#Đoản_39(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điếu thuốc trên tay Bạc Dụ rơi xuống, hắn bất giác nắm chặt vào thành ghế, cả cơ thể dường như không còn chút sức lực.

"Mày nói gì ? Nói lại lần nữa anh nghe !"

"Ảnh Họa vì muốn hoàn thành nhiệm vụ anh giao mà bị dồn đến bước đường cùng, cuối cùng phải cùng thủ lĩnh Gấu Lục nhảy xuống !"

"Anh cho tụi mày 3 ngày. 3 ngày, nhất định phải tìm ra Ảnh Họa. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác !"

Bạc Du hắng giọng, lời nói đanh thép như ăn sâu vào bộ não của Hắc Kình.

Hắc Kình có chút lo lắng, một khi đã rơi xuống vực sâu như vậy, cơ hội sống rất thấp. Vả lại, có khi xác đã tan thành mây khói !

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì nữa, nếu không tìm được thì đi chết luôn đi !"

"Vâng, em biết rồi !"

Hắc Kình vội vàng bỏ đi, nếu còn tiếp tục ở lại, hắn chắc chắn sẽ là bù nhìn mặc cho Bạc Dụ tha hồ trút giận.

Bạc Dụ bước lại gần cửa sổ lớn. Phía dưới, thành phố phồn hoa nườm nượp xe cộ, mọi thứ vẫn như thường lệ, nhưng sao tâm can hắn lại nhói đau đến vậy.

"Ảnh Họa, em nhất định phải sống !"

[...]

Cuộc tìm kiếm diễn ra trong 3 ngày nhưng đều vô vọng. Khắp ngõ ngách, các khe suốt nhỏ, đều không thấy vết tích của Ảnh Họa.

Bạc Dụ như kẻ điên, suốt ngày chỉ chìm đắm mình trong men rượu.

"Anh Bạc, đừng uống nữa !"

"Mày bỏ tao ra, để cho tao uống !"

Bạc Dụ hất mạnh Hắc Kình ra, tiếp tục cầm lấy chai rượu tu một hơi dài.

"Anh Bạc..."

"Cút, cút..."

Bạc Dụ hét lên, cầm chai rượu ném thẳng vào người Hắc Kình. Hắc Kình may mắn né được, chai rượu rơi xuống đất, vỡ toang.

Hắc Kình lắc đầu chán nản, lui ra ngoài.

"Ảnh Họa, Ảnh Họa..."

Bạc Dụ theo hơi rượu mà sa vào giấc ngủ. Trong mơ, mọi thứ hiện lên rất chân thật.

"Chủ nhân !"

Bạc Dụ quay người lại, bóng dáng quen thuộc thấp thoáng phía trước, cứ dần dần tiến lại gần hắn.

"Ảnh Họa, phải em không ?"

"Chủ nhân, người không nhận ra em nữa hay sao ?"

Bạc Dụ định đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt cô thì Ảnh Họa lùi lại, né tránh sự ân cần của hắn.

"Chủ nhân, em thực sự rất nhớ người !"

"Chủ nhân, nếu giờ em nói em yêu người, người có chấp nhận em không ?"

"Chủ nhân, người mới có tốt hơn em không ?"

"Chủ nhân, sao người không nói gì ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hệ #sẽ