Đoản văn #17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn và chúc đọc đoản vui vẻ !


Đoản văn #17.

Author : Hủ nhi

-------------------------------

Hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống nhuộm cả thành phố trong một màu cam ấm áp. Những cột đèn cao áp bên lề được cũng bắt đầu được thắp sáng như một ánh sao nhỏ bé chờ đợi màn đên bao la.

Trường cấp III Nam Khai lúc này mới có trống tan trường. Vừa ra khỏi lớp, người ta liền ngay lập tức có thể thấy một đám học sinh đang lao nhao bu lại thành một đám trước cổng trường, và mọi người ai đều cũng biết vì lí do gì trước cổng trường lại có một đám kiến càng lúc nhúc như thế.

Vương Nguyên cười vui vẻ, mang bộ mặt tếu đến không thể tếu hơn lao đến trước cổng trường. Cậu bỗng nhiên hét to :

- Tiểu Khải !!!!

Đám kiến càng kia hàng chục con mắt quay ra nhìn cậu, nhân vật chính luôn đến nhanh hơn dự kiến.

- Vương Nguyên nhi.

Một chất giọng trầm ấm mang theo yêu thương trìu mến gọi 3 từ ''Vương Nguyên nhi'', và từ trong đám kiến càng kia đi ra là một chàng thanh niên cao ráo đẹp trai khoác trên người bộ đồng phục trường cấp III Bát Trung – ngôi trường cách Nam Khai vài bước đi bộ. Không ai khác đó chính là nhân vật buổi nhiều nào cũng gây náo loạn trước cổng trường Nam Khai dù học khác trường, anh ta luôn có mặt ở đây để đợi người yêu thương của anh ta.

Vương Tuấn Khải xốc ba lô lên rồi bước tới bên Vương Nguyên, quàng tay qua ôm vai cậu rồi cười, nói :

- Về nhà thôi.

- Uhm !!

Dưới ánh chiều tà, bóng hai chàng thiếu niên trẻ tuổi trải dài trên triền đê, người kia thấp hơn người còn lại gần nửa cái đầu, vừa đủ để có thể vừa sóng bước cùng cười bên cạnh, cũng vừa đủ để có thể dựa vào vài người ta.

Vương Nguyên nhẹ nhàng mỉm cười. Cậu biết Vương Tuấn Khải cũng yêu cậu, nhiều như cậu đang yêu anh vậy, nhưng anh chưa một lần nói yêu cậu, chỉ một từ yêu thôi cũng chưa bao giờ. Anh không nói, cậu cũng không cần, cậu chỉ cần anh luôn ở bên cậu như thế này cậu đã mãn nguyện lắm rồi.

- Vương Nguyên nhi. – anh bỗng nhiên gọi cậu

- Vâng ?

- Anh có thể mãi mãi không nói yêu em-

- Nhưng ''Lời hẹn ước đẹp nhất không phải là anh yêu em mà là mãi mãi ở bên nhau.''

Vương Tuấn Khải chưa kịp nói xong Vương Nguyên đã cướp lời, sau đó cả hai người cùng cười. Nắng chiều dẫn lối họ đi về miền hạnh phúc chỉ riêng hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC