắm mắt ! "

Buồn ngủ quá ! Tôi vươn bàn tay gầy gò chạm vào tay nhỏ yếu ớt nói :

" Hy, cảm ơn mày đã bên tao ! "

Cảm ơn mày đã ở bên tao vào những ngày tháng cuối cùng còn lại của đời tao.

Tôi nhắm mắt lại và không còn nghe thấy âm thanh nào nữa.

Ngày X tháng Y – Nghĩa địa Z

" Anh là kẻ mà tôi ghét nhất Hoàng Nam! " Tôi nhìn người đàn ông đang thắp nhang cho bạn tôi mà cảm thấy vô cùng chướng mắt."

" Vì sao lại không nới với tôi cô ấy bị ung thư ? " Anh đột ngột đứng dậy nắm lấy cổ áo tôi gào lên, trong ánh mắt đầy đau khổ."

" Vì sao ư ? Vì cô ấy không muốn anh lo lắng. "

" Cô ấy thực ngốc ! "

" Đúng vậy cô ấy rất ngốc, ngu ngốc đến mức yêu phải kẻ như anh ? "

" Cô nói cái gì ? " Nhìn gương mặt ngơ ngác của anh ta, tôi thực sự không kìm nổi tát anh ta một tát

" Anh không biết sao ? Cô ấy yêu anh , yêu anh suốt mười một năm, dành trọn cả tuổi đời thanh xuân của mình cho anh, khi anh bị tai nạn xe là cô ấy hiến máu cho anh, thức suốt ba ngày ba đêm để chăm sóc anh để rồi bị sốt suốt cả tuần, khi anh thất bại trong công việc là cô ấy gom cả gia sản mình để trả cho anh, sửa giúp anh các bản thiết kế! Cô ấy yêu anh như vậy nhưng anh thì thế nào lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho hoàn cảnh của mình đã bao giờ anh biết cô ấy thích ăn cái gì, thích uống cái gì không ? Anh làm sao mà biết được ! Lúc anh giới thiệu bạn gái với cô ấy, anh có biết cố ấy đau khổ đến mứa nào không ? Lúc cô ấy hứng chịu cơn đau của bệnh tật thì anh ở đâu ? Anh là đồ tồi...đồ tồi.... "

Tôi gào lên trong cơn tuyệt vọng, người đàn ông này là cả thế giới đối với bạn cô, so với bất kì ai cô là người hiểu rõ nhất, vậy mà hắn ta một chút cũng không hiểu rõ về bạn cô.

Tường Vi có lẽ cả đời này cô không còn có thể ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp của cô gái ấy nữa rồi !

" Vì sao cô ấy không nói cho tôi biết ? " Anh khuỵu người xuống , ngón vuốt ve tấm ảnh trên bia mộ

" Cô ấy có nói.... bằng cách riêng của mình ! "

" Sao cơ ? "

" Chẳng phải mỗi năm sinh nhật của anh, câu ấy lôn tặng anh một chậu hoa tường vi đỏ nhỏ sao ? "

" Đúng vậy ! " Anh gật đầu

" Anh có biết ý nghĩa của hoa tường vi đỏ không ? "

Hoa tường vi mỏng manh,yếu đuối nhưng vẫn luôn kiên cường mà sinh trưởng cũng giống như tình yêu của người con gái đó.

Lặng lẽ mà chớm nở dù biết rằng mong manh nhưng vẫn kiên cường, một lòng thuỷ chung với người mình yêu
Hoa tường vi đỏ dù không xinh đẹp như loài hoa hồng kiêu sa hay mang hương thơm ngào ngạt nhưng nó lại mang ý nghĩa của bí mật sâu thẳm nhất của cô gái đó.

Em mãi mãi yêu anh !

Dù thời gian có đổi thay thì tình yêu em dành cho anh vẫn sẽ không đổi thay.

Dù không thể nắm tay anh đi đến bạc đầu nhưng chỉ cần đứng phía sau anh nhìn thấy anh hạnh phúc đã là tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC