[Đồng Nhân Hi Trừng] Khắc Cốt Ghi Tâm_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần sực tỉnh trong rối loạn, y gấp gáp xoay người rời khỏi đó. Chuyện này làm sao có thể xảy ra, y cùng Giang Trừng...hôn nhau.

Ở phía sau, Giang Trừng khụy gối ngồi phịch xuống đất, nơi lồng ngực hắn siết đau đến khó thở. 

Ban nãy khi hắn cưỡng hôn y, kim đan trong ngực hắn đột nhiên cảm ứng, cả cơ thể gần như nứt toạt ra, sự đau đớn bất ngờ đổ ập đến toàn thân. Trong đầu hắn hình ảnh nhạt nhòa chớp lóe hiện ra, cùng với những khoảnh khắc mơ hồ đó chính là nỗi đau cùng cực khốn khổ.

Chỉ một khắc ngắn ngủi hắn gần như có thể cảm nhận được nổi đau mà Lam Hi Thần đã chịu đựng.

Khi lần đầu tiên tách đan thất bại, lục phủ ngũ tạng gần như tổn thương đến xuất huyết. Hắn biết nó đau thế nào, cũng biết nó nguy hiểm thế nào, có một khắc Lam Hi Thần gần như không trụ được, đớn đau mà gục xuống. Giang Trừng đã cảm nhận được, kim đan cho hắn cảm ứng thông linh thật chân thực.

Khóe mắt Giang Trừng ửng đỏ, hàng lệ long lanh như châu ngọc rơi xuống gò má. Bàn tay chầm chậm đưa lên nắm lấy ngực mình, gần như bàng hoàng trước mọi thứ, hắn không dám tin.

Kim đan trong người hắn...vốn là của y.

Quả thật hắn đã từng nghĩ có chuyện không đúng, tuy kim đan phát ra nguồn linh lực vô cùng quen thuộc, vô cùng ấm áp, nhưng hắn lại không có cảm giác gắn kết như cũ. Hóa ra là thế, là hắn quá quen thuộc với hơi thở linh lực trong người Lam Hi Thần nên mới có xúc cảm ấm áp đó, chứ thật ra nó nào phải của hắn.

Giang Trừng chống tay đứng dậy, hắn chạy đi tìm Ngụy Vô Tiện, hắn phải hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao gạt hắn rằng Ôn Tình chữa đan cho hắn, vì sao lại giấu giếm hắn?

Sâu trong Bách Phượng Sơn, Ngụy Vô Tiện sóng bước cùng Lam Vong Cơ, một người vô tư lự luyên thuyên không ngừng, một người lạnh lùng hờ hững, nhưng những thứ hắn nói y đều chăm chú lắng nghe.

Bỗng nhiên rừng cây xào xạt tiếng gió, một bóng người áo tím nhanh như cắt lao tới đẩy ngã Ngụy Vô Tiện xuống đất. Lam Vong Cơ một bên lập tức muốn xuất kiếm nhưng nhìn lại người đó mới chần chừ thả lỏng tay, y dùng tay không toan nắm lấy bả vai Giang Trừng kéo hắn ra. 

Giang Trừng không khách khí mà vận lực đánh một chưởng về phía Lam Vong Cơ, y nhíu mày né tránh, nguồn linh lực mạnh mẽ trong kim đan của hắn đương nhiên quá quen thuộc với y.

Ngụy Vô Tiện bất ngờ bị đè ngã xuống đất, hắn định mắng người nhưng nhìn lại bộ dạng đáng sợ của Giang Trừng nên cũng nghiêm túc lại: "Ngươi là làm sao?"

Giang Trừng rít gào trong cổ họng: "Kim đan trong người ta là của ai?"

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện thoáng sửng sốt, kể cả Lam Vong Cơ phía sau hiếm khi bày tỏ thái độ cũng nhíu mày một cái.

"Ta hỏi ngươi, kim đan là của ai? Ngươi nói với ta là Ôn cô nương dùng y thuật chữa trị, nhưng đan vỡ dưới tay Hóa Đan thủ có thể dễ dàng chữa lành vậy sao? Ta tin ngươi, nhưng các ngươi lừa ta."Giang Trừng cật lực nắm lấy cổ áo hắn lắc mạnh, trên mặt lắm lem nước mắt, nhìn qua không còn dáng vẻ kiêu ngạo lúc bình thường nữa.

Ngụy Vô Tiện cắn răng, bất đắc dĩ nói: "Là ngài ấy không cho chúng ta nói."

"Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà không cho ta biết?" Giang Trừng điên tiết thét lên, gân xanh trên trán nổi lên ồ ạt.

Ngụy Vô Tiện bật người dậy thay đổi tình thế đè Giang Trừng xuống: "Chính vì y sợ ngươi sẽ thế này."

Giang Trừng lặng người, lồng ngực đình trệ thắt chặt, lực tay nắm lấy cổ áo Ngụy Vô Tiện cũng dần mất đi sức lực, hắn để mình nằm vô lực trên đất.

Chính vì sợ hắn sẽ không chấp nhận ư?

Y sợ hắn sẽ tự trách mình.

Lam Hi Thần, y lấy thân phận gì quyết định tất cả? Lấy gì chắc chắn rằng hắn sẽ thế này? Đây là nói y đã quá hiểu hắn hay sao?!

Lam Vong Cơ bước tới kéo tay Ngụy Vô Tiện đứng dậy, lạnh nhạt nói với Giang Trừng: "Kim đan tách một nữa xem như bước một chân vào quỷ môn quan. Huynh trưởng ta cố chấp tách đan bảy phần, chính là khiêu chiến với quỷ thần. Lúc tách đan chẳng may sơ xót xem như tu vi cả đời tan theo mấy khói, làm một kẻ bình thường cô liêu. Hơn nữa ngươi hoàn toàn không biết trong lòng huynh trưởng ta ngươi là vị trí gì." 

Hắn nằm trên đất, hơi thở dồn dập dần trở nên bình ổn, từng thớ thịt trên người ngấm ngầm rỉ máu.

Chính Ngụy Vô Tiện cũng không biết vì sao y lại đem chuyện này nói ra, chẳng phải càng đả kích Giang Trừng hay sao? Hắn muốn ngăn cản nhưng y lại nhanh hơn một chút lên tiếng.

"Ta chỉ muốn nói huynh trưởng ta dù cả đời không thể tu tiên được nữa thì y cũng không mong ngươi biết đến chuyện đó."

Cơ mặt Giang Trừng co lại, vẻ đẹp tuấn mĩ mà kiêu ngạo lúc này nhìn trông thật xót xa.

Chưa bao giờ Lam Vong Cơ nói chuyện quá ba chữ, hôm nay y phá lệ một lần, đem những gì chôn chặt trong lòng huynh trưởng mình nói sạch ra. 

Giang Trừng nằm trên đất, mặt hướng thẳng bầu trời cao, vốn dĩ sắc trời rất đẹp nhưng không may là mắt hắn đã bị nhòe bởi tầng nước trong nên không thưởng thức được.

Nếu hắn thật sự một đời này không biết thì sao? Lam Hi Thần thật sự sẽ không nói ư?

Ngụy Vô Tiện đi tới xốc hắn dậy: "Giang Trừng, ngươi chắc không biết nhưng quả thật trong lúc tách đan đã có chuyện không may xảy ra, ký ức của Trạch Vu Quân nữa năm gần đây đều đã mất, y không nhớ ra ngươi."

Con ngươi trong mắt Giang Trừng đỏ au. Hóa ra không phải y cô tình lạnh nhạt, không phải y muốn vạch rõ giới hạn với hắn, hóa ra...không phải y bỏ rơi hắn. Giang Trừng kỳ thực rất muốn bật cười ngay lúc này nhưng tiếc là hắn không thể.

Nữa năm gần đây? Vậy trùng hợp thay là khoảng thời gian hắn đến cầu học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ? Ông trời chẳng lẽ cố tình sắp xếp hay sao? Cho hắn dùng thời gian này bù đắp cho y.

Bởi vì trong bóng tối nên hai người kia không nhìn thấy được khóe môi Giang Trừng nâng lên một nụ cười khổ.

Được! Xem như Giang Trừng ta nợ ngươi một ân tình.

"Các ngươi đi đi!" Hắn hờ hững tựa người vào gốc cây, lòng muốn an tĩnh một chút.

Lam Vong Cơ cũng không tính ở lại, trước khi đi y còn nói với hắn một câu: "Tâm ý của huynh trưởng ta, ngươi hiểu cũng được, không hiểu cũng được, nhưng đừng đem nó ra cười nhạo y."

Giang Trừng hừ lạnh. 

Hắn khi nào muốn cười nhạo kẻ ngu ngốc đó, hắn chính là phải cười nhạo chính mình. Là đầu óc chậm chạp, là tâm can sắt đá cỡ nào mới không hiểu chứ? Tuy có hơi chậm chạp, có hơi sắt đá nhưng cảm ơn trời hắn cuối cùng đã hiểu.

Sau khi hai người Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện rời khỏi đó thì hắn nằm trên đất lạnh rất lâu, chưa bao giờ hắn thông suốt đến thế, đột nhiên nghĩ ra được rất nhiều thứ. Hắn chậm rãi cảm nhận lại những thứ mà kim đan đã tái hiện trong hắn khi nãy, chân thực đem đớn đau của Lam Hi Thần trải nghiệm một lần nữa.

Kim đan trong khoảnh khắc dần dần dao động linh lực, dựa theo sự điều động của Giang Trừng mà từ từ tái hiện lại quá trình tách đan của y.

Cảm giác khó chịu khi linh lực bị thúc ép đang dần rõ ràng, cảm nhận được lục phủ ngũ tạng bị bóp nát, từng bộ phận trên cơ thể gần như bị nghiền thành từng mảnh. Đến khi viên kim đan hoàn mỹ bắt đầu xuất hiện vết nứt thì từ khóe miệng Giang Trừng cũng trào ra máu tươi, lồng ngực kịch liệt giãy giụa như đánh trận.

Trước khi có thể cảm nhận được kim đan hoàn toàn tách ra thì tất cả cảm giác đột nhiên dừng lại, chính là kim đan của Lam Hi Thần cảm nhận được hắn sẽ không thể trải qua loại đau đớn này nên mới cưỡng ép cắt đứt thông linh, dẫn linh thức hắn quay lại.

Ngay lúc Giang Trừng tưởng rằng mọi thứ đã dừng lại thì một lần nữa kim đan thực hiện cảm ứng thông linh giữa hắn và ký ức của Lam Hi Thần. Trước mắt hắn chính là Liên Hoa Ổ, phải nói chính xác chính là ngày huyết tẩy Liên Hoa Ổ. 

Hắn thấy chính mình đang điên cuồng giết tu sĩ của Ôn gia, không phải, nên nói là đây là góc nhìn của Lam Hi Thần, chính y đang giết tu sĩ của Ôn gia tại Liên Hoa Ổ. Giang Trừng kinh ngạc, y đến sao, ngày hôm đó y cũng đến ư?

Cảnh tượng máu me đầm đìa hiện hữu trước mắt, hắn thấy y nhẫn tâm một chưởng đánh chết Ôn Trục Lưu, cũng xém chút nữa giết được Ôn Triều. Hơn nữa y đã giúp hắn mang thi thể phụ mẫu mình ra ngoài tận tình mai táng. 

Đáy lòng Giang Trừng bất ngờ được sưởi ấm, sau lưng hắn rốt cuộc Lam Hi Thần đã làm bao nhiêu việc?

Giang Trừng thấy thấy y ngự kiếm trong đêm, phi hành đến trại giám sát Di Lăng, một lần nữa tắm máu nơi đó. Dáng vẻ máu tươi nhuộm đỏ lam y hoàn toàn không phù hợp với khí chất của y, nó quá đáng sợ.

Khung cảnh lần nữa chuyển dời, hắn nhìn thấy sương phòng với kiểu bày trí đơn giản nhưng thoát tục, nơi này hắn càng quen hơn nữa, chính là Vân Thâm Bất Tri Xứ, hay chính xác hơn là gian thất của Lam Hi Thần.

Trên giường lớn chính là "hắn" trông như đang ngủ rất say sưa, hơi thở đều đặn mà bình yên. Gian phòng thanh tịnh vang lên từng tiếng đàn cầm du dương mà nhẹ nhàng, Tẩy Hoa khúc đều đặn gảy hết một lần lại một lần.

Dáng lưng thẳng tấp tịch liêu bên cổ cầm, gió đêm thổi qua khung cửa như muốn an ủi tâm hồn y. 

Đáng ra người cần được thanh tâm là y mới phải.

Sau những khúc đàn chính là cuộc đối thoại từ một phía của Lam Hi Thần. Gian thất vắng lặng chỉ có thanh âm trầm ấm của y đều đều cất lên. 

Giang Trừng nghe rõ tất cả, hắn nghe thấy từng lời Lam Hi Thần đã nói. Y nói đã trồng lại hoa sen trong đầm Liên Hoa Ổ, quả thật là thế, lúc hắn trở lại cũng rất bất ngờ vì đầm sen vốn đã hoang tàn xát xơ đã tái sinh một lần nữa, hắn còn cho rằng là chúng tự mình sinh trưởng, nhưng không ngờ là có người dụng tâm.

Y hứa sẽ đưa hắn trở lại, cùng nhau ngắm sen nở...vậy mà y thất hứa mất rồi.

Hình ảnh nhạt nhòa biến mất, toàn bộ những gì Lam Hi Thần làm hắn xem như trực tiếp nhìn thấy tất cả.

Giang Trừng khó nhọc đưa tay lên che mắt: "Lam Hoán, tên ngu ngốc." 

Thật ra cả hai đều là kẻ ngốc.

Gần nữa đêm canh ba hắn mới từ từ bò dậy khỏi mặt đất, cơ thể lảo đảo rời khỏi Bách Phượng Sơn.

P/s: Ta cảm thấy nếu như đơn thuần thông qua lời kể thì Trừng sẽ khó mà cảm nhận được nỗi đau mà Lam đại đã chịu, nên ta bạo gan cho chính Trừng cảm nhận nỗi đau của y một lần nữa. Tuy cửa ải cuối cùng vẫn chưa vượt qua nhưng bấy nhiêu cũng đủ rồi, từ đầu đến giờ Trừng đủ khổ rồi, không cần thêm nữa.
Chính là tự thân trải nghiệm, cùng nếm loại cảm giác mà đối phương cảm nhận. Cũng cho hắn thấy tình cảm Lam đại dành cho hắn là thế nào.
Lam đại giống như một cái ô vậy, tình nguyện đứng ra nhận lấy hết tất cả nắng mưa, cho hắn một sự an toàn nhất định.
Thật tình là hai kẻ ngốc, một kẻ tự mình gậm nhắm nỗi đau, một kẻ âm thầm kéo hết nỗi đau vào mình.
Đã đủ khắc cốt ghi tâm chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net