(Oneshot) Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đá đá mấy viên sỏi dưới chân, nhìn quang cảnh xung quanh cậu lại thở dài. Mùa thu thật giống với tâm trạng cậu, chỉ khẽ gợn gió nhưng là gió lạnh, từng chiếc lá khô rơi xuống cũng giống như từng hi vọng héo hon trong cậu tắt dần.

Ngồi xuống chiếc ghế đá bên hàng cây, Vương Nguyên tháo earphone đeo trên tai xuống. Mở chiếc điện thoại, cậu đọc lại từng dòng tin nhắn của cậu với anh.

"Nguyên Tử, thằng bé ngốc này!! Sao em ngốc thế??"

"Em mới không có ngốc! Tại sao lúc nào anh cũng nói em ngốc thế?"

"Vì em ngốc 😊"

....

"Hiu hiu!! Em mới bị ba la"

"Thi sao mà để điểm kém thế hả ngốc? Ba đi họp phụ huynh chắc biết nên la hả?"

"Hu hu (T~T) anh dắt em đi ăn đi, bù đắp tổn thương tâm hồn cho em"

"Được rồi được rồi!"

....

"Em bám anh nha!! Được đi ăn hoài mà~~"

"Ai cho mà bám?"

"Anh cho nè! Để em làm em trai là cho em bám nè~~"

"Được rồi, đây!! Bám đi!"

.....

"Nhóc ơi!!!"

"Anh gọi em có việc gì à!??"

"Không có việc gì đâu!"

"Vậy mà gửi tới 10 tin nhắn một lúc làm gì (-_-')"

"Nhớ em nên gọi thôi"

*************
Vương Nguyên mỉm cười nhẹ trong vô thức, anh luôn luôn như vậy. Vương Tuấn Khải luôn luôn nhắn tin với cậu mỗi ngày, nhắn tới khuya rồi lại giục cậu đi ngủ. Ở trường thì luôn trêu chọc, quan tâm đến cậu. Thân thiết như vậy, nhưng Vương Nguyên biết từ lâu cậu đã không còn dành tình cảm cho anh như một người anh trai nữa! Nhưng cậu biết, anh chỉ coi cậu là 1 người em!

Đã bao lần cậu cố gắng gợi ý cho anh, làm tín hiệu cho anh. Thế nhưng anh vẫn không hiểu được 1 điều: là cậu thích anh.

Giọng nói quen thuộc của ai đó chợt vang vọng bên tai.

- Nhóc con, anh nuông chiều em quá nên giờ em hư với anh đúng không?

- Mới không có a~~

- Còn chối nữa anh sẽ không dắt em đi chơi nữa!

- A đừng mà!! E sẽ ngoan sẽ ngoan mà Karry à~~

Vương Nguyên giật mình, nhìn về phía sau, theo hướng tiếng nói phát ra. Không quá khó để cậu nhận ra bóng lưng cao lớn của ai kia, và bên cạnh người đó là 1 cô gái nhỏ nhắn đang ôm chặt người ấy nhõng nhẽo. Vương Nguyên cảm thấy cơ thể mình cứng lại, cậu khó khăn lại gần họ. Biết nghe lén người khác là xấu, nhưng cậu không thể ngăn nổi hành động của mình.

- Kirah! Em càng ngày càng hư rồi nhé!

- Em muốn ăn kem! Em muốn ăn kem!! Ahh

- Kirah!! Em có sao không? Anh đã nói là phải cẩn thận rồi mà!

Cô bé vừa bị ngã sấp xuống đường, anh đã vội chạy đến lo lắng không ngừng. Vương Nguyên cảm thấy hô hấp bị đình trệ khi anh ôm cô bé, xoa đầu và hôn nhẹ vào trán cô.

Hành động ôn nhu như vậy, ánh mắt yêu thương như vậy cậu chưa từng thấy!

Thất thần rời khỏi nơi đó, Vương Nguyên cũng không hiểu nổi mình đã về nhà bằng cách nào. Và cậu cũng không biết, mình đã khóc trong bao lâu nữa.

"Nguyên Tử! Sao hôm nay muộn rồi vẫn chưa onl vậy??"

"Nhóc con à!!!"

"Bé ngốc!!!"

"Tiểu Khải! Nói thật với em 1 điều được không?"

"Được! Điều gì nè??"

"Anh.... có phải đã thích ai đó đúng không?"

"Làm sao em biết? Anh mới được cô bé đồng ý, còn chưa kịp khoe với em."

"Anh, hạnh phúc rồi nhé!!"

Vương Nguyên buông chiếc điện thoại ra, cậu dựa lưng vào tường, khó khăn thở. Tay ôm chặt lấy trái tim đang run rẩy trong lồng ngực, Vương Nguyên cắn chặt môi! Mặc cho chiếc điện thoại khong ngừng thông báo có tin nhắn tới, cậu vẫn không ngừng khóc.

"Tiểu Khải! Tại sao lại không hiểu tâm tư của em? Em quan tâm đến anh, chăm sóc cho anh, bám dính lấy anh, còn nói anh với em phải thương nhau.... Là anh không hiểu thật hay cố tình không hiểu rằng em yêu anh"

Thì ra cảm giác thất tình là như thế!!!

Gieo cho em hy vọng làm gì khi mà anh sẽ dập tắt nó!!!

Rốt cục, kẻ ngốc nghếch là em hay là anh? Một người dẫu biết người kia không yêu mình nhưng vẫn cố chấp yêu người ta, như thế có ngốc không? Còn một người, đã được người ta gợi ý cho đủ kiểu, chỉ đủ đường vậy mà vẫn không biết người ta thích mình, như vậy có ngốc không???

Chúng ta đều là kẻ ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net