[ Bảo Bình ] Tự Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Thanh Minh trời thanh gió mát. Trên trời không một gợn mây, màu xanh thẳm trải dài đến ánh dương. Mọi vật tươi sáng, dưới ánh mặt trời càng thêm rực rỡ. 

Bụi trúc đào trước cửa khẽ rũ màn sương.
Đôi oanh yến ríu rít trên nóc phủ rộn rã.
Gió mang theo hương cam thảo dịu nhẹ lan toả khắp thủ phủ. 

Hương gió cam thảo thổi qua kẽ rèm vải sa được rũ quanh thuỷ tạ nổi trên hồ sen. Bật tung tấm màn mơ hồ dáng người nằm tỉ tê trên bàn đá. 

Đường vào thuỷ tạ hồ sen quanh co, hàng rào màu đỏ óng ánh dưới mặt hồ, bước chân không nhanh không chậm lướt trên con đường gấp khúc, lướt qua rung rinh một đoá sen mới nở tối qua. Mùi hương còn nhè nhẹ thấp thoáng cùng hơi sương lạnh. 

Đôi ủng trắng lướt qua trên màn nước trong vắt, tà áo trắng phau theo nhịp chân đung đưa. Lại có dáng vẻ của một vị đại tiên đang lướt trên vân thuỷ. Bước chân dần chậm lại khi đứng trước tấm rèm phủ ở bậc thềm bước vào thuỷ tạ kia.

Môi mỏng hơi mím lại, quai hàm góc cạnh toả ra độ nam tính khó cưỡng. Nhưng lại vương vấn chút gì đó ngập ngừng. 

Đôi tay to chắc vươn lên vén tấm rèm, một bên ủng đã nhanh nhảu bước vào trước đặt trên nền gạch lạnh buốt, cách một chiếc hài màu trắng có thêu chỉ màu xanh bị ném nằm lăn lóc. 

Đôi mắt sắc như diều hâu đảo từ chiếc hài rơi trên sàn đến chiếc váy màu xanh mềm mại trải từ trên chiếc bàn đá xuống tới thềm. 

Màu xanh của bầu trời. Đẹp đẽ, thanh thoát, bay bổng như bầu trời tiết Thanh Minh hôm nay.
Đồng tử đen láy nghiêm nghị loé lên có chút tức giận. 

Nhưng lại cùng chút đau lòng mà xót thương. 

Đôi mày kiếm chau lại, khom người nhặt lấy chiếc hài, bước chân có phần nhẹ nhàng hơn. 

Nam nhân như bạch trạch lướt trên thềm đá lạnh lẽo, trên tay cầm một chiếc hài màu trắng chỉ xanh. Trên cánh tay còn lại vắt một tấm vải đen. 

Dung mạo y phi phàm đổ bóng lên người nữ nhân nằm trên bàn. 

Trên chiếc bàn đá, thân người nữ tử mảnh khảnh nằm hẳn trên chiếc bàn đá lạnh lẽo. Trên người nàng mặc bộ thanh y màu trời. 

Ung dung, tự tại.
Dịu dàng, thanh nhã. 

Nàng nằm tì lên cánh tay trắng nõn được bao bọc trong vạt áo, từng ngón tay thon dài mềm mại như nước. 

Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp vùi dưới lớp vải áo mỏng. Nửa khuôn miệng đỏ tươi lấp ló dưới vạt áo. Lộ ra nửa trên xinh đẹp, thoát tục. 

Mắt ngọc dấu dưới làn mi mắt, chiếc mũi cao cao thanh tú, hàng mi dài cong vút dưới đôi chân mày xinh đẹp. 

Làn da trong ánh dương buổi sớm như làm từ khối tuyết ngàn năm, trắng ngần mà không tì vết, óng ánh như trong suốt.

Từng nét trên gương mặt nàng, xinh đẹp đến phi thường. 

Dịu dàng lại thanh tú.
Ung dung lại thoát tục. 

Suối tóc đen mượt xoã tung trên bàn đá, được vấn giản dị, trang sức theo hơi thở của nàng khẽ động đậy. 

Có chút tuỳ hứng lại hơi hướm cô tịch. 

Ngón tay nàng khẽ động, đụng phải chiếc chén ngọc nằm úp trên bàn, hơi rượu lan toả trong không khí. 

Hương cam thảo trong gió hoà với mùi rượu hoa đào.
Tuý hương bủa vây quanh nàng, như một vầng hào quang riêng biệt từ nàng toả ra. 

Khiến cho người ta mê mẫn.
Lại khiến cho người ta ưu tư. 

Gió thổi tung rèm rũ xung quanh thuỷ tạ, xông đến người nàng. Nàng lại khẽ rùng mình. Chân mày lúc này mới khẽ nhíu lại. 

Bàn tay cầm hài kia đặt xuống. Cầm lấy áo choàng đen vắt trên cánh tay, tương phản với màu áo thanh nhã của y. Khoác lên đôi vai gầy của nàng. 

Ngón tay lại lưu luyến lướt trên đôi vai mảnh khảnh của nàng. 

Không muốn rời đi.
Lại phải rời đi.

Tâm tình cùng lí trí cứ mãi rong ruổi trong mùi hương dịu nhẹ. 

Lãng Bảo Bình cúi người, bàn tay đàn ông luồn vào trong tóc, tiếp xúc với cần cổ ấm áp mềm mại. Ngón tay không nỡ rời đi vuốt ve dịu dàng. Sau đó mới giúp nàng hất tóc ra ngoài áo choàng để tránh nàng cảm thấy khó chịu. 

Từng hành động nhỏ y đều cẩn mẫn thận trọng. 

Ôn nhu toát ra từ ánh mắt.
Dịu dàng tản ra từ hơi thở. 

Cánh mũi phập phồng tham lam hít lấy một hơi thật sâu mùi hương trên người nàng.
Mùi hương đó, đã lâu y chưa được nghe thấy. 

Rất thơm.
Mà cũng rất nhớ. 

Qua ba mùa trăng tròn lại khuyết. Nàng lại như mặt trăng, mãi tròn vành xinh đẹp, nhưng khuyết dần theo thời gian, lãnh lẽo mà cô đơn. Trong lòng đột ngột dấy lên nỗi đau xót cào xé. 

Qua ba mùa trăng khuyết lại tròn, cuối cùng chàng đã trở về. Ngón tay như nước khẽ miết xuống mặt bàn đá lạnh lẽo. 

Qua ba mùa trăng tròn trăng khuyết, y rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng hình nữ nhân ngày nhớ đêm mong của mình. Nhắm mắt ngẩng đầu đều là hình bóng, là tiếng nói, là ánh mắt của nàng. 

Lãng Bảo Bình đặt tay trên bờ vai nàng, nhìn khoảng lưng nhỏ bé của nàng. Nhìn thấy thấp thoáng sự phiền muộn cùng nỗi cô tịch u uất. 

Pha chút hương rượu hoa đào.

Dễ tỉnh sớm hôm.
Dễ say lòng người. 

Rượu hoa đào không dễ say. 

Không say thần.
Nhưng say tâm. 

Nàng lại say trong tình. 

Như một lẽ dĩ nhiên dễ dàng say trong hơi men nhè nhẹ của hoa đào tửu. 

Lãng Bảo Bình bước đến trước mặt nàng. Cả người không kiêng nể bản thân là hoàng thân vương tộc của một nước, thản nhiên nửa quỳ nửa ngồi trước nàng như một lẽ dĩ nhiên. 

Y yêu nàng đến vậy, tôn nghiêm đàn ông, danh phận tôn quý, đều có thể vì nàng mà hoá hư không. 

Lãng Bảo Bình một tay túm lấy cổ chân trắng ngần dưới lớp y phúc trải loạn dưới sàn của nàng. Bàn tay yêu chiều mân mê cổ chân nàng được một lúc lâu mới mang hài lại cẩn thận cho nàng. 

Không quên cúi người, hôn nhẹ lên cổ chân như ngọc của nàng.

Lãng Bảo Bình nâng cằm, ánh mắt chiếu thẳng đến gò má ưng ửng hồng trên gương mặt trắng ngần của nàng, có chút say mê. Y đưa tay miết gò má của nàng. 

Mềm mại... nhưng có chút lạnh lẽo. 

Lãng Bảo Bình phủ bàn tay to lớn của mình lên mặt nàng. Ngón trỏ khe khẽ miết đuôi mắt điểm sắc đỏ của nàng. Đôi mắt nàng rất trong, rất sáng.

Y rất nhớ. 

Ba năm trước, trong toàn Lục Đại Quốc. Người xứng với Lãng Bảo Bình nhất chính là Bạch Lăng nữ Ngọc Thuỷ Bình nàng. 

Y là Bảo vương, con trai thứ mười bốn của Duật đế. Vang danh khắp thiên hạ là nam tử tài mạo song toàn. Trên thông thiên văn dưới tường địa lí. Cơ mưu túc trí không ai bì kịp. Tướng mạo lại vô song. 

Tính tình lại có chút kỳ quái. Có chút cao lãnh, có chút giảo hoạt, có chút khó lường.

Nàng được người đời xưng tụng Bạch Lăng nữ vương. Cha là trời, mẹ là biển. Nữ nhân thanh trần thoát tục như tiên tử hạ phàm. Không ràng buộc, không quy củ nào bó buột được nàng. Nàng xinh đẹp cơ hồ khiến trời đất điên đảo. Đầu óc lại lương lẹo đến xảo quyệt.

Nàng không quyền, nàng không thế, nhưng nàng lại có khả năng đe doạ bất kì ai trong thiên hạ. Nàng thâm sâu, khó dò, lại cổ quái.

Hai người như vậy, yêu nhau đến cuồng si. Nàng vô tình cứu chàng một lần.
Chàng hữu ý mang tình cả đời. 

Hai người qua bao khó khăn tựa hồ chia xa lại có thể trở về, cùng nhau bái đường, thành thân. Cùng nhau ở một chỗ dưới danh phận phu thê. 

Lãng Bảo Bình vốn vô tình. Chưa từng tin ai hết một lời nói. Vậy mà lại giao toàn bộ bản thân vào tay nữ nhân này. 

Ngọc Thuỷ Bình vốn vô lo. Chưa từng bị bất cứ xiềng xích, trói buột nào. Vậy mà lại ngoan ngoãn trở thành vương phi an an ổn ổn nửa đời người. 

Lãng Bảo Bình nhìn chằm chằm vương phi của mình. Khoé miệng lạnh lẽo hiếm hoi ấm áp giãn ra một nụ cười sáng lạn. Y khom người lại gần hôn trộm lên cánh môi xinh đẹp của nàng. Sau đó còn luyến tiếc, hôn thêm một cái lên mi tâm mới rời đi. 

Tiếng bước chân Lãng Bảo Bình chưa dứt hẳn, rèm mi cong cong đã run run bật mở. Ánh mắt trong trẻo mà y luôn trong ngóng đang thất thần nhìn về một khoảng vô tình nhìn phải nào đó trong không trung.

Uống nhằm một ánh mắt mà say cả một đời. 

Ngọc Thuỷ Bình không nhanh không chậm ngồi dậy. Tay xốc chiếc áo choàng trên người. Cánh mũi thanh tú gục xuống chỗ cổ lông mềm mại hít một hơi. 

Mùi cam thảo thoang thoảng dịu mát. 

Cũng là hương cam thảo. Tại sao của chàng lại mê luyến đến thế. Từ lúc chàng rời phủ, nàng cho người đốt hương cam thảo khắp nơi nhưng vẫn không có được mùi hương này từ người chàng. 

Nàng rất muốn, rất muốn được ôm chầm lấy chàng, tham lam hít lấy một hơi thật sâu hương thơm trên người chàng.

Nhưng nàng lại không làm vậy. 

Nàng lại vô thanh vô tức mặc kệ trước sự hiện diện của chàng. Mặc cho con tim nàng đang mắng chính lí trí nàng. 

Nhu nhược. 

Ngọc Thuỷ Bình kéo áo choàng thêm cao. Nàng không muốn để mùi rượu lấn áp mùi hương của chàng. Nhưng ánh mắt lại vô tình nhìn thấy một cánh hoa màu hồng nhạt trên bàn. 

Mọi người tưởng là cánh hoa đào.
Mọi người tưởng là rượu hoa đào.
Mọi người tưởng là dễ tỉnh sớm hôm. 

Ngọc Thuỷ Bình mỉm môi nhạt nhẽo. Một nụ cười khinh bỉ. Nàng khinh bỉ cho chính bản thân mình. Khinh bỉ cho chính quãng đời bạc bẽo của mình. Ngón tay thanh mảnh bóc lấy cánh hoa màu hồng đó. Lại nhớ đến khóm cây trúc đào trổ hoa rực rỡ tháng trước. 

Một tháng trước, khi mà chàng vẫn còn ở Triệu quốc xa xôi bàn chuyện công chúa Triệu quốc. 

Một tháng trước, Ngọc Thuỷ Bình tự mình ngâm ba chum rượu lớn. 

Vì hoa đào trổ hoa rất nhiều, nàng lại nghĩ đến phu quân mình rất thích hoa đào tửu. Nàng tự mình gom góp từng cánh hoa một, tự mình rửa sạch, tự mình ngâm rượu. Từ trong men rượu hoa đào còn thoang thoảng men tình của Ngọc Thuỷ Bình dành cho phu quân của mình.

Đó chuyện cả phủ đều biết. 

Chỉ có mọi người không biết rằng Ngọc Thuỷ Bình thật ra ngâm bốn chum rượu. Ba chum lớn dành cho Lãng Bảo Bình. Một chum nhỏ dành cho bản thân nàng. 

Ba chum rượu lớn ngâm từ hoa đào.
Một chum nhỏ ngâm từ hoa trúc đào. 

Trúc đào rất đẹp còn có vẻ man mán hoa đào.
Ngọc Thuỷ Bình từng được ví như hoa Trúc Đào. 

Rất đẹp.
Cũng rất độc. 

Chỉ cần mấy chùm hoa đủ để giết chết một người lớn khoẻ mạnh. 

Nhưng mọi người lại không ngờ là bụi trúc đào nở rực đơn chiếc trước phủ.
Lại không ngờ là rượu trúc đào.
Lại càng không là một lần say là một kiếp người. 

Nàng lại cười tự giễu. Sau đó mới từ từ nằm xuống mặt bàn như lúc nãy. 

Nỗi đau do độc tố phát tán trong tim dằn vặt nàng mỗi một khoảng khắc. 

Tê tâm liệt phế. 

Nàng ba năm trước là người xứng nhất với Chàng. 

Trong lục đại quốc người xứng với Lãng Bảo Bình nhất là Ngọc Thuỷ Bình. 

Nhưng bây giờ, người xứng với Triệu Quốc công chúa An Lạc Tư nhất là Bảo Vương Lãng Bảo Bình. 

Đầu năm nay, đích thân Triệu vương đã gửi thư cầu thân đến phủ. 

Ngọc Thuỷ Bình không phải là một nữ nhân quá ấu trĩ, nàng tuy không vui vẻ nhưng cũng chấp thuận thêm một hai thiếp. Nhưng đối tượng là công chúa cao quý của một nước. Làm sao lại có thể làm thiếp. 

Có nghĩa, vị trí chính thê này, Ngọc Thuỷ Bình bắt buộc phải nhường lại. 

Cho dù Ngọc Thuỷ Bình nàng chấp thuận thì lấy gì đảm bảo Lãng Bảo Bình cho phép. Người từng hạ sát cả một gia tộc vì dám có lời lẽ khiếm nhã với phu nhân của mình.

Người đàn ông yêu Ngọc Thuỷ Bình đến quên mình đó, làm sao có thể chấp thuận làm chuyện khiến nàng uỷ khuất.

Nhưng nếu để cho vị công chúa kia làm thiếp. Thì sớm muộn gì chiến tranh cũng sẽ nổ ra giữa hai nước. 

Là sỉ nhục quốc thể.

Còn để nói Lãng Bảo Bình chịu để phụ nhân của mình chịu thiệt, có thể chính bản thân y cũng sẽ phát động chiến tranh. 

Huống gì Ngọc Thuỷ Bình nàng... không thể sinh con. 

Tuy Lãng Bảo Bình luôn không nhắc chuyện này với nàng, cũng không để ý. Nhưng đối với vương tộc không nối dõi tông đường là tội đại nghịch bất đạo. 

Lãng Bảo Bình lại cố chấp như vậy.

Cũng là vì Ngọc Thuỷ Bình. 

Nếu như Ngọc Thuỷ Bình chết đi. Ngôi vị chính thê không còn. Triệu công chúa An Tư Lạc có thể danh chính ngôn thuận trở thành chính thê. 

Lãng Bảo Bình cũng không mắc phải lỗi với tổ tông mấy đời.

Ngọc Thuỷ Bình dùng ba tháng suy nghĩ.
Ba tháng rời xa Lãng Bảo Bình để suy nghĩ. 

Là không còn cách nào khác. 

Nàng cũng rất thoải mái, không oán trách điều gì.

Là cam tâm tình nguyện. 

Ngọc Thuỷ Bình nhìn về phía bầu trời xanh thăm thẳm. Hôm nay cô mặc y phục màu xanh.

 Chàng rất thích nàng mặc y phục màu xanh.

Rất đẹp. 

Ngọc Thuỷ Bình đột nhiên rưng rưng nước mắt. Trong lòng cô sao lại đau thế này. 

Là do độc tửu?
Hay là do độc tình?

Rèm mi Ngọc Thuỷ Bình run run. Hai hàng nước mắt không tự chủ rơi mãi rơi mãi như không giới hạn. Đôi môi nàng mím chặt. 

Len lỏi ra khỏi cánh môi một dòng đỏ tươi. Cứ chảy mãi chảy mãi lênh láng cả một khoảng bàn đá. 

Mi mắt nàng chậm rãi buông xuống.
Đôi mắt vẫn trong như ngọc, không hề mơ hồ, không hề hối hận. 

Đến khi mi mắt nàng nhắm chặt, khoé mắt vẫn không hết ẩm ướt tuôn rơi. Đôi môi nàng kéo nhẹ một nụ cười nhạt. 

Nụ cười nhạt đó nàng cười cho chính mình. 

Cười cho số mệnh bạc bẽo của mình.
Cười cho nỗi đau của riêng nàng.
Cười cho hạnh phúc vô tận của chàng cho nàng.
Cười cho bản thân, thoát một kiếp hồng trần.
Cười cho sự tự do cuối cùng của nàng. 

Nụ cười nhạt đó nàng cười cho chàng. 

Cười cho tình yêu nàng dành cho Lãng Bảo Bình.
Cười vì nàng chết trong tình yêu của chàng.
Cười vì trước lúc ra đi mãi mãi, y vẫn yêu chiều sủng nịnh nàng như vậy.
Cười một cái, để chàng biết rằng. 

Nàng ra đi, rất vui, rất hạnh phúc, không quyến luyến điều gì cả. 

Nếu có quyến luyến, là quyến luyến không thể ở cạnh y thêm nữa. 

Nụ cười nhạt nàng cười cho tình yêu của mình.
Rực rỡ và cháy bỏng. 

Nụ cười vừa mãn nguyện, vừa thê lương.
Lại rất chạnh lòng. 

Tiết Thanh Minh. Trời xanh mây trắng. 

Ngọc Thuỷ Bình trút hơi thở cuối của mình dưới bầu trời tiết Thanh Minh trăm năm khó gặp đó. 

Rất đẹp.
Mỹ lệ đến thê lương. 

Dưới mái đình thuỷ tạ. Lãng Bảo Bình si ngốc ôm chặt lấy thi thể lạnh lẽo của chính vương phi mình. Người mà y yêu đến trời đất điên đảo. Mỗi một lời nói cũng là vì nàng mà thốt ra.

Chuyện tình hai người từng làm điên đảo cả thiên hạ này. 

Y hiểu. Hiểu rất rõ vì sao nàng lại lựa chọn như vậy. Bởi vì đây là cách bảo toàn đại cuộc nhất. 

Nếu nàng chết đi. Y có thể không phải cố chấp bảo vệ vị trí chính thê của nàng. 

Nếu nàng chết đi, vương phủ trống rỗng. Triệu công chúa An Lạc Tư danh chính ngôn thuận cưới vào làm chính thê, Bảo vương phi của y. 

Nếu nàng chết đi, cũng không còn bị dày vò bởi chuyện nối dòng nối dõi. 

Nếu nàng chết đi, mọi chuyện cư nhiên lại rất suôn sẻ. 

Đôi khi, y rất muốn nữ nhân này có thể ngốc đi một chút. Đừng quá thấu tình đạt lí. Đừng quá chính chắn, chững trạc. Ấu trĩ một chút cũng tốt. Có thể dựa vào y, sống chết bắt y phải bảo toàn cả đời cho nàng. 

Nhưng y không tính toán được, tình yêu của nàng đối với y to lớn tựa hồ thế nào. Nàng kĩ càng như thế, cẩn thận như thế. Không để y có bất cứ cơ hội nào trở tay. 

Lãng Bảo Bình tựa cằm mình lên trán nàng. Ôm lấy nàng gắt gao, si ngốc. Không biết y làm vậy để làm gì. Chỉ đơn giản y muốn ôm nàng thêm một chút nữa. Muốn ở bên nàng thêm một chút nữa. 

Sau này y đã không thể ôm lấy nàng được nữa. Nàng sau này chỉ còn là hư vô. 

Nhớ đến nàng cũng chỉ còn hoài niệm. Yêu đến nàng cũng chỉ còn tương tư.

Mở mắt nhắm mắt đã không còn nhìn thấy nàng. Trong lòng không quá đau đớn như giông bão. Nó nhói nhói le lói trong tim. 

Nhưng rất sâu. Âm ỉ lại dai dẵng.
Không hồi kết. 

Nổi đau tỉ tê lan đến khắp người càng khó chịu hơn nỗi đau thống khổ rất nhiều. 

Lãng Bảo Bình vốn đã xem Ngọc Thuỷ Bình như tín ngưỡng. 

Nay tín ngưỡng bản thân đột ngột sụp đổ. Bản thân Lãng Bảo Bình cũng không thể chống đỡ nổi. 

Là bởi vì, y không cho nàng một cuộc sống hạnh phúc, yên bình như nàng mong muốn. Nàng rời bỏ tự do. Cam tâm tình nguyện bị y trói buột. 

Bây giờ nàng lại có thể tự do tự tại rồi. Lãng Bảo Bình hôn lên mi tâm nàng, hôn đến mi mắt nàng, rồi hôn trên chóp mũi thanh tú của nàng, rồi dừng lại ở đôi môi sắp trở nên nhợt nhạt của nàng. 

Y như vậy lặp đi lặp lại rất nhiều lần. 

Hôn từng chỗ một trên gương mặt nàng. 

Hôn lên ngón tay mềm mại như nước lạnh lẽo của nàng. Nhìn chằm chằm nụ cười nhạt của nạng mà chạnh lòng. 

Lãng Bảo Bình ôm lấy Ngọc Thuỷ Bình bước ra khỏi đình viện. Khoé mắt đã thôi rơi lệ. Trong nỗi đau âm ỉ có một chút ấm áp le lói. 

Chí ít...
Nàng chết đi trong lúc nàng ấy yêu ta nhất. 

Cả đời nàng, đến lúc chết đi cũng chết trong lúc nàng yêu ta. 

Ta có đã có được tình yêu cả đời của nàng
Ta không còn muốn gì hơn nữa. 

Đa tạ nàng.
Xin lỗi nàng.
Ta nợ nàng. 

" Thiếp không hối hận đã yêu chàng. Cũng không hối hận khi rời bỏ chàng. Thiếp chết đi trong lúc chàng yêu thiếp nhất. Thiếp chết đi trong lúc thiếp yêu chàng nhất."

" Thiếp từng hối hận rất nhiều điều trong đời chỉ có việc gặp chàng và yêu chàng thiếp chưa từng nghĩ đến việc hối hận"

" Đa tạ chàng đã cho thiếp một cuộc đời hạnh phúc nhất. Một tình yêu hạnh phúc nhất. Một cái chết hạnh phúc nhất"

Tiết Thanh Minh se se lạnh.
Trời rất đẹp. 

Cả thành Vĩnh An nô nức tảo mộ. Chuẩn bị đón một cái Tết ấm áp. 

Thủ phủ Bảo Vương lại im ắng chuẩn bị tang lễ. 

Tiễn biệt Vương phi của họ mãi mãi xa rời khỏi cõi hồng trần đầy vướng bận phiền muộn này.

                                                                                                               Mẫn Lạc Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net