[ Thiên Yết X Bảo Bình ] Cấm Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gió thổi ngày càng mạnh, như không khí xung quanh hai người ngày càng ảm đạm và lạnh lẽo.

Anh là thợ săn, cô là con mồi.

Tại sao vị thần tình yêu lại khiến anh phải sa vào lưới tình của cô, ủy khuất trước sắc đẹp lạnh lùng và tàn bạo của cô. khiến anh không còn tâm trí để phân định ai là thợ săn còn ai mới là con mồi.

Còn cô có khi nào động lòng trước anh, có khi nào rung động với anh không mà sao lúc nào cũng đối xử ghẻ lạnh với anh, mãi mãi coi anh là kẻ thù.

Anh lại bằng mọi giá bỏ qua quy luật của hội mà mạo hiểm bên cô, chỉ cầu cô một chút để mắt đến anh.

Anh bắt buộc phải khiến cô yêu anh.

Cô là một trong những người mạnh nhất của tộc vampire xem chừng đã tuyệt chủng bỗng dưng vực dậy trong đống tro tàn.

Cô làm sao có thể yêu lấy người có dã tâm muốn diệt sạch chủng loại của cô. Nhưng là nghiệt duyên, cô lại động lòng trước anh.

Cô buộc tự giết đi con tim mình nếu muốn giữ lại sự tồn tại cho toàn tộc, cô đâu phải sống cho mình cô. Nhưng tại sao định mệnh cứ sắp đặt cô phải đối đầu với anh.

Mỗi lần như vậy tim cô như hàng ngàn mũi dao cắm chặt trong khi vẻ mặt vẫn bình thản, ảm đạm như cư nhiên.

Cô bắt buộc không được yêu anh.

~~~~~~~~~~~ Trong một đêm lạnh lẽo~~~~

bước chân nhanh nhẹn vụt chạy trên mái nhà một cách yên lặng, ánh sáng xanh từ mặt trăng thuần khiết rọi nhẹ xuống thân ảnh nhanh nhẹn đó. cô trong tay nắm giữ chiếc cọc bạc có uy lực mạnh mẽ nhất được chúa phong ấn, tay cô mang lớp bao da hòng bảo vệ, khuôn mặt cô được mạng đen che đậy cẩn thận nhưng vẫn không tài nào giấu được vẻ đẹp mị hoặc của cô.

Cô khẽ kéo môi, còn vài bước nữa có thể ra khỏi chỗ của bọn Hunter. đúng, tối nay cô có nhiệm vụ, nghe từ tộc trưởng rằng chiếc cọc bạc với sợi xích bạc cùng đá quý quấn quanh có sức mạnh to lớn từ chúa có thể một cọc giết hết tất cả vampire. Nguy hiểm, rất đe dọa. cô chính là được tộc trưởng chỉ định trộm lấy chiếc cọc đó, nhưng mà lại sai cô đi vào nơi nguy hiểm nhất, nơi tập trung nhiều Hunter nhất- những kẻ thèm khát sự diệt vong của Vampire.

Còn ba bước thôi, cô kéo môi dự sẽ dịch chuyển rời khỏi thì một thân ảnh nhanh chóng cản cô lại. cô nhìn người đàn ông trước mặt, sắc mặt cũng không mấy thay đổi nhưng đầu óc cô đang hoạt động không ngừng. liếc thấy chiếc cọc giắt ngang hông với khẩu súng. Chết tiệt! cô gặp phải Hunter rồi.

Người đàn ông ngũ quan hoàn hảo, mùi hương đàn ông mạnh mẽ toát lên trên người. khuôn mặt ảm đạm lạnh lùng không kém gì cô.  Anh chính là Hunter tài năng nhất của hội, ước chừng được đêm nay sẽ có người đến lấy trộm thiên vật, liền đợi sẵn ở đây.

- Không ngạc nhiên?_ Anh cư nhiên lên tiếng, bị phục kích bất ngờ như vậy mà không bất ngờ? Chỉ thấy cô ánh mắt bình thản nhìn anh như chẳng có chuyện gì can hệ với cô. Cô lâu lâu lười biếng chớp nhẹ đôi mắt đỏ huyết làm cho người ta nhìn thấy hoảng sợ, lại cao lãnh rồi mang chút mị hoặc, dụ người.

- Tại sao?_ Cô lười biếng nói, chất giọng không the thé hay trong veo như anh nghĩ, giọng nữ trầm đầy mạnh mẽ, thu hút và quyến rũ.

Anh bỗng cảm thấy thú vị với cô, trực giác anh cho biết cô không hề đơn giản. nhếch mép, anh nhìn cô với ánh mắt thiêu rụi.

- Cô một mình dám đến tận đây, còn cắp đi thiên vật, chẳng nhẽ không sợ chết?

- Không can hệ đến ngươi._ Cô khinh khỉnh lên tiếng, đưa chân bước đi, ngang qua anh cảm thấy gáy lành lạnh. anh chĩa thẳng khẩu súng vào gáy cô, buộc cô dừng lại. cô nhắm mắt lại khẽ thở hắt ra bất mãn.

- Giao lại thiên vật, tôi sẽ cho cô ra đi nhẹ nhàng._ Anh bóp lấy cằm cô từ phía sau, tay kia nhanh chóng tóm lấy bàn tay đang giữ chiếc cọc, nhẹ nhàng phả ra hơi thở nam tính vào chiếc tai nhỏ trắng của cô.

Cô rùng mình bất chợt nhưng lại kiềm được, cố tỏ ra an tĩnh, nhanh chóng xoay lại ôm chầm lấy anh. Anh không biết cô sẽ hành động như vậy liền bất ngờ đứng yên cho cô ôm lấy, cằm cô đặt trên vai anh, bàn tay nắm chặt áo anh. hành động khiến người đàn ông luôn cảm thấy thích thú như đang được che trở cho người con gái của mình. Cô áp dụng cách của anh, nhẹ nhàng phả từng hơi ấm nóng lên phần gáy nhạy cảm.

- Anh để em đi chứ._ Cô nhìn xoáy vào mắt anh, gió nhẹ nhẹ thổi làm chiếc mạng che mặt cô bung ra. Sắc đẹp kiều mị của cô khiến anh chết trân. Làn da trắng bạch tôn cho đôi môi đỏ đó thêm nổi bật, ánh mắt đỏ huyết kiều mị mê hoặc, mọi thứ của cô dường như là hoàn hảo.

"Vụt" cô biến mất.

- Mẹ kiếp!_ Anh nhịn không được chửi, cô dám dùng sắc đẹp mê hoặc anh- điều mà trước giờ không vampire nào thành công với anh nhưng tại sao cô lại.... có thể là thuật thôi miên.

Nhưng không phải anh chống lại được cái thuật chết người đó sao. vậy là thì lý do gì.....

- Thiên Yết! sao rồi._ Tiếng từ phía dưới vọng lên. anh nhìn theo hướng cô biến mất, cánh môi bạc khẽ nhếch lên.

- Tuột mất rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô đóng cửa phòng lại thô bạo, chạy đến rót một ly vang đỏ hớp hết một lần, ôm lấy lồng ngực, cô thở lấy thở để. cô suýt chút nữa đã chết rồi, may mà trời còn thương a~ cho cô gặp phải tên háo sắc, mới trốn được đây. Giao lại thiên vật cho trưởng tộc, cô an tâm rồi. Cánh cửa phòng lại một lần nữa bật ra thô bạo.

- Bảo Bình!_ Người đàn ông làn da trắng bạch khẩn trương gọi cô. cô bất giác quay lại nhìn anh nhướn mày ngụ ý hỏi anh có chuyện gì.

- Em có biết là anh lo lắm không hả?_ Anh nắm chặt vai cô, sắc mặt toát lên vẻ khẩn trương, cô chỉ khẽ cười.

- Thiên Bình à, em không sao mà.

- Anh chỉ có cô em gái là em bảo sao anh không lo đây!_ Thiên Bình ôm chầm lấy đứa em của mình. Từ sau vụ phục hưng, chỉ còn anh và cô sống nương tựa nhau. Cả hai anh em anh đều có sắc đẹp dụ người. Khả năng chiến đấu đứng hàng đầu.

Bảo Bình khẽ tựa đầu vào ngực anh lại nhớ lại cảnh lúc nãy bị tên háo sắc kia ôm, đến ức chết. Thân thể cô đâu phải muốn đụng cũng được. Cô mà gặp anh ta sẽ hút cho cạn máu hắn ta cho hả dạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

Cô hộc tốc chạy nhanh đến khu bìa rừng, nghe những người trở về nói anh cô bị cả bọn Hunter vây quanh, cô chỉ còn người anh duy nhất, anh có chuyện gì....cô nhất quyết sẽ giết sạch bọn Hunter đó. Tốc độ chạy của Vampire cực nhanh nên chỉ vài giây cô đã đến nơi bìa rừng. Tim cô giật thót, cái tên háo sắc đó đang chĩa khẩu súng đạn bạc vào người Thiên Bình. Anh cô bê bét máu chật vật dưới đất, cô vội chạy lại nhưng không kịp

- Anh!_ Cô thét lên, chạy lại ôm người con trai dưới đất, cái xác khô héo lại và dần biến thành tro bụi bay đi, cô với theo nhưng chẳng thể giữ.

- Không!_ cô ôm mặt hét thất thanh, hai dòng máu đỏ chảy từ khóe mắt cô xuống, cô gục đầu xuống. Cả người cứng đờ. Cả bọn Hunter khựng trước cảnh tượng huyết lệ của Bảo Bình. cả đời họ chưa từng gặp cảnh tượng kì lạ đó. Những Hunter vào tư thế phòng thủ khi thấy Bảo Bình loạng choạng đứng lên.

- Các người..... dám hại anh. Được nếu muốn nếm vị mùi của cái chết. ta sẽ giúp._ Bảo Bình nói rồi ngẩng khuôn mặt băng lãnh của mình lên, khóe mắt còn sót giọt máu, con ngươi đỏ âu giận dữ.

Móng tay cô bất chợt dài ra. cô ra tay nhanh chóng, hai tên bị hút đến cạn máu, còn lại bị móng tay găm vào cổ mất máu mà chết. Bây giờ chỉ còn lại ba người, một trong số họ là Thiên Yết. cả ba đều thất kinh trước khả năng tấn công thuần thục của Bảo Bình.

- Đã sợ?_ vươn lưỡi ra liếm vệt máu ở khóe miệng. Thiên Yết nhanh chóng ra hiệu cho hai người kia. người Bảo Bình nhắm đến tiếp theo cũng chính là anh. sử dụng khả năng dịch chuyển cô tiến đến sát cạnh anh, hai tay cô bỗng bị giữ chặt.

- Cái quái..._ cô vặn cổ tay cào vào động mạch chủ của họ khiến họ mất máu mà chết, quay sang ôm chầm lấy Thiên Yết. Thiên Yết cũng đã có dự định sẵn, cách này chỉ sử dụng với anh được một lần thôi. Chiếc nanh ngà mới đụng vào nơi gáy cổ nhạy cảm. Cô bỗng khựng rồi ngất đi trên người anh, anh ôm lấy cô, tay rút mũi tiêm đã đâm vào cô ra. Cánh môi bạc nở nụ cười tiêu soái.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đầu cô đau như búa bổ, ngồi dậy cô ôm chặt cái đầu đau điếng của mình, nhận ra tay bị trói chặt với thành giường bằng sợi xích chắc chắn. Sức mạnh cô cũng bị phong ấn. Cô đảo mắt nhìn quanh, căn phòng này ắt hẳn không phải nơi ngục tù vậy thì nơi này....

- Tỉnh?_ Chất giọng đàn ông trầm khỏe vang lên kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. nhìn sang, cô thấy tên sát nhân đã giết anh mình trước mắt. Cơ mặt cô đóng băng, cả người toát ra hàn khí.

Thiên Yết ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế đệm cạnh giường, anh ngồi đó chỉ để ngắm cô. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt mị hoặc của cô, anh biết cô đang rất hận anh. Khẽ đứng lên, anh bước từng bước nhẹ nhàng lại gần cô. đứng trước mặt cô, anh khẽ kéo cằm cô lên muốn cho cô đối diện với anh.

- Tránh!_ Cô kích động, anh nhanh tay ôm miệng cô lại đồng thời ngồi hẳn lên giường. Anh ghé sát khuôn mặt trắng bệt của cô, thì thầm.

- Đừng hét! tôi chính là giấu em đi. nếu em muốn cả hội đến thì cứ việc._ rồi anh lại nhìn cô với đôi mắt ý cười, nhưng với cô đó là ánh mắt bè giễu.

- Tại sao?_ cô hỏi trống không, nhưng anh biết cô đang thắc mắc tại sao anh lại đưa cô về giấu ở nơi này.

- Bởi vì..... "cộc cộc cộc"_ chưa kịp trả lời, tiếng gõ cửa vang lên tập trung hai ánh nhìn của cả hai người, cô quay sang nhìn anh khẩn trương.

- Thiên Yết, anh dậy chưa?_ Nhân Mã mở cửa ra, chỉ thấy Thiên Yết vẫn đang nằm sấp trên giường, chăn đắp kín đến cổ. anh chỉ nhún vai rồi ra ngoài đóng cửa lại. tiếng cánh cửa đóng lại cũng là lúc đôi mắt ranh mãnh của anh mở lên, chống hai tay dậy nhìn cô gái nhỏ nằm dưới thân mình tim anh đập mỗi lúc nhanh hơn.

- Vô sỉ! Biế...._ Cô chưa nói xong câu lại bị tên vô sỉ đó khóa chặt lấy bờ môi đỏ máu của mình, anh ra sức cắn mút khiến khuôn mặt trắng toát của cô cũng khẽ hồng. Anh hôn ngày càng mãnh liệt, như một chất nghiện khiến anh cứ dây dưa không thể dứt. từ lúc đó anh chính thức ...nghiện cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô bên anh hơn 6 tháng trời, ngày nào cũng vậy, cứ mỗi sáng khi thức dậy và trước khi ngủ cô đều bị anh ép hôn, quen đến mức nó như là trở thành thói quen của anh. Trong quãng thời gian bên anh, cô tìm thấy được bên trong anh không chỉ là tên Hunter chết dẫm chỉ muốn giết Vampire, anh giết Vampire cũng chỉ tại tên hội trưởng đưa gia đình anh ra uy hiếp, và người giết Thiên Bình anh cô cũng chẳng phải Thiên Yết, là một tên Hunter đằng sau quá sốt ruột nên ra tay trước. Tất cả uất ức của anh rốt cuộc cũng được giải bày. Bảo Bình từ đó cũng ít khi bài xích anh, cô chấp nhận anh, nói chuyện với anh nhiều hơn. Thiên Yết hằng ngày ra ngoài làm việc, hết việc lại trở về với căn phòng nơi có Bảo Bình ở đó. Cuộc sống anh diễn ra với cô như những cặp vợ chồng vậy, nghĩ đến đó anh cũng tự mỉm cười.

- Bảo Bình!_ Anh mở cửa, giắt áo khoác lên giá treo rồi chạy ngay đến ôm eo Bảo Bình, ôm hôn như vợ chồng. Cô nhìn anh không nói gì chỉ khẽ mím môi nhẹ, chỉ vậy đã khiến anh vui rồi.

Thiên Yết vui vẻ cùng ăn tối với Bảo Bình, cả buổi Bảo Bình chỉ nhìn anh, anh cũng hơi thắc mắc, anh cũng ngượng nha, sao cứ nhìn anh hoài vậy.

Bảo Bình ảo não nhìn nam nhân trước mặt mình cười cười nói nói. Cô biết làm sao bây giờ, đêm nay kế hoạch tẩu thoát của cô sẽ được thực hiện, vậy là cô sẽ bỏ lại anh, người hiện tại cô yêu.

Đúng, cô yêu Thiên Yết. Vì lý do quái gỡ gì cô lại yêu anh cơ chứ, Vampire và Hunter, cũng có mối quan hệ gọi là tình yêu sao?  Ngày ngày Thiên Yết đối với cô hết sức nuông chiều, xem cô là nữ thần. Coi cô như người vợ của mình, sớm hôm bên cạnh, anh xem cô là vợ, cô cũng từ lâu xem anh là chồng. Ai nói cô sắc lạnh, là cô yêu hắn đến điên cuồng rồi đấy, yêu đến mức quên cả lý trí, quên cả luật lệ. Giờ làm sao cô nỡ bỏ lại anh đây.

Đêm đó, Thiên Yết nằm trên giường, tay siết chặt Bảo Bình.

- Bảo_ Thiên Yết bắt đầu gọi thân mật với cô từ lâu, chỉ khi anh nũng nịu mới vậy, Bảo Bình ngước cổ lên nhìn anh.

- Hửm?

- Anh yêu em._ Thiên Yết nhắm mắt lại ngủ, câu này cô nghe như thay luôn lời chúc ngủ ngon, cô chỉ khẽ nói thầm "em cũng vậy".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng đại chiến giữa Hunter và Vampire cũng bùng nổ, đến đâu cũng thấy máu me bê bết, chứng tỏ Vampire đang có lợi thế rất cao.

Hôm nay chính là bữa chiến cuối cùng, cả hai phe nhìn nhau với sự căm thù đang trào lên đỉnh điểm. Người đứng đầu cả hai cũng nhìn nhau, nhưng lại không hề một chút căm phẫn, chỉ thấy sự lạnh lùng và ảm đạm.

Cô vì sao, sau một đêm mất tích không rõ lý do, khiến anh như điên dại tìm cô, bất chấp mọi thứ cầu cô trở về. Nhưng cô lại ác độc không chịu xuất hiện. Giờ đây cô trước mặt anh, nhưng không còn như trước mà là với tư cách kẻ thù.

Cô nhìn anh kìm nén giọt lệ thương nhớ muốn chạy lại ôm chầm anh.

Cô đứng đó trưng vẻ mặt lạnh lùng nhìn anh, nhưng đôi mắt lại chẳng thể che dấu, cớ gì anh khiến cô như vậy đây. Giờ thì cô lại phải đối đầu với anh như kẻ thù. Hỡi vị thần tình yêu, người trớ trêu đến vậy sao.

Hai phe vùng lên chém giết lẫn lộn, riêng anh và cô chỉ đứng đó nhìn nhau.

Không ai đủ nhẫn tâm để bước lên ra tay. Không, cô bước lên. Đúng cô bước về phía anh, những bước chân vững chắc như vị thần chết sắp trao anh nụ hôn cướp đoạt mạng sống.

Anh thì không đủ quyết tâm, anh không thể ra tay với cô. Vì cái thứ gọi là yêu mà anh trở nên hèn nhát vậy đấy, trái lại với anh, cô thì đang bước đến với sát khí nghi ngút, quả thật cô chưa hề yêu anh.

Thiên Yết đau quá hóa cười, anh cười nhưng lệ lại đổ.

Nhìn Bảo Bình bước đến anh quyết định buông xuôi tất cả, thả luôn cả khẩu súng trên tay xuống đất anh đứng trân trân ở đó chờ cô ban tặng cái chết.

Cô cư nhiên chạy lại, anh đau lòng nhắm mắt. Nhưng.... anh không có cảm giác đau lớn hay cảm giác những chiếc răng gắm vào cổ, chỉ cảm thấy có gì đó ngọt như mật quen thuộc lan đến môi anh. Tay anh vô thức ôm lại.

- Bảo!_ cô ôm lấy miệng anh.

- Em yêu anh!_ đôi môi cười như nở hoa, anh cuối cùng cũng nghe được lời này từ miệng cô. Trong lòng vui như hội. Anh kéo cô lại ôm chặt lấy cô.

- Cho dù cả thế giới ngăn cấm, cho dù anh phải hy sinh đi người thân của mình. Anh vẫn yêu em.

- Cho dù mọi người chia rẻ, cho dù chống lại với luật lệ ban ra. Em vẫn sẽ yêu anh.

Có thể tình yêu chúng ta sẽ lụi tàn. Cả anh và em sẽ chết. Nhưng chí ít chúng ta có thể chết cùng nhau.

Máu.

Máu của anh và em có thể hoà quyên vào nhau.

                                       " Luzzie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net