Đoản 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản này mị để tên phiên âm Trung cho gần gũi nhé ^~^»

____________________________

Bé Tại Trung năm 4 tuổi,lần đầu tiên gặp gỡ tiểu Duẫn Hạo liền đánh cho đối phương một cái nổ hoa đom đóm vì tội dám giành giật kẹo của cậu ~

Tiểu Duẫn Hạo ko ghi thù chuốc oán,ngược lại ăn năn hối lỗi,vài ngày sau nhờ Trịnh ma ma mua một gói kẹo liền đến chuộc tội với bé Tại Trung.Tiểu Tại Trung bản tính vốn ôn hòa, hôm đó chỉ là bị cướp mất kẹo dâu thích nhất lỡ tay đánh bạn nhỏ một cú thật mạnh cũng cảm thấy có chút hối hận,lại nhìn thái độ chân thành của đối phương cùng túi kẹo hoa quả thơm ngon liền chấp nhận lời xin lỗi.

4 tuổi năm đó hai tiểu khả ái gặp gỡ đồng thời cũng trở thành những người bạn thân thiết của nhau.

Năm 5 tuổi,hai đứa trẻ như hình với bóng,từ ăn cơm,làm bài,chơi đùa đến đi học đều quấn quýt lấy nhau, ba ma hai nhà cũng vì thế mà sinh ra quen biết.

Năm 6 tuổi,cả hai cùng nhau phấn đấu liền thi vào được một trường tiểu học trọng điểm của huyện,hai bên gia đình vui mừng khôn siết,cả hai nhà càng thêm thân thiết.

Nhà Tiểu Tại Trung cùng Tiểu Duẫn Hạo ko cách nhau là bao, hai đứa trẻ thân nhau từ lớp mầm non liền lên tiểu học cũng chả khác nhau là bao. Trịnh ma ma thấy Tiểu Tại Trung đáng yêu,ngoan ngoãn ko ngừng bắt ép cậu bé cũng gọi mình là ma ma,sau đó cũng đối xử như con cái ruột thịt trong nhà. Tại Trung ma ma cũng thực quý đứa nhỏ thực thà lại hiểu chuyện như Tiểu Duẫn Hạo vẫn thường xuyên gọi cậu đến nhà ăn cơm.

Trùng hợp thế nào lúc phân lớp hai tiểu gia hỏa lại học cùng một lớp,thật sự là vui càng thêm vui.

Suốt quãng thời gian sơ cấp,tiểu Duẫn Hạo vì tính cách gương mẫu,thành tích lại tốt năm nào cũng được bầu làm lớp trưởng.Mà Tiểu Tại trung ngoan ngoãn chăm chỉ lại luôn là lớp phó học tập,hai người đều làm ban cán sự của lớp phụ trách nhiều công việc,đi sớm về tối nhưng ko lúc nào là ko ở bên cạnh nhau.

Lên trung cấp cả hai thuận lợi thi vào một trường công lập danh tiếng cực tốt,đoạn thời gian này vẫn là cùng nhau vui đùa cùng nhau học tập,chỉ là cả hai ko nhận ra bản thân đã có sự thay đổi về tình cảm lẫn nhận thức.

Tam trung năm ấy,vì nhà trường yêu cầu học sinh bắt buộc phải ở nội trú để sớm rèn luyện tính tự lập,Tại Hạo hai nhà đều ko tự nguyện dọn dẹp đồ đạc cho hai thiếu niên vào kí túc xá của trường để ở,còn ko ngừng dặn dò cả hai phải biết chăm sóc lẫn nhau.

Lần này ko thuận lợi như trước đó,phòng kí túc xá của hai thiếu niên ko những ko phải cùng một phòng mà còn cách xa nhau cả một tòa nhà.Tại Trung ấm ức ko thôi nhưng nhìn thấy Duẫn Hạo chỉ cười cười liền ngậm miệng ko muốn nói ra.

Chính thời điểm này đã xảy ra sự xung đột giữa những thiếu niên đang tuổi lớn,tuy đều là sự bốc đồng,trẻ con ko tránh khỏi nhưng vẫn khiến tâm hồn cả hai phải chịu những tổn thương thật sâu sắc.

Tại Trung chuyển đến phòng kí túc xá ko may lại gặp phải một đám bạn cá biệt,ko ra gì. Ban đầu cậu đều mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm,dù sao cậu chuyển vào kí túc xá là để học chứ ko có sứ mệnh phải đi quan tâm người khác. Nhưng lâu dần,bị lôi kéo,Tại Trung vốn là một người dễ thay đổi,cộng thêm tính tò mò của tuổi mới lớn,bên cạnh lại ko có Trịnh Duẫn Hạo nghiêm khắc quản lí lâu ngày miền liền bị ảnh hưởng mà sa ngã theo.

Cậu bắt đầu trốn học,đi chơi,thức thâu đêm ở quán game,hút thuốc chơi bời ko quan tâm gì đến học hành. Hai người ko ở cùng kí túc xá lại,ko học cùng lớp vốn đã khó gặp nhưng đôi khi Duẫn Hạo vẫn ngẫu nhiên gặp được cậu,đều là lúc cậu đang lén lút cùng đám bạn làm chuyện xấu. Nhiều lần bắt gặp,dốt cuộc ko chịu được nữa Duẫn Hạo liền tìm đến cửa muốn gặp để nói chuyện rõ ràng lại chỉ nhận được cái nhìn lạnh lùng,xa cách từ Tại Trung,Trịnh Duẫn Hạo sửng sốt, từ khi nào cậu ấy lại thay đổi nhiều đến như vậy ?

Sau đó liền xảy ra cãi vã,Kim Tại Trung bỏ lại một câu : " Cậu vốn dĩ ko hiểu,hơn nữa cậu là cái gì mà muốn quản chuyện của tôi ?" liền rời đi,để lại Trịnh Duẫn Hạo sắc mặt càng ngày càng khó coi mà tự hỏi
"Tớ là cái gì của cậu....?"
" Bao nhiêu năm qua đối với cậu tớ là cái gì......"

Thật ra Trịnh Duẫn Hạo ko biết,nguyên nhân làm cho Tại Trung suy sụp lại chính do cậu mà ra.

Thời gian sau đó,Trịnh Duẫn Hạo ko đến tìm Tại Trung nữa,Kim Tại Trung càng được thể làm càn,nhuộm tóc đánh nhau,thành tích sa sút,thật sự lột xác hoàn toàn khỏi hình tượng cậu nhóc ngoan ngoãn chăm chỉ ngày nào.Sang năm hai tình trạng ấy cũng ko khá hơn là bao,giáo viên cũng chịu ko nổi nữa liền gọi phụ huynh đến gặp mặt,Kim Tại Trung bị gọi về nhà giáo huấn,nhưng kiên quyết ko chịu nhận lỗi liền bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.

Thật ra người trong gia đình đã sớm có đủ thất vọng cùng chán ghét đối với đứa con như cậu,sao cậu lại ko nhận ra chứ...

Cuối cùng nghe bố mẹ nhắc đến tên Trịnh Duẫn Hạo,thiếu niên đang cắn răng chịu đau đớn trên đất liền đứng dậy đạp cửa xông ra khỏi nhà,đằng sau còn vọng lại tiếng khóc của mẹ : "  Duẫn Hạo cùng con ngày xưa tốt như thế,vì sao bây giờ con lại ra nông nỗi này chứ.......?"

Tại Trung nghe mà tim đau đớn,nước mắt cũng chảy dài trên gò má,ko nhìn đường đi chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước.

Trịnh Duẫn Hạo thấy cậu từ cửa nhà lao ra liền cũng muốn chạy theo nhưng đã ko kịp nữa.....

Một tiếng động chói tai kéo dài vang lên,Kim Tại Trung nằm trên mặt đường. Trịnh Duẫn Hạo điên cuồng chạy tới,nâng cậu dậy khỏi vũng máu liền ko thể hô hấp nổi nữa:

"Tại Trung a....."

Kim Tại Trung trải qua ca phẫu thuật kéo dài suốt 48 tiếng đồng hồ mỗi giây,mỗi phút trôi qua vận mệnh của cậu đều giống như đang bị tử thần trêu đùa,trái tim Trịnh Duẫn Hạo cũng đau đớn theo từng nhịp đập.

Lúc Tại Trung được đẩy vào phòng hồi sức,Trịnh Duẫn Hạo vẫn ko thể tin nổi mọi chuyện vừa xảy ra chạy theo bác sĩ vào phòng nhìn cậu.

Phía bên ngoài Kim mama đã sớm khóc ngất đang được ba Kim dìu,vừa nghe tin giai đoạn nguy hiểm đã qua liền thở phào một hơi.

Trong phòng Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung đầu cuốn băng trắng,cả khuôn mặt đều nhợt nhợt nhạt nhạt vừa từ cõi chết trở về,đến thở cũng ko dám thở mạnh chỉ sợ cậu sẽ biến mất ngay trước mắt mình. Vuốt ve gò má gầy gò,một giọt nước mắt liền rơi xuống :

"Tại Trung,anh xin lỗi....."

Vài ngày sau Kim Tại Trung tỉnh lại,nhìn mọi người trong phòng ngơ ngác mà hỏi : "Các người là ai ? "

Tất cả như bị sét đánh ngang tai,mẹ Kim trực tiếp lại ngất đi lần nữa. Bác sĩ chuẩn đoán do va chạm nên có thể Tại Trung đã bị mất trí nhớ.

Trịnh Duẫn Hạo như chết lặng tại chỗ nhưng sau đó dần lấy lại tinh thần,chỉ cần em ấy còn sống,mình nhất định vẫn còn cơ hội.

Trịnh Duẫn Hạo viết giấy nghỉ dài hạn gửi cho trường,tất cả chỉ chuyên tâm ở lại viện chăm sóc Tại Trung.

Trịnh Duẫn Hạo ko biết,mỗi đêm khi vừa thiếp đi vì mệt mỏi Kim Tại Trung liền mở mắt ra nhìn cậu,đôi mắt tỉnh táo thì thầm một câu :

"Xin lỗi cậu...."

Trở lại thật nhiều ngày về trước,hôm đó Kim Tại Trung đến tìm Trịnh Duẫn Hạo,ko ngờ ở một góc vắng vẻ lại thấy cậu cùng một bạn gái xinh đẹp đang đứng nói chuyện vô cùng thân mật. Một cỗ cảm xúc chua chát liền dâng lên,sau đó Tại Trung có hỏi Duẫn Hạo rằng gần đây có phải cậu kết giao bạn gái,Duẫn Hạo lại sắc mặt ko đổi nói ko phải,Kim Tại Trung trong lòng đắng nghét nhưng cũng ko nói ra.

Vài lần sau đó đều bắt gặp Duẫn Hạo cùng nữ sinh kia ,đỉnh điểm có một lần nữ sinh đó còn hôn Duẫn Hạo,Kim Tại Trung sững sờ đứng nhìn sau đó liền chạy đi thật nhanh,trong đầu chỉ lặp đi lặp lại điệp khúc,Trinh Duẫn Hạo lừa dối mình,Trịnh Duẫn Hạo lừa dối mình......

Thật ra Tại Trung nếu đứng thêm môt lúc nữa sẽ nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo lạnh lùng đẩy nữ sinh kia ra,sau khi nói lời cự tuyệt liền thản nhiên rời đi ko quay đầu lại.

Khoảng thời gian sau Tại Trung liền rơi vào tuyệt vọng,sau đó cậu cũng nhận ra tình cảm mình dành cho Duẫn Hạo đã ko còn đơn thuần là tình bạn nữa rồi...nhưng có ích gì đâu khi Duẫn Hạo đã có bạn gái,hơn nữa thứ tình cảm của cậu thật đáng kinh tởm.....Tại Trung bắt đầu tránh mặt Duẫn Hạo,hùa theo đám bạn làm đủ mọi thứ chuyện để quên đi tổn thương trong lòng,càng ngày càng xa ngã,càng ngày càng lún sâu....

Ngày đó Tại Trung hỏi Duẫn Hạo cậu ấy là gì của cậu,lúc đó thật hy vọng Duẫn Hạo sẽ giữ cậu lại,rồi cả hai sẽ lại thân thiết như xưa,nhưng Trịnh Duẫn Hạo bỏ mặc cậu,cậu ta ko làm gì cả....

Lúc tai nạn xảy ra,Tại Trung trong đầu chỉ có một ý nghĩ,chết đi cũng tốt,Trịnh Duẫn Hạo bỏ rơi mình,cha mẹ cũng chán ghét mình như vậy.....

Kim Tại Trung càng hồi tưởng càng đau đớn,nước mắt rơi cũng ngày càng nhiều.....bỗng một giọng nói vang lên :

" Sao lại khóc,đồ ngốc này..."

Kim Tại Trung giật mình nhìn Duẫn Hạo đáng nhẽ đã ngủ từ lâu lại đang mở hai mắt nhìn chằm chằm cậu,trong lòng ủy khuất Tại Trung chỉ im lặng rơi nước mắt,cũng ko quản chuyện mình giả vờ mất trí nhớ bị bại lộ.

Duẫn Hạo lại lên tiếng :
" Tớ còn tưởng cậu sẽ giả vờ đến hết đời,cậu nghĩ rằng tớ ko nhận ra sao ?"

Đúng vậy,Trịnh Duẫn Hạo thông minh như vậy làm sao có thể bị cậu lừa,huống hồ hai người thân thiết nhiều năm,cậu ấy vốn dĩ hiểu cậu quá rõ....

Gương mặt Duẫn Hạo bỗng phóng to trước mặt làm cậu giật mình

"Tớ vốn dĩ muốn sau khi tốt nghiệp sẽ nói với cậu,tớ tưởng rằng cậu cũng biết nhưng xem ra tớ đánh giá cậu quá cao rồi....."

Kim Tại Trung ngơ ngác ko hiểu gì,chỉ thấy Trịnh Duẫn Hạo cười nhẹ một tiếng :

"Kim Tại Trung,anh thích em. "

Trước mắt một mảng tối đem,Trịnh Duẫn Hạo hôn cậu,đầu Kim Tại Trung nổ bùng một tiếng chính thức ngừng hoạt động,chỉ đến khi Duẫn Hạo cố gắng cạy mở kẽ răng cậu đưa nụ hôn tiến tới sâu hơn,cậu mới bất ngờ đẩy Duẫn Hạo ra

"Cậu....cậu....cậu...."

Trịnh Duẫn Hạo buồn bực,cắt ngang :

"Cậu cái gì mà cậu,từ giờ phải xưng là anh - em "

"Anh....anh.....em....."

"Ko cần nói gì cả...." Duẫn Hạo mỉm cười :"Anh biết em cũng thích anh. Xin lỗi đã để em đợi lâu,anh vốn muốn chờ chúng ta trưởng thành một chút,có thể tự lập rồi mới nói,ko ngờ em lại gây ra nhiều rắc rối tới vậy "

Tại Trung cúi đầu thật thấp,hai gò má đỏ ửng xấu hổ,sau đó chợt nhớ ra chuyện gì cậu liền nói :

"Vậy bố mẹ chúng ta thì sao ? "

"Ko cần lo lắng,bây giờ chúng ta đừng nói gì cả,đợi đến khi cả hai trưởng thành rồi liền nói,nếu lúc đó họ vẫn ko chấp nhận chúng ta liền kiên trì đến lúc họ chấp nhận thì thôi "

Kim Tại Trung ko ngờ Duẫn Hạo đã suy nghĩ về chuyện của bọn họ thấu đáo như vậy,nghĩ đến những việc làm trước đây của mình cậu càng cảm thấy bản thân trẻ con,trong mắt Tại Trung bây giờ đều là hối hận cùng áy náy :

"Xin lỗi anh...."

Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy cũng thật xót xa,ôm cậu vào lòng,trầm giọng nói :

"Tại Trung,lúc xảy ra tai nạn anh đã rất sợ.....thực sự rất sợ em sẽ rời bỏ anh,anh còn chưa kịp nói với em anh thích em nhiều thế nào......"

Trịnh Duẫn Hạo ôm cậu thật chặt :

"Đừng rời xa anh nữa được ko,dù cho sau này xảy ra chuyện gì,dù cho tình cảm của chúng ta bị xã hội kì thị,bố mẹ ko chấp nhận.....chúng ta cùng nhau đối mặt,anh nhất định sẽ bảo vệ em...."

Kim Tại Trung đỏ khóe mắt,xúc động nói :

"Được! "

Trịnh Duẫn Hạo hài lòng mà hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu,sau đó liền xấu xa nói :

"Thế em muốn chuộc lỗi thế nào đây,để anh hôn em hay em tự hôn anh ?"

Kim Tại Trung thấp giọng hô :

"Lưu manh,ko phải đều giốnh nhau sao,em đều là người bị thiệt....."

Còn chưa nói xong đã bị bịt miệng rồi,thật là một tên đáng ghét ~

Đúng vậy,dù sau này có xảy ra chuyện gì cũng sẽ đều ở bên cạnh nhau,em nhất định sẽ ko trẻ con giở trò giận dỗi với anh nữa,anh cũng nhất định phải bảo vệ yêu thương em đến cùng....

Tuổi trẻ của chúng ta,vì sự xuất hiện của đối phương mới trở nên trọn vẹn,trở nên rực rỡ nhất.

End.

___________________________

#Au : Còn định viết thêm mà thấy dài quá nên thôi =#= đoản mà chia chương chắc bằng một cái short fic \\*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net