Meanie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wonwoo hyung~
- Sao nay ngoan vậy?- Anh ngồi trên giường đẩy đẩy gọng kính, lật sang trang sách tiếp theo, nhàn nhạt hỏi.
- Cho em ăn thịt~
- Ờ... Hả?? Thịt gì? Cậu nói thịt ai?
- Thịt ai đâu ạ? Em chỉ muốn nhờ anh đi chợ mua hộ em mấy kí thịt bò để chiều em làm bữa... Hay là anh...- Cậu cười gian.
- Ế.. Hể? Anh... anh làm sao cơ??- Anh đỏ mặt ngượng ngùng.

- Em đã cố quên đi tại anh vẫn hơi giận em chuyện dám hôn anh trước mặt mấy staff nên em nhịn ấy... Mà giờ anh nhắc đến thì phải làm sao?- Cậu giương đôi mắt ngây thơ, vô (số) tội lên nhìn anh đã bỏ cuốn sách dày cộm xuống bàn tự khi nào.
- Làm.. làm sao là làm sao?? Làm sao chuyện gì??- Anh lùi người về sau, ngửi được mùi thuốc súng sắp bùng cháyyyy... í lộn... bùng nổooo!!!
- Em ăn chay lâu rồi, hay..- Câu nói lập lửng giữa chừng, cậu khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp của anh, tiến lại gần thì thầm vào tai anh- Mình làm đi!
- KHÔNG!!!- Tiếng hét vang vọng khắp kí túc xá, sau đó là 1 màng hôn môi cuồng nhiệt.
   "Đêm còn dài lắm, mèo nhỏ à!"
————————————
À hí hí hí, hôk có H âu~ Tại tui viết H dở vl, hay nói thẳng là chưa bao giờ viết sợ mấy thím thất vọng... Nhưng😈 Nếu thích mấy thím cứ cmt cho tui biết, để tui luyện viết rồi ra pt.2:))) Nhớ dở đừng có thất vọng đó~ Giờ đi ôn Công Nghệ mai thi ây T^T Bye~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net