Đoản 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Lương, chị muốn nói với nhóc một chuyện"

"Sao thế chị?"

"Chị.... chị... thích nhóc"

"Em không thích người lớn tuổi hơn mình"
Cậu quay người đi nhìn bóng lưng cậu có vẻ lạnh nhạt nhưng cô đâu biết được tim của người nào đó đang muốn nhảy dựng lên.

"Vậy sao.... đành chịu vậy, lần này đi du học phải gáng học tốt nghe không, chị về đây"

Thật ra Tiểu Lương cũng muốn cho cô biết rằng cậu rất thích cô nhưng cậu sợ cảm giác yêu xa không thể bên cạnh cô bảo vệ cho cô.

Đợi cô đi khuất, một người con gái đi phía sau cậu giọng nói khá buồn.

"Yêu cô ấy không?"

"Yêu chứ"

"Muốn có cô ấy không?"

"Muốn"

"Sao không giữ cô ấy lại?"

"Không thể....."

Năm năm sau.....

Tiểu Lương từ sân bay liền vội đến nhà cô, cũng đã năm năm trôi qua không liên lạc với cô không biết bây giờ cô vẫn còn ở chỗ đấy hay không.

Cậu đến nơi nhưng người xung quanh nói cô đã rời đi từ ba tháng trước, có lẽ cậu đã chậm rồi cậu tìm khắp thành phố dường như muốn lục tung nó lên nhưng vẫn không tìm được.

"Chị lỡ sau này em đi xa quay về chị không còn ở đấy thì làm sao?"

"Gọi cho chị là được chứ gì, lo xa thế"

"Nhưng lỡ không liên lạc được thì sao?"

"Vậy thì đến chỗ lúc nhỏ chúng ta hay chơi đi!! Chị sẽ thường đến đấy để đợi nhóc"

Cậu chợt nhớ ra được, liền đi đến khu vui chơi mà lúc nhỏ cả hai cùng chơi từng có bao nhiêu kỷ niệm đẹp của cả hai chỉ mong cô sẽ đến đó và đây là hy vọng mỏng manh nhất.

"Tìm được em anh sẽ không buông em ra lần nữa đâu"

Trời cũng đã tối, bắt đầu rớt những hạt mưa trời hôm nay buồn thật như tâm trạng của cô hiện tại vậy. Ngày ngày cô vẫn đến đây để đợi chờ một ngày cậu quay về.

Bên cạnh cô là những vỏ lon bia nằm cạnh bên chỉ có men say mới làm cô quên đi mọi chuyện nhưng khi tỉnh lại cô lại nhớ tới bóng hình ấy.

"Chị..."

Mưa càng lúc lớn, cô muốn hòa mình vào cơn mưa này để rột rữa những ký ức về cậu nhưng vẫn tiếng gọi ấy cứ vang mãi bên tai.

"Chị...."Cô quay đầu về hướng cảu tiếng gọi ấy.

"Tiểu Lương.... sao em lại ở đây? Chị... nằm mơ đúng không?"

"Không, em thật sự đang ở trước mặt chị đây"

Cô khẽ mĩm cười, cô vẫn còn đủ tỉnh táo để ngắm người con trai ấy trong mưa nhìn thật lãng tử mà mang nét trưởng thành không còn là cậu thiếu niên trẻ con ngày nào nữa rồi.

"Chị nhớ nhóc lắm đó, nhóc biết không"

Cậu bước đến ôm lấy cô vào lòng, cô nghe được tiếng nhịp tim của cậu đang đập rất nhanh.

"My Nhi Anh cũng nhớ em, anh sắp phát điên rồi"

"Sao nay dám xưng hô với chị như thế?"

"Sao lại không dám, em không thích anh gọi như vậy sao?"

"Nhóc... sao vậy?"

"Câu tỏ tình năm đó vẫn còn tính không?"

"Anh không thích người lớn tuổi hơn mình ngoại trừ em"

Dướu cơn mưa một đôi trai gái đang trao nhau một nụ hôn ngọt ngào nhất, mà ấp áp nhất khiến người qua đường phải thầm chúc phúc cho họ.

"Anh làm gì vậy, thả em xuống"

"Anh đói quá, anh muốn ăn, năm năm nay anh sắp điên lên rồi"

"Đáng ghét thả em xuống!!"

Wattpad:laclac8662

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net