Đoản Cổ Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại tỷ" từ xa một cậu nhóc chừng mười tuổi chạy đến ôm một người nữ nhân, nàng  quay người lại trông nàng tựa tiên tử hạ phàm, đôi mắt trong veo mái tóc dài óng mượt được vấn trâm khá gọn gàng.

"Sao thế Tiểu Du?"

"Đại tỷ, có phải một ngày nào đó tỷ sẽ thành thân không?"

"Sao đệ lại hỏi vậy?"

"Đệ, không muốn tỷ rời xa đệ đâu, Tiểu Du muốn tỷ luôn chăm sóc cho đệ"

"Tiểu Du, rồi một ngày nào đó ta cũng sẽ già đi ta không thể chăm sóc cho đệ cả đời được, đệ cũng sẽ lớn lên lúc đó đệ cũng sẽ thành thân và tự chăm sóc cho bản thân và nương tử của mình"

"Tỷ tỷ, đệ muốn tỷ là nương tử của đệ!!"

"Đệ vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện đâu... "

"Không, ta đã mười tuổi ta biết cả đấy!! Chúng ta cũng không phải chung huyết thống gì cả ta và tỷ vẫn có thể thành thân"

"Được, được, Tiểu Du muốn gì cũng được gì ngoan đi ngủ nào"

Bảy năm sau, mới đó mà đã  nàng sắp phải xuất giá. Tiểu Du luôn tránh mặt nàng, nàng biết rằng hắn đang buồn bã nhưng nàng chỉ nghĩ là hắn buồn vì người tỷ tỷ của mình sẽ không còn chăm sóc mình nữa.

Nhưng ngươc lại, hắn buồn vì chuyện nàng sắp bị kẻ khác cướp mất, hôm đó trước ngày thành thân của nàng hắn đã bỏ thuốc vào trà của nàng để nàng hôn mê.

Đưa nàng đến một nơi khác, khi tỉnh dậy nàng thấy mình đang ở một nơi xa lạ và thân thể không một mảnh vải che thân người nam nhân bên cạnh không ai khác là hắn.

"Tiểu Du, chúng ta.... là đệ làm mọi chuyện này sao?" Nàng thét lên.

"Đúng, nàng là của ta!! Ta không để hắn có được nàng"

"Tiểu Du!! Đệ là đệ đệ của ta, sao có thể..."

"Nàng đừng nói nữa, ta chẳng phải đã nói nàng và ta chẳng có huyết thống gì sao? Tại dao nàng chấp nhận hắn mà không chấp nhận ta?"

[......]

"Ta yêu nàng đến mức có thể làm tất cả vì nàng thế tại sao nàng không yêu ta?"

"Ta..."

"Dù nàng không chấp nhận cũng phải chấp nhận vì nàng hiện tại đã là của ta!! Không có trái tim nàng nhưng thân thể nàng đã là của ta!! Nàng liệu dám về thành thân cùng hắn?"

"Phong Lạc Du... ngươi.... ta hận ngươi..." nàng khóc lớn hơn

"Ta xin lỗi, nhưng vì quá yêu nàng" hắn kéo nàng vào lòng khẽ hôn lên mắt nàng đến môi nàng.

"Ta có thể bảo vệ nàng, nàng xem lúc nhỏ ta nằm trong lòng nàng nhưng bây giờ nàng đang nằm trong lòng ta"

"Nàng mãi là của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net