Phần 41 : Tuyệt Sắc Nữ Tử : Vô Phận Bất Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hệ Liệt] Tuyệt Sắc Nữ Tử : Vô Phận Bất Thành

Nàng từng là đệ nhất mỹ nhân, nổi danh chốn kinh thành phồn hoa, dù là tài hay sắc nàng đều hơn người năm phần, một nữ tử có được mọi phong quang, tốt đẹp, thiên hạ nhắc đến hết thảy ngưỡng mộ đến ghen tị.

Chỉ là vào một đêm, nàng bị mất đi thứ quý báu nhất của mỗi một nữ nhân phải có, thứ quan trọng giữ lấy bằng mọi giá, cuộc sống đẹp đẽ của nàng vì thế vỡ thành những mảnh vụn, ánh sáng quanh nàng vô tình bị dập tắt, sâu trong đôi mắt nàng, tất cả trở nên u tối.

Gia đình, tình cảm, người thân, ái nhân, mọi thứ phút chốc hóa thành hư không, bầu trời tươi đẹp của nàng, mãi mãi dừng lại ban đêm tối mịt. Lần đầu tiên nàng trải nghiệm tư vị thống khổ đến nỗi tuyệt vọng, không hề có lấy một lối thoát như thế.

...

Thân ảnh nhỏ nằm trên nền đất lạnh băng, bên trong căn phòng này bốn bề như nhau, tường đá liền kề, xiềng xích nặng trĩu kìm hãm đôi tay gầy guộc, đi kèm tự do của nàng. Bên ngoài kia là nắng mai hay ánh trăng, có thể làm nàng phân biệt được duy nhất là ánh sáng len lỏi từ cánh cửa sổ vừa cao vừa xa trên bức tường trước mắt nàng.

Ba năm bị người mình hết lòng tin tưởng giam cầm.

Ba năm bị dày vò cả thân thể lẫn tinh thần.

Rất nhiều những đau khổ lần lượt chồng chất lên người nàng, nàng tuy không nhìn được bản thân như nào, nhưng nàng nhận thức mình khác xưa rất nhiều, từng cảm giác cơ thể truyền tới mệt nhoài, suy yếu, hơi thở nặng nề đến không muốn thở nữa, nàng dường như muốn chết đi trong căn phòng giá lạnh, tĩnh mịch này.

Lý do để nàng chịu đựng hết những đau đớn là hình ảnh ái nhân xưa cũ luôn hiện hũu ở trong giấc mộng nàng, vậy mà... Đến lúc nàng thoát ra liền chứng kiến cảnh người đó thành thân.

Thân tàn ma dại.

Tâm nguội lạnh, hi vọng vụt tắt.

Còn đâu mỹ nhân năm nào có vô hạn phong quang?

Nhận ra tất cả đều là một giấc mộng, giấc mộng ngọt ngào lại đắng cay, thêm nhiều đáng sợ.

...

Ngày nhỏ, nàng Nhược Oải Phi, thân nữ  binh bộ thượng thư, có phúc phần may mắn được chơi cùng với hai vị hoàng tử được hoàng đế sủng ái nhất.

Một vị là Hành Dương Sắc, một vị là Hành Liên Uyên, cả hai đều là rồng trong nhân loại. Hai người bọn họ đối với nàng yêu chiều sủng nịnh hết mực, đổi xử nàng tốt vô cùng.

Với nàng, Hành Dương Sắc là một ca ca, người luôn cho nàng cảm giác an toàn, tuy rằng nam nhân này, hắn khi nào cũng mang nét mặt lạnh nhạt ra đối nhân xử thế

Với nàng, Hành Liên Uyên chính là phu quân nàng định sẵn, bởi vì chàng ôn nhu tựa nước, nâng niu nàng trong lòng bàn tay, xem nàng như đóa hoa đầy yếu ớt, dịu dàng che chở.

Chàng cùng nàng lập một lời thề son sắt, có trời, có đất chứng giám, không phải đối phương tuyệt không cưới, không phải là Liên Uyển ca ca tuyệt không gả.

Giữa nàng và hắn, lại có một lời hứa đời này bảo hộ nàng, cả đời ghi nhớ.

Nàng cùng bọn họ trải qua quãng thời gian vui vẻ, đoạn thời gian kéo dài mãi vui vẻ cho đến lúc trưởng thành.

Hành Liên Uyên và Hành Dương Sắc được  phong vương, nàng cũng vậy, trở thành đệ nhất mỹ nhân.

Đến lúc hôn sự của nàng và chàng được bề trên trưởng bối định đoạt, nàng gả cho chàng, thì hắn thay đổi.

Là nàng chờ đợi ngày gả đi mà không hay Hành Dương Sắc hắn ngày ngày uống rượu giải sầu, tại lúc nàng biết là lúc hắn kéo nàng đi, bộ dạng say xỉn u mê, điên cuồng dùng sức kéo nàng, mặc nàng phản kháng.

Đêm mưa tầm tã, hắn dẫn nàng đến nơi tối tăm ẩm ướt, xung quanh chẳng có bóng người, nàng hoảng hốt nhìn lại nam nhân trước mặt, hai mắt từ lâu hóa thành màu đỏ, nàng thấy bên trong đôi con ngươi kia có si mê say đắm, điên cuồng bùng phát, xen kẽ căm phẫn không ngừng. Nàng bất giác ngỡ ngang, ánh mắt như không dám tin, nàng nhìn rõ hắn hiện tại nào còn là hắn nữa. Hắn như trở thành một người khác, tà ác nắm lấy cằm nàng, ép nàng nhìn hắn rồi hỏi : "Vì sao nàng không thích ta?"

Nàng thất kinh, rất sợ hãi nhìn hắn, run run từng chữ không trọn vẹn âm thanh đáp lại "Dương Sắc... Huynh đưa ta trở về đi, chờ huynh tỉnh rượu rồi nói... A!"

Cằm nhỏ xinh bị bàn tay thô ráp của hắn bóp chặt đến mực đau đớn lan tràn, nàng kêu lên một tiếng, đột nhiên sợ hắn phát điên, nên cứ như thế mà âm thầm để mặc cho cơn đau xâm chiếm, nhưng đến cuối nước mắt nàng không ngăn nổi, bất lực để hàng lệ chảy xuống trên gò má thanh tú.

Trong mắt hắn, nàng lúc này vô cùng tuyệt mỹ, yêu kiều, gương mặt xinh đẹp lúc mờ lúc rõ, ẩn hiện bởi ánh sáng nhạt nhòa của trăng len lỏi qua chiếu vào, đôi mắt đen trong veo ngấn nước, mi mắt dài cong vì ướt át mới rũ xuống, thêm giọt lệ như có như không, sáng long lanh đang lăn dài trên làn da ngọc trắng mịn của nàng.

Tiên nữ òa khóc, thập phần đẹp đẽ lại đáng thương, làm lòng người rung động mãnh liệt.

Hành Dương Sắc không nhịn được đau lòng buông lỏng tay, hắn đưa một tay lên mặt nàng, gạt đi dòng lệ nàng tuôn rơi, phút chốc hắn cảm nhận ấm nóng từ giọt lệ ấy.

"Oải Phi... nàng thật sự rất đẹp..." Hắn buông lời khen ngợi mang đầy yêu thương mà ở đâu đó trong giọng hắn có nguy hiểm

Hắn chưa một lần để nàng khóc, căn bản do hắn yêu nàng, đâu có nhẫn tâm tổn thương đến, chỉ có nàng, toàn khiến hắn đau sâu sắc, hận nhất là nàng làm hắn đau bằng những hành động đương nhiên, hắn nhiều lần cố kiếm tìm một chút sai cũng chả tìm được, dù có thì là ở hắn sai thôi.

Thích nàng nhưng giữ trong lòng.

Lặng im đứng bên cạnh ngắm nàng cười tươi với người khác.

Ghen tị, quặn đau lòng mình vì nàng cùng người khác định ra hôn ước, hắn rõ mình không có tư cách gì để chen ngang phá đi đôi uyên ương, vẫn tự nhủ nàng vui, hắn liền ổn cả.

Đến hôm nay, hắn không thể chịu được, sau bao lần tự lừa bản thân sẽ tốt khi không nàng, đáy lòng hắn giờ đây trội dậy không cam tâm mất đi nàng, nữ nhân hắn quyết một đời bảo hộ, nhất định phải ở bên hăn, nằm trong ngực hắn.

Không cho kẻ khác đâu.

Nhược Oải Phi sinh ra đã yếu đuối mềm mại, bao năm qua nàng sống đều là người khác khắp nơi bảo vệ che chở, hiện tại đối diện với hắn đang có nguy cơ phát điên, nàng vẫn chỉ biết thấp giọng mà cầu xin : "Dương Sắc, huynh thả ta về đi... Đừng như vậy nữa... Ta xin huynh..."

"Oải Phi, ta không thể, ta thích nàng lâu như vậy, chăm chút cho nàng nhiều như vậy kìa, nếu ta thả nàng về thì nàng lập tức thuộc về người khác, ta không thể, ta sẽ đau lòng chết." Hắn lại gần nàng, đem khuôn mặt gần sát mặt nàng, hắn âm trầm nói tiếp : "Chỉ cần sau đêm nay, ta sẽ thả nàng về."

Nhược Oải Phi mở to đôi mắt, sự sợ hãi lên đến tận cùng, thân thể mẫn cảm, cảm nhận được bàn tay hắn đang chu du trên người mình, xong một tiếng xoẹt vang lên, y phục bên ngoài của nàng bị hắn cuồng dại xé rách.

" Không... A... " Nàng hét lên một tiếng đầy bi phẫn đan xen lẫn với sự bi thương đến tột độ, trong đầu óc nàng không ngừng hiện ra hình ảnh chàng đang đứng ở nơi kia mỉm cười dịu dàng với nàng, rồi nói lời ấm áp, gọi tên nàng Oải Phi, giờ phút này nàng cực kỳ muốn gọi chàng, nhưng trớ trêu, cổ họng vì hét quá to mà khàn đặc lại, nàng không thốt ra được tiếmg, cuối cùng tất cả đều bị đôi môi ma quái kia ngăn chặn, đẩy ngược vào bên trong, trở thành ngàn lần tiếng lòng đầy bi thương, nghẹn ngào.

Liên Uyển... Cứu ta, chàng mau đến cứu ta đi!

Liên Uyển... Chàng đang ở đâu? Rốt cuộc đang ở đâu... Cứu ta với!

Nàng không đếm hết trong lòng mình đã kêu tên chàng bao nhiêu lần, thứ nàng biết là nỗi đau từ hạ thể truyền tới, cái nàng cảm giác được là nỗi đau xé lòng đến mức máu đỏ trở nóng cuồn cuộn ửng đỏ dưới lớp da mỏng. Những thứ nàng cảm thụ được là nước mưa đang từ từ thấm vào bên trong phần y phục không còn hoàn chỉnh của bản thân và lạnh giá trong màn mưa. Nàng đến cuối cũng không biết giờ phút này, trên mặt mình là giọt mắt hay là hạt mưa tí tách băng lạnh.

Người nàng luôn tin tưởng, người hứa không tổn thương nàng, còn hứa sẽ bảo vệ nàng, hôm nay đi làm tổn thương nàng, lạnh lùng tàn nhẫn mất hết nhân tính mà đoạt mất thứ quý giá nhất của nàng

Hắn thích nàng? Không phải, đó hoàn toàn là chiếm hữu!

Hắn là ma quỷ hiện hữu, hắn không phải Hành Dương Sắc đối với nàng nâng niu, chiều chuộng.

Hắn là địa ngục của nàng.

Nàng hận hắn.

Cũng hận thân thể chính mình đã thuộc về hắn.

...

Sau đêm đó, nàng trốn về, nhốt bản thân trong phòng, chẳng màng ai quan tâm mình, nàng điên cuồng tắm rửa, rồi lại bi oán gào khóc. Kệ cho da thịt bị rửa đến mức chảy máu, cứ cho vết thương đau xót, nàng vẫn rửa. Nàng muốn rửa hết nỗi nhục hắn ban, rửa hết những thứ dơ bẩn hắn tạo trên làn da mình

Thế rồi nàng lại khổ sở nghĩ đến thành hôn sắp diễn ra giữa nàng với chàng. Nàng không còn trong trắng, không còn sạch sẽ để bên chàng nữa rồi, nàng không xứng với chàng, nàng phải làm gì để thẳng thắn đối diện với chàng được? Hàng ngàn hàng ngàn câu hỏi liên tục thay nhau xuất hiên trong đầu nàng.

Nàng quyết định chấp nhận đem bản thân rời xa chàng một chút, tốt nhất là chấm dứt cả mối hôn sự sắp diễn ra kia. Nàng rất sợ, sợ bản thân chàng biết được sẽ hận nàng, càng là xem thường nàng.

Hành Dương Sắc hắn nhất định sẽ không để yên cho nàng, nếu như hắn nói ra thì nàng và cả Nhược phủ sẽ không ngẩng đầu lên được, thanh danh của nàng có thể mất nhưng ảnh hưởng tới thanh danh Nhược phủ thì không!

Đúng vậy, nàng chọn cách chia li với chàng, nơi núi hoa bạch đào, nơi chàng và nàng hẹn thề sẽ thành phu thê, nàng hẹn chàng tới, trên tay nàng còn cầm ngọc bội định tình. Đứng đối diện với chàng, nàng dặn lòng mình phải hững hờ, không được mềm lòng trước những lời quan tâm chân thành chàng dành cho mình.

"Liên Uyên... Chúng ta chấm dứt đi." Giọng nàng vang trong gió, theo cánh hoa bạch đào rớt rơi xuống để chàng nghe được.

Hành Liên Uyên phút chốc ngẩn người, sau lại gần Nhược Oải Phi, chàng nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nói "Nàng sao vậy? Sao nói như thế? Ta làm gì sai sao?"

Nàng nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh nói "Là ta sai, ta không còn xứng với huynh nữa."

"Nàng... Nếu ta có làm gì khiến nàng giận, thì ta xin nàng tha thừ cho ta cũng xin nàng đừng nói lời đó nữa..." Chàng ánh mắt xót xa, xin tha nhìn nàng, bên trong giọng nói đều là biết lỗi và chờ mong đan xen đau lòng.

"Đủ rồi, Uyên vương gia! Tiểu nữ không xứng với vương gia! Vương gia hãy hủy hôn với tiểu nữ, rồi tìm nữ tử xứng với người!" Nàng rời khỏi tay chàng, vô tình không chút lưu luyến phũ bỏ cầu xin của chàng.

Chàng đưa tay ôm lấy nàng, cố gắng để nàng nhìn vào đôi mắt thâm tình của mình nói : "Đừng như vậy được không? Nàng nhìn ta đi, ta ở ngay cạnh nàng đây! Có chuyện gì thì nói ra, ta đều chấp nhận được, ngoại trừ chuyện nàng xa ta."

Lời chàng nói dịu dàng, giọng nói ôn nhu, ấm nồng, chất chứa thật nhiều nghĩa tình mà nàng thích, mỗi lần nghe thấy, nàng hiển nhiên mềm lòng, hôm nay nghe nàng lại chỉ thấy chua xót. đau nhói lòng ngực

Người nên nói tha lỗi là ta.

Liên uyên, chàng không có lỗi gì cả.

Che đi thương tâm hiện ra trong mắt, nàng xoay người dùng hết sức bình sinh đẩy chàng ra, thoát khỏi vòng tay an toàn của chàng và rồi đem ngọc bội định tình cả hai ra, dưới ánh mắt van xin của chàng, nàng khổ đau đem ngọc bội ném vào tảng đá gần đấy, sự va chạm làm miếng ngọc bội tinh tế vỡ tan, lời nói ngày càng lạnh lùng từ nàng buông xuống :  "Uyên vương gia, hôm nay vật định tình này vỡ nát như tượng chưng lương duyên đôi ta đứt đoạn! Nhược Oải Phi mong Uyên vương gia về sau đừng níu kéo hay ép buộc tiểu nữ nữa! Tiểu nữ muốn được yên ổn! Cáo từ!"

Nàng xoay người rời đi là lúc nước mắt nàng rơi xuống, cũng là lúc chàng gọi tên nàng trong xót xa, chàng thương nàng, nàng cũng vậy, thế nên chàng đau bao nhiêu, nàng sẽ đau như thế, thậm chí còn hơn.

Do số phận trớ trêu để Hành Dương Sắc chen ngang. Nếu không nàng đã hạnh phục viên mãn bên chàng.

Trong lòng lần nữa nói xin lỗi với chàng.

Xin lỗi, Liên Uyên, Mong chàng tìm được một nữ tử khác tốt hơn ta! Không cần gì vì một nữ nhân như ta mà vướng bận cả! Đời này là Nhược Oải Phi ta nợ chàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net