đoản: thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trình Hạo mua cho tao hộp sữa nhanh lên!!"

"Ê... mày là bà nội tao à?"

"Mày muốn cua hoa khôi lớp không? Còn không lẹ đi mua cho bà!!"

Trình Hạo đành lật đật chạy đi mua sữa cho cô nàng, nhưng mà khi hắn vừa đi gương mặt cô trầm tư lại nhìn ra ngoài trời tự hỏi lòng tại sao hắn lại không biết rằng cô thích hắn cơ chứ.

Hôm nọ cô đến chỗ Linh Đan cũng chính là cô gái trong mộng của Trình Hạo, nhưng vừa định nói bắt chuyện thì một chàng trai cao lớn đi đến.

"Đan Đan, đồ ăn của em đây!!"

"Đúng là bạn trai của em vẫn là tốt nhất"

"Thằng Trình Hạo gì đó nó đang theo đuổi em đấy nhớ tránh xa nó ra"

"Em chơi đùa với nó, anh muốn xem không?"

"Được, miễn em thích"

Không được rồi không có cua gì với con nhỏ này nữa hết, không thể để Trình Hạo bị đem ra làm trò đùa cho nó.

Cô chạy đi tìm hắn thì thấy hắn đang cầm hộp sữa trên tay, cô liền kéo hắn xuống sân trường.

"Mày làm gì thế? Kéo tao xuống đây làm gì?"

"Mày đừng nên thích con nhỏ đó nữa nó có bạn trai rồi nó còn muốn mày làm trò chơi cho nó nữa đó"

"Mày nói gì vậy? Mày không muốn giúp tao thì thôi còn đặt điều làm cái gì, tao không cần biết!! Mày không giúp tao tự mình làm"

Nói rồi hắn nhanh chóng rời khỏi đó, cô chỉ biết đứng từ xa nhìn hắn một giọt nước mắt rơi xuống và nhiều hơn. Không đây là mưa hòa cùng với những giọt nước mắt.

Người ta nói ngày buồn nhất của mình thì trời sẽ mưa, cũng như tâm trạng hiện tại của cô bây giờ vậy. Là người bạn từ nhỏ đến lớn nhưng hắn chưa bao giờ quát cô cũng chưa bao giờ không tin cô.

Giờ tan học, cơn mưa vẫn chưa ngừng cô nhìn thấy hắn đi cùng Linh Đan và che mưa cho cô ấy nếu như thường ngày hắn sẽ chạy đến và bảo cô về cùng và che ô cho cô.

"Ra là tao không nên quá dựa vào mày"

Cô cứ thế trở về nhà vì không mang theo ô nên cả người cô bây giờ ướt sũng nỗi lạnh lẽo từ con tim chứ không phải lạnh ở xác thịt.

"Mày quên hết rồi mày đã quên hết rồi Trình Hạo!!"

#tiếp?

Wattpad:laclac8662

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net