Duy nhất tôi là bình thường (MHA/ All Haru)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ kiếp... Cái bà điên đấy thật là... Nếu không phải nể tình máu mủ mình đã để cho Chính phủ Thời gian tử hình bả rồi.

Abe Haru vịn tường đứng dậy, trên người hắn phủ đầy vết xước ngang dọc còn đang nhỏ máu.

Trong đầu vẫn còn lặp lại màn nguy hiểm khi nãy. Đáng lẽ cả hai sẽ có một cú trốn thoát ngoạn mục vào phút chót nếu hắn không bị Abe Yuki lo sợ đá ra khỏi tàu bay giữ chân nhân viên Chính phủ. May mà Abe Haru lường trước mang theo Máy vượt thời không mini.

Càng nghĩ càng tức đến run người.

Tình huống hiện tại không tốt cũng không xấu. Trước tiên hắn cần cầm máu, sau đó xác định hoàn cảnh của thế giới này.

Abe Haru bước ra khỏi hẻm nhỏ, chưa kịp nhấc chân thì đằng sau đã có tiếng gọi.

"Haru? Là cháu phải không Abe Haru?"

_

"Xong rồi, cháu cẩn thận đừng chạm vào vết thương. May mắn tất cả chỉ là thương ngoài da." Abe Haru ngoan ngoãn ngồi để người phụ nữ băng bó cho mình, nhẹ giọng nói cảm ơn.

"Cháu ngồi đây xem TV một lát, Izuku sắp về rồi, thằng bé rất nhớ cháu đấy, gặp cháu chắc nó mừng lắm." Khách sáo hỏi thăm vài câu qua lại, Midoriya Inko vui vẻ vào bếp nấu cơm.

Abe Haru nhìn theo bóng dáng bà ấy lặng lẽ thở ra.

Không ngờ vừa xuyên qua đã gặp người quen. Thế giới này hắn đã từng sinh sống một thời gian lúc nhỏ, sau đó gặp nhiều chuyện không vui nên đã rời đi. Tính không bao giờ quay lại nơi này, ai dè duyên phận không nói trước được.

'Đừng lo lắng vì ta đã xuất hiện!'

'All Might! All Might đến rồi, được cứu rồi!'

Tiếng hô vang in ỏi phát ra từ TV. Trên màn hình là cảnh một người đàn ông vạm vỡ với hai cọng tóc mái chỉa lên trời bay tới đấm một tên cơ bắp bốn tay văng xa.

'Vâng thưa quý vị, tất cả con tin đã được giải cứu bởi All Might và không một ai thiệt mạng. Không hổ danh là anh hùng No1 của Nhật Bản! Bản tin thời sự chiều nay đã kết thúc, hẹn gặp lại quý vị vào dịp sau.'

Đúng vậy, trên TV vừa rồi là thời sự, không phải phim khoa học viễn tưởng. Thế giới này không phải một thế giới bình thường mà là thế giới siêu năng lực.

Người người nhà nhà ai cũng có, đủ mọi thể loại, ngược lại kẻ mà không có sẽ bị coi là vô năng, chịu khinh thường.

Lúc trước ở đây Abe Haru cũng không ít lần bị kỳ thị vì không có kosei, thậm chí đi học còn gặp bọn bắt nạt. Nhưng hắn nào phải dạng hiền, ai đến kiếm chuyện liền đập cho đến khi bọn chúng phải khóc lóc xin tha.

Không hiểu nổi vì sao con người ở đây lại cố chấp với cái tư tưởng không kosei đồng nghĩa với yếu đuối. Luật lệ cũng nhiều cái rất cạn lời.

Midoriya Izuku, con trai của người phụ nữ hồi nãy, là bạn học thuở nhỏ của Abe Haru, cũng là một kẻ không có kosei.

Nhưng khác với Abe Haru là tính tình cậu ta rất mềm yếu, luôn miệng nói muốn trở thành anh hùng nhưng bản thân thì chẳng có chút nỗ lực nào, suốt ngày chỉ biết cày view cho All Might, bị bắt nạt thì khóc lóc chịu trận, ngay cả việc đánh không được bỏ chạy cũng không hiểu.

Sau một lần Abe Haru vô tình xử lý bọn bắt nạt Midoriya Izuku vì chắn cửa lớp thì Midoriya Izuku liền trở thành cái đuôi nhỏ của hắn. Nơi nào có Abe Haru nơi đó có Midoriya Izuku, ngay cả đi vệ sinh cũng đứa bên trong đứa đứng ngoài. Abe Haru từng phiền đến độ lớn tiếng uy hiếp cậu ta nhưng kết quả không khác gì, Midoriya Izuku vẫn cứ vừa khóc vừa đi theo hắn, trông rất thảm thương. Cuối cùng Abe Haru đành chấp nhận số phận.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.

"Con về rồi ạ. Hôm nay nhà có khách hả mẹ?"

Abe Haru quay đầu lại nhìn, một thiếu niên với mái tóc xanh lục rối xù bước vào.

"Haru...?" Trên gương mặt đầy tàn nhang lộ vẻ kinh ngạc.

Abe Haru chưa kịp lên tiếng thì cả người đã bị ôm chặt.

 "Không phải mơ, thật sự là Haru. Haru về rồi, về rồi. Đã về thật rồi, không phải mơ." Đối phương mừng đến mức nói năng lộn xộn, vòng tay đang ôm lấy hắn không ngừng run rẩy khiến Abe Haru khó hiểu có cần phải xúc động đến vậy không? Nhưng rốt cuộc vẫn không đẩy ra.

Một hồi sau, đến lúc hắn sắp mất kiên nhẫn Midoriya Izuku mới buông ra, nức nở hỏi, "Sao cả người cậu toàn là vết thương thế này?"

Abe Haru lặp lại lý do tự bịa lúc nãy lần nữa, là hắn trở về thăm nhà cũ gặp cướp, tên cướp bị hắn đập cho một trận nên sử dụng kosei trốn thoát cùng tất cả hành lí của hắn, trong đó bao gồm tiền bạc và giấy tờ tùy thân.

Midoriya Izuku nghe hắn kể thì nhíu mày, đôi mắt to long lanh nước mắt nên nhìn không rõ ý nghĩ. Abe Haru không biết cậu ta có tin hay không, lý do quá củ chuối, nhưng hắn chả quan tâm.

"Nhà của cậu tháng trước bị kẻ xấu phá hủy rồi, tạm thời cậu ở lại nhà tớ chơi tiện thể dưỡng thương nhé, được không?"

"Được không đấy, làm phiền nhà cậu quá..." Mặc dù đã mở cờ trong bụng nhưng Abe Haru vẫn làm ra vẻ khó xử.

"Được mà, Haru đừng ngại, cứ tự nhiên như như nhà của mình, ở bao lâu cũng được." Midoriya Izuku mỉm cười, gương mặt đầy tàn nhan hưng phấn đến ửng đỏ. Đúng vậy, ở bao lâu cũng được, vĩnh viễn càng tốt.

"Cơm tối chuẩn bị xong rồi, hai đứa mau xuống ăn." Tiếng mẹ Midoriya vọng lại từ phòng bếp.

Abe Haru đáp lời, định vịn ghế đứng dậy thì có người nhanh hơn đỡ lấy tay hắn, sau đó thuận thế vòng xuống eo nâng hắn lên một cách nhẹ nhàng.

"Cảm ơn." Abe Haru gật đầu cảm ơn Midoriya Izuku, đối phương cười cười. Lúc này khi cả hai đứng thẳng hắn mới để ý cậu nhóc mít ướt năm nào giờ đây đã cao xấp xỉ hắn, có lẽ còn nhỉnh hơn một chút.

Trong bữa ăn Midoriya Izuku mở lời xin cho Abe Haru ở lại đây một thời gian, Midoriya Inko đồng ý ngay lập tức, còn mời hắn cùng đi coi Midoriya Izuku tham gia buổi kiểm tra đầu vào của trường U.A diễn ra vào ngày kia.

Abe Haru ngạc nhiên nhìn chằm chằm Midoriya Izuku, không ngờ đối phương thật sự ghi danh vào U.A. Không phải hắn cũng cho rằng không có kosei là không thể vào học trường anh hùng, nhưng với chút sức yếu ớt đó của Midoriya Izuku thì chuyện này rất là không biết tự lượng sức.

Nhưng thôi, ai chẳng có ước mơ, nhìn vẻ mặt hào hứng của hai mẹ con, Abe Haru trầm mặc lùa cơm.

"Bộ đồ ngủ này tớ chưa mặc lần nào, có điều đồ lót thì tớ không có cái nào mới cả..." Midoriya Izuku đỏ mặt ấp úng đưa đồ cho Abe Haru.

"Không sao, dù sao tôi cũng không có thói quen mặt đồ lót khi ngủ, rất bức bối." Abe Haru nhận đồ rồi lập tức quay người vào phòng tắm, không hề nhận ra thiếu niên tóc xanh đang giấu một tay sau lưng.

Midoriya Izuku nghe Abe Haru nói



_______

P/S: Diễn biến khá ổn, có khi sau này chập mạch sẽ full bộ :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net