Đoản văn #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Không reup dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn và chúc đọc đoản vui vẻ !


Đoản văn #3.

Author : Hủ Nhi

----------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải vui vẻ ôm một thùng cactoon nhỏ nhảy tưng tưng từ cổng vào nhà.

- Vợ yêu ơi anh về rồi đây !!

Vương Tuấn Khải mở cửa, đáng thương thay cửa vừa mở ra liền đập ngay vào mắt anh là một cảnh tượng không-thể-sốc-hơn !!! Vợ yêu bé nhỏ của anh đang ôm một người đàn ông khác !!! Và người đàn ông đó không ai khác chính là tình địch năm xưa của anh – Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Tiểu Khải, mừng anh về nhà ?

Vương Nguyên buông Thiên Tỉ ra, đang đà bước tới bên cạnh Vương Tuấn Khải liền bị anh túm tay kéo một mạch ngã nhào vào trong lòng anh, Vương Nguyên bị bất ngờ, tự hỏi hôm nay có hay không Vương Tuấn Khải uống nhầm thuốc ? Dù rằng hàng ngày vừa về nhà là cũng bay vào ôm hôn cậu, nhưng mà làm gì có cái kiểu mạnh bạo chiếm hữu thế này ?

- Tiểu Khải ?

- Thiên Tỉ, cậu ! – nói đoạn Vương Tuấn Khải siết chặt lực tay đang ôm Vương Nguyên, tay còn lại chỉ vào Thiên Tỉ - Tôi cấm cậu dụ dỗ vợ yêu của tôi, tôi mà thấy cậu quyến rũ Nguyên Nhi nhà tôi thì cậu liệu hồn, tôi sẽ chọc lòi hai con mắt cậu ra để cậu khỏi phải ngắm Nguyên Nhi nhà tôi nữa !!

- Tiểu.....Khải ???? – khóe miệng Vương Nguyên giật giật, cậu nhìn Vương Tuấn Khải với đôi mắt tràn ngập sự khó hiểu cùng thắc mắc

- Vương Nguyên, cậu có chắc là anh ta không có tiền án ảo tưởng không ? – Thiên Tỉ lạnh lùng nhìn Vương Tuấn Khải, nghĩ thế qué nào lại nói anh cua Vương Nguyên nhà anh ta

- Xin lỗi, TÔI-HOÀN-TOÀN-BÌNH-THƯỜNG !!! – Vương Tuấn Khải gằn lên từng chữ

- Bình bình cái khỉ khô.....- Vươn Nguyên khẽ làu bàu, Vương Tuấn Khải đi làm thế nào cậu không cần biết, chỉ cần biết độ đao điên khi ở nhà của anh ta là cũng đủ để đánh giá có nên cho vào trại hay không rồi

- Vương Nguyên Nhi ah~

Vương Tuấn Khải đau khổ mếu máo nựng má Vương Nguyên, Vương Nguyên lúc nào cũng phũ phàng với anh như vậy, nhưng anh lại không thể nào hết yêu cậu được, vẫn cưới vẫn chung sống hạnh phúc đấy thôi, chỉ tội mỗi tháng đều ra sofa hoặc sân làm bạn với muỗi không dưới chục lần.

- Anh đừng có suy diễn lung tung, chúng tôi chẳng qua chỉ là bạn cũ lâu ngày không gặp thôi. – Thiên Tỉ thở hắt một hơi, đồng thời tay đút vào trong túi quần lôi ra vật gì đó – Vương Nguyên, đây là vật Hoành Hoành gửi tôi mang đến cho cậu cùng bó hoa kia.

Vương Nguyên nhận lấy lá thư Thiên Tỉ đưa cho mình, lật trước lật sau cũng thấy không có gì đáng chú ý, nhưng là vật của Hoành Hoành đưa chắc chắn có ích.

- Hoa !??!?? – Vương Tuấn Khải hét lên, cái gì mà bạn bè lâu ngày không gặp, lại còn mang cả hoa đến tặng vợ bé nhỏ của anh

- Anh im đi !! – Vương Nguyên nhéo tai Vương Tuấn Khải khiến anh muốn la cũng khó

- Thôi tôi đi về đây, cậu nên xem lại Vương Tuấn Khải nhà cậu.

- Cám ơn đã có lòng nhắc nhở, không tiễn~

Vương Tuấn Khải ngân dài câu nói trong khi vẫn bị Vương Nguyên nhéo tai kéo lôi vào trong nhà, lúc đi qua bể nuôi cá, anh vô tình liếc qua một bó hoa đặt trên chiếc bàn cà phê nhỏ gần đó, là một bó hoa cẩm tú cầu màu lục lam nhàn nhạt. Vương Tuấn Khải nhếch mép, vẫn chỉ mãi là như thế thôi, không nên thay đổi quá nhiều.

- Nè Nguyên Nhi~

- Huh ?

- Em có yêu anh không ?

- Có đứa điên mới yêu anh !

- Vậy em là bị điên hả ??

- Cái nhà này có mình tôi điên chắc ?

- Haha !! Vương Nguyên Nhi, em dễ thương quá à~

Vương Tuấn Khải lao lên ôm Vương Nguyên khiến cậu không kịp phòng thủ, nghĩ lại thôi tặc lưỡi, lâu lâu để thoải mái thế này cũng tốt.

Thứ là Hoành Hoành nhờ Thiên Tỉ gửi cho Vương Nguyên không đâu khác chính là bảng gia quy mới nhất của gia đình được cậu biên soạn từ trên mạng đặc hữu dành cho người-nằm-dưới. Và vì một lý do nào đó, Vương Tuấn Khải ngay tối hôm đó đã được nếm mùi gia quy mới của gia đình hạnh-phúc.


Ngày 8/3 vui vẻ cả nhà~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net