Meanie (pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌🔞CHÚ Ý!!! CHÚ Ý!!! H NHA MẤY NÀNG CỤA TOI ƠII!! KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC THÌ.... THÔI NGHEN:)))‼️❌
_________________________
Kim Mingyu ép Jeon Wonwoo sát vào đầu giường, cất giọng khàn khàn vì dục vọng đã đi tới đỉnh điểm:
- Em không phạt anh không được mà... Còn muốn quyến rũ em không?
- Anh.. Không có mà...
- Anh chỉ cần thở thôi... Chỉ cần đứng trước mặt em thôi.. Là.. Em không chịu được rồi...
- Lưu manh.. ưm.. đừng..
Chưa kịp dứt lời, Kim Mingyu bá đạo kéo anh vào một nụ hôn sâu, đầu tiên là mút mát nhẹ nhàng, lâu dần thành mạnh bạo. Cậu cắn nhẹ môi dưới của anh, ý muốn xâm chiếm đôi môi mỏng bạt quyến rũ kia. Anh vì đau, rên rỉ một tiếng, rồi vô tình làm con thú dữ trong cậu nổi dậy. Không còn giữ được bình tĩnh, Mingyu đưa chiếc lưỡi tinh nghịch vào khoang miệng ấm nóng, chơi đùa với chiếc lưỡi qua bao năm vẫn rụt rè, ngại ngùng đáp trả, nước bọt cứ thế chảy dài bên hai khoé miệng, tạo nên khung cảnh dâm mĩ trước mắt con mãnh thú. Họ Kim mạnh bạo xé chiếc áo trắng mỏng tanh bảo vệ thân thể ngọc ngà của Wonwoo. Cắn mạnh vào cần cổ xinh đẹp, mút mát say mê, hình thành dấu hickey đỏ chói mê người.
- Ưm... ha~ Đừng.. Mai phải.. ah~ Chụp hình ah~
- Em biết mà... Không đậm lắm đâu, che khuyết điểm là được mà?
- Nhưng... Ah~
Tất nhiên, không nhanh không chậm cắn mạnh vào cổ của anh, ngăn chặn lời nói kèm theo tiếng rên rỉ làm người ta phải đỏ mặt.
- Ưm~ Ah... Min...Mingyu à~ Cho a... anh đi..
- Anh muốn sao?- Cậu dừng việc gặm nhắm, chơi đùa hai hạt đậu nhỏ, ngước lên nhìn anh, cười gian tà.
- Ừm...

- Nhưng mà... Tiếp theo ta phải làm gì nhỉ?- Cậu không dừng lại được việc trêu chọc bảo bối nhỏ khi thấy gương mặt phiếm hồng quyến rũ vì tình sắc, mái tóc bết lại vì mồ hôi, cơ thể đầy rẫy những cánh hồng đỏ chót, ngồi thẳng dậy, cong môi bá đạo hỏi anh.
- Anh... Không biết đâu...- Anh biết chứ, tất nhiên biết rõ... Vì.. Vì anh ngại nên không nói thôi..
- Vậy là bây giờ làm sao?- Cậu vẫn kiên định nhìn anh, dù bên dưới đã cương muốn ngạt thở, nhưng không phải như vậy mới tình thú sao? (tình thú cái đầu anh:)))
- Mingyu đừng trêu anh nữa... Anh.. Muốn mà...- Anh ngại ngùng quay mặt qua một bên tránh ánh mắt của ai đó sắc nhọn xoáy sâu vào anh, mặt đỏ lại càng đỏ hơn...
- Hay mình xem người ta dạy đi?- Cậu cầm trên tay chiếc điện thoại nhỏ (cục gạch hả??:))) lắc qua lắc lại, càng làm anh thêm ngượng..
- Không... Không cần đâu..... Anh biết cách rồi...- Wonwoo buồn bực trả lời, bên dưới anh đói lắm rồi, mà cứ trêu anh là sao...
- Làm thế nào?- Bảo bối chịu bán giá rồi ah~
- Thì... Thì...- Anh liền lập tức bật dậy, nhanh như sóc vật Mingyu xuống giường (hơi sai nhể??:))) dùng răng và tay thoăn thoắt cởi từng nút áo của cậu. Vươn chiếc lưỡi rụt rè liếm liếm cần cổ to lớn của Mingyu, cắn cắn, mút mút một hồi thì anh dừng lại, mở mắt nhìn thành quả của mình. Nhìn nó xong, anh uỷ khuất.
- Sao vậy?- Cậu đang chìm trong khoái cảm nhẹ nhàng như mèo cào của anh thì đột nhiên lại dừng, khó chịu giương mắt lên nhìn, bắt gặp gương mặt hồng hồng phiếm sắc dục kia lại uỷ khuất như vậy, cậu kìm lòng không được, gấp gáp hỏi.
- Sao... Sao không đậm như những lần em làm?- Anh run run giọng, dù gì cũng là lần đầu anh chủ động, nhìn kết quả mà mình cố gắng anh muốn khóc quá...
- Thật là..- Cậu cười cười, giương đối mắt vui vẻ lên nhìn đối phương.
- Cười cái gì?- Anh lườm lườm, đang buồn không an ủi được một câu còn cười như vậy...
- Em chỉ anh... Đúng rồi, cắn mạnh vào, dùng răng đi? Lưỡi.. đúng vậy, xoáy mạnh vào... Ah! Sướng chết mất...
- Ưm... Được chưa vậy... khó chịu lắm ah~
- Như vậy chưa được đâu! Đã bảo không biết làm mà? Hay... dùng miệng chỉ em đi?- Cậu gian tà nhìn anh.
- Ý... Ý em là... Khẩu giao?- Anh hoảng hốt hỏi lại. Không phải chứ? Anh có biết làm đâu? Từ đó giờ toàn hắn làm cho anh thôi... thì đúng là thoải mái.. Nhưng quan trọng là anh không biết làm mà!!
- Đoán xem??
- Nhưng... Không làm thì không được ăn sao?- Anh bối rối, hoang mang lắm rồi nghen... Là thật sao?
Kim Mingyu thích nhất anh của lúc làm tình như thế này, không còn là Wonwoo ngầu lòi soái ca mà mấy chị em mơ ước tới nữa, chỉ là Jeon Wonwoo của riêng cậu, một Jeon Wonwoo ngốc ngốc đáng yêu, cũng không kém phần quyến rũ, hôm nay lại còn (bị bắt) chủ động.. Anh muốn cậu sống sao đây?
Mingyu gật nhẹ đầu, ừ thì ý cậu là vậy mà?
Anh vẫn mang gương mặt ngại ngùng đó, cúi xuống, dùng lưỡi liếm liếm côn thịt to lớn sau hai lớp quần dày cộm, vậy mà đã có phản ứng rồi a...
Giây phút chiếc lưỡi nhỏ của anh gián tiếp tiếp xúc với côn thịt của cậu, cậu biết mình xong rồi... Thì ra... Chỉ cần là Jeon Wonwoo thì một xúc cảm nhỏ cũng có thể là thiên đường...
Anh từ từ kéo hai lớp quần xuống, tay run run nhè nhẹ khi thấy vật thể kì dị đầy gân xanh, cương cứng thẳng tắp. Đôi môi mỏng hôn xung quanh côn thịt cứng cáp, đưa lưỡi liếm hết từ đầu đến cuối côn thịt, xoáy mạnh vào quy đầu làm Mingyu sướng đến chết đi sống lại. Wonwoo ngậm một lần một nửa, vì to lớn quá nên anh không thể nhồi hết vào miệng được. Nhả ra gần hết rồi mạnh bạo đưa lại vào miệng, hôm nay anh sẽ cho cậu sướng chết luôn!! Xoáy lưỡi sâu vào quy đầu, di chuyển côn thịt lên xuống, theo từng động tác của anh, Mingyu rên rỉ khó khăn, thở dốc mệt mỏi, bắn thẳng vào miệng anh.
- Ah... Em... Em xin lỗi! Tanh lắm... Đúng không?- Cậu sau khi nhận thức được bản thân vừa làm gì, hoảng hốt ngồi dậy xoa xoa đầu anh, lo lắng lại buồn buồn, có khi nào anh giận không? Sao mặt khó ở vầy nè?
- Không.. Không có.. Ngon... Ngon lắm...- Mặt anh biến dạng mà trả lời, thật sự thì nó... ghê vl ra:((
- Ngốc... em không có bắt anh nói nó ngon đâu mà... Giờ em bồi anh ăn!- Nói ra lật người anh lại, ép môi mình lên môi anh, thực hiện một nụ hôn sâu.
- Wonwoo à!.. Cho em ăn.. Nhé!- Bày ra dáng vẻ "đáng yêu thuần khiết", Kim Mingyu hỏi ân cần, như sợ người kia tức giận.
- Ừm... Ah!!- Wonwoo nhẹ trả lời, lập tức cảm thấy một lực mạnh đâm sâu ở phía dưới, thất thanh la hét.
Mingyu nhận được sự đồng ý của người kia, hài lòng mỉm cười, bất ngờ tấn công vào cúc huyệt mà cả tuần nay cậu chưa đụng đến.
- Ah~... Ha... Mingyu... à... chậm thôi... Anh.. anh.. Ah~ Chịu.. không... nổi~- Anh rên rỉ khó khăn, cảm nhận sự đau đớn kèm theo khoái cảm cậu trai nhỏ tuổi mang đến, một phát ném anh lên thiên đường, nhưng hơi mạnh a...
-Grr...- Cậu cũng gầm nhẹ- Wonwoo à thả lỏng một chút... Anh là muốn kẹp đứt thằng nhỏ của chồng mình sao?
- Chồng... Ah~ Ai là chồng cậu?- Nói rồi dùng cái gối kế bên đè che lại gương mặt ửng đỏ ái dục.
Mingyu giảm nhẹ lại tốc độ đâm chọt, cúi người xuống thì thầm bên tai vợ nhỏ.
- Anh bỏ gối ra nào~ Em muốn thấy mặt anh lúc làm tình thế này nhất mà..
- Im... ah.. Im đi!- Vẫn trốn đầu trong cái gối trắng.
- Nếu anh không bỏ ra.. Em lập tức dừng lại đấy!- Dừng hẳn lại động tác, giả vờ nghiêm giọng trách móc Wonwoo.
.... Vậy mà anh tin thật, vứt hẳn ngay cái gối xuống đất, làm lộ rõ gương mặt không biết là vì ngộp thở hay do chìm đắm trong tình dục.
- Khoan.. Khoan đã! Không được dừng!
- Nói vì sao ngại? Không phải làm nhiều lần rồi sao?
- Chưa... chưa bao giờ anh nói anh là chồng em cả...
- Thì anh có phải chồng em đâu?- Vẫn để dương vật dị dạng trong cúc huyệt phấn nộn, Kim Mingyu hỏi ngược lại trong ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên của người kia- EM là CHỒNG ANH cơ!
Nhấn mạnh từng câu chữ, mỗi một chữ thì cậu thúc mạnh thẳng vào trong anh cuồng bạo. Dương vật chà xát vào tràng bích êm ái, dịch trăng trắng cứ thế chảy ra theo từng chuyển động làm hai người u say trong men tình ái, hai trái bóng cứ thế đập mạnh vào bên đùi trong tạo nên tiếng "phịch phịch" càng làm họ cao hứng, mặt ửng hồng quyến rũ, mồ hôi ướt hẳn một mảng, rên rỉ thở dốc, khó nhọc hắt hơi, khung cảnh cuồng loạn dâm mĩ hiện ra trước mắt..... Yoon Jeonghan=)))
- ĐM HAI ĐỨA LÀM CÁI QUẦN GÌ ĐẤY!!!- Hét lên lai ờ gót- LÀM THÌ KHÔNG ĐÓNG CỬA ĐÂU!! PHẢI HỌC TẬP ANH VỚI SEUNGCHEOL NGOAN NGOÃN KHOÁ CỬA BIẾT CHƯA!!!
.... Hết:)))....
_________________________
Ôi trí não tôi:)) Ôi sự trong trắng của tôi:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net