[Đồng Nhân_Hi Trừng] Nhân Sinh Một Kiếp Đêm Ngày Giao Thoa_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần nhíu mày: "Chuyện trước kia?" Thật ra một đoạn phía sau y chính là muốn hỏi "Trước kia của ngươi có ta không?" nhưng lời chưa ra đến miệng đã bị y khống chế nuốt xuống.

Lợi dụng lúc Lam Hi Thần lơ đảng Giang Trừng liền một chân hữu lực quặp lấy hông y, lật người đè lại y dưới thân mình.

"Chuyện trước kia của ta và đoạn kí ức của Trạch Vu Quân đây...nói sao nhỉ? Đúng là đặc sắc khó mở lời." Giang Trừng nham hiểm nhếch khóe môi, mắt hạnh ướt át phong tình.

Lồng ngực y thình thịch mấy tiếng như trống giục, căng thẳng đến mức quên cả hít thở:" Hồ ngôn loạn ngữ. "

Tay phải Giang Trừng nhẹ nhàng đưa lên trước ngực y, ngón tay thanh mảnh chạm nhẹ giữa lồng ngực rắn rỏi. Tuy là cách lớp y phục dày dặn nhưng sự rối loạn bên trong tâm khảm không hề được che giấu.

Đầu ngón tay Giang Trừng tiếp xúc với y liền truyền đến một cỗ dao động linh lực quen thuộc, điều này khiến lòng hắn dâng lên một dòng nước ấm.

"Lam Hoán, ta sẽ giúp ngươi nhớ lại tất cả. Chuyện trước kia, ngươi một khắc cũng không được quên."

Lam Hi Thần nằm dưới người hắn, ánh mắt xoáy sâu vào đôi con ngươi thập phần kiên định đó, y muốn đào ra trong đó một chút đùa cợt nhưng lại không thấy, nơi đó dường như chỉ chứa đựng chân tâm thật lòng.

"Vong Cơ nói chuyện trước kia của ta cũng không quan trọng, có nhớ hay không cũng chẳng sao. Ta không cần gấp gáp." Y thành thật đem suy nghĩ trong đầu mình nói ra.

Giang Trừng xém chút nữa bị chọc giận nhưng hắn đã kiềm chế lại được. Lam Vong Cơ, tên mặt liệt đáng chết. Hắn dùng ngữ điệu cực kì tự nhiên rót vào tai y, giống như thật sự đang nói về ngườ khác:" Nhưng  ta muốn cho ngươi thấy nữa năm trước trong cuộc sống của ta có một kẻ ngốc, tiếc là y giờ thật sự con mẹ nó ngốc thật rồi."

Lam Hi Thần nheo mắt.

Đột nhiên hai tay mạnh mẽ vùng dậy, eo lưng linh hoạt nhóm dậy, thành công đem tư thế bị áp chế của mình đảo ngược lại, biến Giang Trừng nằm gọn dưới người mình.

Hắn lại không chút để tâm Lam Hi Thần chơi vật nhau có vui không, hắn dùng ánh mắt mê man cuốn hút y: "Lúc trước có một kẻ ngu ngốc luôn đi theo ta, cho ta vô vàn điều tốt, tiếc là ta chưa từng trân trọng y."

Đây là điều Giang Trừng hối hận nhất, hắn luôn tìm cách đẩy y ra xa, bài xích y, chán ghét y. Những gì Lam Hi Thần làm hắn chưa từng một lần coi trọng, mà đã từng xem thường y là một tên đoạn tụ.

Giang Trừng không biết chính câu nói đó đã khiêu khích sự tò mò của y, Lam Hi Thần không để ý đến tư thế dễ dây hiểu lầm của mình, cau mày nói: "Trước đây từng có kẻ luôn đi theo ngươi?"

Hắn đang rơi vào những chuyện từng xảy ra trong quá khứ nên mặc nhiên không nhận ra được sự khác lạ của Lam Hi Thần. Rất tự nhiên mà gật đầu: "Phải! So với ngươi thì ta quả thật thích y chết đi được, ngươi toàn dày vò ta."

Sự khó chịu cùng ngứa ngáy trong lòng Lam Hi Thần càng được khuếch trương, đáy mắt y âm thầm dâng lên một cỗ sát khí mỏng manh. Nghe thấy người này mở miệng nói thích một kẻ khác sao lại khiến y không vừa lòng thế này? Y đúng là mất trí thật rồi.

Lam Hi Thần cắn răng, ngăn lại xúc cảm hỗn tạp trong đầu, lập tức đoan chính đứng dậy, không để lại một lời mà xoay người rời khỏi Tàng Thư Các. Để lại Giang Trừng vẫn còn nằm vật ra sàn, hắn cong môi cười khổ, Trạch Vu Quân đúng là khó dỗ quá đi mất.

Cả ngày hôm đó Lam Hi Thần gần như không gặp mặt hắn, y đóng cửa gian thất, một mình tịnh tâm luyện kiếm. Hiện tại chỉ cần nhìn thấy mặt Giang Trừng y sẽ liền nhớ đến bộ dạng lúc sáng của hắn cùng khẩu khí nhung nhớ khi nói về quá khứ.

Chết tiệt! Quá khứ của hắn rốt cuộc có cái gì chứ? Có thể khiến hắn đêm ngày mong nhớ ư? Một mặt cả ngày quấn lấy y, mặt khác lại trong chờ nhớ về kẻ đã từng quấn lấy mình, Lam Hi Thần càng nghĩ càng rối trí. Đường kiếm tuyệt hảo cũng có chút sai sót.

Dạo gần đây quả thật kí ức trong đầu y đã ít nhiều nhớ được một số chuyện. Chẳng hạn như Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt, chẳng hạn như y từng mang điển tịch chạy trốn và được người khác cứu giúp. Một vài chuyện như thế y đều đã nhớ lại, duy chỉ có dung mạo một người cùng sự việc xoay quanh người đó y một chút cũng không moi ra được.

Nhưng có một thứ khiến y an tâm, giọng nói trong mơ hồ đó cùng y phục tím quen thuộc. Lam Hi Thần dám chắc người đó phân nữa là Giang Trừng.

Tuy hiện tại chưa thể chấp nhận được hành vi của hắn nhưng y biết tận sâu trong lòng y đã dần xem sự xuất hiện của Giang Trừng là lẽ đương nhiên.

Phong thái của hắn, dung mạo của hắn, mùi sen thoang thoảng trên người hắn đã hoàn toàn chiếm một vị trí nhất định trong suy nghĩ của Lam Hi Thần.

Đây có lẽ là một chuyện tốt.

Gần giờ Hợi, cũng tức là Vân Thâm Bất Tri Xứ sắp đi ngủ cả. Lam Hi Thần cũng dừng lại đường kiếm của mình, quay người trở vào sương phòng.

Đột nhiên mái nhà vang lên tiếng động nhẹ, tuy nhẹ nhưng với những người tu tiên thì hoàn toàn có thể nghe thấy. Y vừa định rút kiếm thì phát hiện bản thân không hề phát ra chút phòng ngự nào, giống như đã quen thuộc với dao động linh lực của người này.

Y xoay đầu, trên mái nhà một thiếu niên áo tím tiêu sái đang thưởng rượu ngắm trăng xanh. Vò rượu trong tay liên tục rót vào miệng, dòng nước chảy ra khóe môi chầm chậm rơi xuống ngực áo, thoạt nhìn vừa mê  người vừa câu dẫn.

Thiếu niên cuối mặt nhìn xuống, nâng rượu trong tay kính y, cười thoải mái: "Lam Hoán, đến. Cùng ta uống một vò."

Lam Hi Thần không hài lòng, y muốn từ chối nhưng trong đầu lại ngùn ngụt xuất hiện khung cảnh xa lạ. Trên mái nhà...say rượu...cuồng tính làm loạn...

Mắt thấy người bên dưới ngập ngừng không động tĩnh, Giang Trừng liền xụ mặt. Hắn điểm mũi chân nhảy khỏi mái nhà, từng bước từng bước đi tới trước mặt y. Cũng do trời tối và tửu lượng không tốt nên bước chân của hắn gần như vô lực, loạn choạng chân trái đá sang chân phải, chật vật vô cùng.

Lúc đi tới trước mặt y hắn liền thả mình về phía trước, giống như đang thử vận may.

Ngay khi nghĩ mình sẽ ngã xuống đất thì Giang Trừng liền cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc. Đầu đập vào lồng ngực vững chãi, vòng tay rộng lớn ôm lấy cái eo thon mảnh của hắn.

Giang Trừng cũng đưa tay siết lấy cơ thể y, khóe mắt dâng lên chút chua xót.

May mà không té ngã.

"Lam Hoán, ta có một cách khiến ngươi phải nhớ."

Lam Hi Thần chưa kịp suy nghĩ câu nói kia của Giang Trừng thì bất ngờ môi hắn ngậm lấy môi y, cuồng nhiệt dùng sức mút mát. Hắn một tay vòng qua gáy y kéo mạnh xuống, cực lực truyền hơi thở của mình sang y, đem nổi nhớ thương chôn giấu lâu nay phơi bày ra hết.

Trái tim Lam Hi Thần nảy lên kịch liệt, hai tay y run rẩy ôm chặt eo lưng hắn.

Một cỗ linh lực quen thuộc được dẫn truyền từ cơ thể hắn sang qua y, sự gắn kết nguyên thủy trong kim đan đang dần cảm ứng thông linh cho nhau. Hình ảnh cuồn cuộn như sóng trào đang lấp đầy đầu óc y, những chuyện từ quá khứ đang nhồi nhét chật cứng trong đầu óc khiến y khổ sở đến muốn nổ tung.

Càng như thế lực tay y càng mạnh mẽ cuốn lấy Giang Trừng vào lòng, một kẻ hở cũng không nhìn thấy.

Qua một lúc sau khi cơn đau kịch liệt trong đầu qua đi, từng khung cảnh trong đầu lần lượt đi vào trật tự thì y cảm nhận người trong lòng cũng đã kiệt sức đến ngất lịm.

Hẳn là linh lực truyền dẫn kí ức đã bòn rút sức lực hắn đến cạn kiệt. Lam Hi Thần run rẩy ôm lấy cơ thể rệu rã trong lòng, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt gần như đã lâu chưa gặp gỡ.

Thanh âm vô vàn xót xa: "Vãn Ngâm." Châu ngọc long lanh trong mắt lạnh lẽo rơi xuống.

Người trong lòng không chút động tĩnh, y sợ hãi ôm lấy Giang Trừng đứng lên, hướng thẳng sương phòng đạp cửa bước vào.

Đặt Giang Trừng nằm trên giường, y tham lam dùng ánh mắt lưu lại tất cả những điểm trên khuôn mặt kiêu ngạo của hắn. Không muốn bỏ qua bất kì điểm nhỏ nhặt nào, y sợ mình lại quên hắn lần nữa.

Cảm giác quên đi hắn chính là cảm giác bất lực cùng không an toàn. Y cả đời này cũng không muốn rơi vào đó lần nữa. Cảm giác hắn cứ mờ ảo trong đầu, màng sương mỏng ngăn cách giữa y và hắn không cách nào thổi bay đi được.

Điều đó còn đáng sợ hơn tất cả.

Lam Hi Thần gấp gáp đem linh lực truyền vào cơ thể ủ ấm hắn, bổ sung thể lực đã tiêu hao gần như cạn kiệt.

Một nén hương sau Giang Trừng cũng có dấu hiệu tỉnh lại, khung cảnh mờ ảo trước mắt dần hiện ra rõ ràng.

Hắn cảm thấy trên bụng là một vật nặng đang đè ngang, ức chế hít thở của hắn. Giang Trừng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, nam nhân tuấn tú thiên hạ đệ nhất tu chân giới đang nằm bên cạnh.

Lam Hi Thần thấy hắn đã tỉnh cũng lập tức mở mắt, đáy mắt không còn là ánh nhìn xa lạ cùng lạnh nhạt mà thay vào đó là yêu thương cùng nuông chiều.

"Vãn Ngâm, đã lâu không gặp." Y cười nhàn nhạt.

Giang Trừng hít sâu một hơi, siết lấy cánh tay đặt trên eo mình, không nói một lời, cứ như muốn dùng hành động nói cho y biết hắn nhớ y ra sao.

Lam Hi Thần xót xa nhìn hắn, thanh âm trầm ấm vỗ về: "Tách đan thật ra không đau lắm."

Giang Trừng bất ngờ nhào tới cuồng nhiệt hôn môi y, mạnh bạo đè y ra mà cắn mút.

Đồ ngốc, tưởng hắn không biết ư?

Cứ muốn ôm đồm mọi thứ về mình, Lam Hi Thần ngu ngốc.

Không thể lường trước được hành động cuồng nhiệt của hắn nhưng Lam Hi Thần rất nhanh liền theo kịp tiết tấu của hắn, hơi thở dồn dập cùng lửa tình hai bên được nhen nhóm.

Lam Hi Thần khắc sau liền đem Giang Trừng đặt dưới thân, môi lưỡi quấn quít, trầm mê bất dứt, khi hai hơi thở nóng hổi tràn vào khoang miệng khiến cả hai đều bị kích thích không nhỏ.

Giang Trừng tự thân rước họa, bị y hôn đến đầu óc quay cuồng, hít thở khó khăn mà tay chân còn vô lực.

Dưới ánh nến lập lòe dung mạo sắc sảo của Giang Trừng càng trở nên thập phần mê hoặc. Lam Hi Thần cố trấn áp dục vọng đen nhen nhóm, dè dặt nhìn hắn.

Giang Trừng thở hồng hộc, hương rượu thơm nhè nhẹ theo hơi thở trong miệng hắn quấn quanh chóp mũi y: "Lam Hoán, ta muốn ngươi."

Quả thật Giang tông chủ say rồi.

Bức tường thành không mấy kiên cố của Trạch Vu Quân uy vũ đã ầm ầm sụp đổ, nghị lực của y cũng theo đó mà chuồn mất.

"Vãn Ngâm, đây là ngươi nói, đừng hối hận." Thanh âm y bỗng nhiên trầm đục đến mê người.

Y một tay mạnh mẽ giật xuống y phục trên người hắn, đai bào áo khoác xoèn xoẹt bị xé rách. Bờ ngực trắng nõn phơi bày trước mắt y, tơ máu trong mắt dần trở nên dày đặc, hắn luôn là điểm khiến y chật vật, luôn là người khiến y vứt bỏ sự thanh cao của mình.

Cánh môi nóng bỏng rơi xuống trên môi hắn, hôn đến yết hầu, ngậm lấy trái cổ mà cắn nhẹ.

Giang Trừng bị cảm giác mới lạ kích thích, hắn khẽ rên một tiếng trong cổ họng. Hai tay theo quán tính câu lấy cổ y. Sự nóng bức do rượu mang lại khiến đầu óc hắn đang dần rơi vào trầm mê, khiến hắn mụ mị cả đầu óc.

"Lam Hoán...ta nóng. Ngươi thật mát...ta muốn ngươi." Hắn hai tay quơ quàng câu lấy y, rối loạn muốn cởi bỏ y phục trên người Lam Hi Thần xuống. Sự mát lạnh trên người y là điều câu dẫn hắn lúc này.

Lam Hi Thần càng lúc càng không khống chế được dục vọng của mình, nhìn Giang Trừng y phục nữa kín nữa hở khiến y như bị mê hoặc. Lam Hi Thần nhẹ nhàng đỡ lấy hai chân hắn, nâng thân dưới Giang Trừng đặt lên một cái gối. Y gấp gáp cởi bỏ thắt lưng trên người hắn, thu hết dục vọng nằm im của Giang Trừng vào mắt.

Thân dưới Lam Hi Thần đã trướng đau đến khó chịu nhưng y vẫn cố gắng không lỗ mãng. Y biết Giang Trừng sẽ đau nên có thể giảm được bao nhiêu đau đớn thì càng tốt.

"Vãn Ngâm!"

"Hoán..."

"Ngươi chỉ thuộc về ta. Của một mình ta."

Y phủ môi xuống hôn lấy hắn, cùng lúc đó dùng một ngón tay len lỏi vào huyệt động nhỏ bé của Giang Trừng. Dường như cảm giác bị dị vật xâm nhập nên hắn theo quán tính khép chân lại, trườn người về trước tránh né.

"Ngươi...ngươi làm gì?" Giang Trừng nắm lấy vai y đẩy ra.

Lam Hi Thần lí trí sớm đã bị dập tắt, y dùng nụ hôn phân tán sự chú ý của hắn. Ngón tay trong huyệt động vẫn cố gắng khuếch trương, Giang Trừng khó chịu nhưng lại bị y khóa chặt trong lòng cơ bản không thoát được.

Huyệt động nhỏ nhắn nuốt một ngón rồi hai ngón, Lam Hi Thần đưa ra rút vào hai ngón tay khiến nó dần quen với va chạm mới mẻ này, cuối cùng nhét thêm một ngón thứ ba vào, đều đặn khuếch trương.

Giang Trừng bị cảm giác xa lạ kích thích, nhưng tự nhiên có dị vật xâm chiếm cơ thể liền khiến hắn rất khó chịu, muốn trốn đi.

"Vãn Ngâm, ngươi đừng như vậy..." Lam Hi Thần thì thào bên tai hắn.

Giang Trừng ngửa cổ khản giọng: "Ta...ta đừng cái gì?"

"Đừng câu dẫn ta."

Nói rồi liền rút ba ngón tay ra khỏi huyệt động, lập tức đưa dục vọng căng cứng đang ngẩn đầu của mình vào động thịt ướt át đó.

"A! Con mẹ ngươi Lam Hoán! Đau ta..." Hắn gập người, huyệt động thắt chặt lấy dục vọng của y.

Lam Hi Thần hít vào một hơi lạnh, cảm giác ấm nóng bên trong Giang Trừng khiến y mất đi chút lí trí nhỏ nhoi, động thịt thắt chặt khiến y như muốn phát điên.

Đợi một lúc khi phía dưới hắn dần thích nghi với sự to lớn của y thì y liền chậm rãi chuyển động eo hông, đưa đẩy cực kì dè chừng.

Giang Trừng cắn môi, cố tập quen với dục vọng khủng khiếp của y, phối hợp theo động tác đưa đẩy của Lam Hi Thần. Lửa tình hừng hực dâng trào, hai cơ thể trần trụi cuồng nhiệt lao vào nhau như hổ đói. Lam Hi Thần cái sau nhanh hơn cái trước, lần sau vào sâu hơn lần trước, trực tiếp đem huyệt động của Giang Trừng thảo phạt đến sưng đỏ.

Bên trong hắn nóng ấm đến mê mẩn, réo rọi đến cuồng si, đem Lam Hi Thần từ một nam nhân không nhiễm bụi trần nhuộm đầy trong dục vọng tình ái.

Chẳng mấy chốc Giang Trừng từ trong cái khổ bắt gặp được lạc thú, một cảm giác xa lạ dâng trào trong cơ thể, khoái lạc liên tục ập tới như sóng vỗ, trực tiếp đánh đổ hắn.

"A!..." Tiếng rên rỉ nặng nề phát ra theo từng va chạm của y, rót vào tai Lam Hi Thần như một liều thuốc độc.

Lam Hi Thần điên cuồng để lại trên người hắn vết tích của mình, đánh dấu chủ quyền cơ thể hắn chỉ có thể của một mình y.

Bốn bàn tay đan chặt đẫm mồ hôi, ước hẹn một đời cùng nhau hưởng lạc.

P/s: Xôi thịt nhạt hơn nước miếng, mọi người đừng ghét bỏ.
Chương sau hoàn chính văn, có hai ngoại truyện là kết thúc phần đồng nhân Hi Trừng nha.
Thuyền tiếp theo, khụ có cần ta nhắc lại không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net