[Đồng Nhân_Hi Trừng] Phế Tận Tâm Can_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con thuyền nhỏ chở theo Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện trôi theo dòng sông lớn, trên thuyền không ngừng vang lên tiếng khóc than đến xé lòng.

Đến khi trôi đến một đoạn xa thì Ngụy Vô Tiện mừng rỡ hô lên: "Giang thúc thúc! Sư tỷ!"

Đầu Giang Trừng gần như chấn động mạnh mẽ, hắn cùng Ngụy Vô Tiện bị cột chung với nhau trong Tử Điện nên hoạt động rất khó khăn, hắn quay đầu, quả thật nhìn thấy trên chiếc thuyền lớn là tỷ tỷ cùng phụ thân hắn.

Giang Trừng gào lên: "Phụ thân!"

Một lát sau thuyền Giang Phong Miên cũng đến bên cạnh họ, y gấp gáp nhảy lên thuyền, nhìn thấy hai người bị trói cùng một chỗ thì hết sức ngỡ ngàng.

Giang Phong Miên bất lực lắc đầu, y giơ tay về phía ánh sáng của Tử Điện. Trong lòng thầm nghĩ Ngu Tử Diên sẽ không Tử Điện sẽ  nhận y làm chủ. Nhưng y vừa đưa tay ra thì một luồng sáng tím nhạt phủ quanh mu bàn tay, roi điện có linh ngoan ngoãn phục tùng nhận y làm chủ nhân.

Lồng ngực Giang Phong Miên nẩy lên kịch liệt, hóa ra nàng...

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện được giải thoát khỏi Tử Điện liền cuốn quýt đứng dậy.

Giang Yếm Ly nước mắt lưng tròng: "A Trừng, A Tiện!"

Ngụy Vô Tiện lao vào vòng tay nàng, nỗi bất an liền được vỗ về không ít.

"Phụ thân! Phụ Thân! Chúng ta mau quay về cứu người. Mau Lên!" Giang Trừng nước mắt lấm lem khắp mặt, tay hắn run rẩy bấu víu lấy vạt áo phụ thân hắn cực lực lôi đi.

Sắc mặt y đanh lại, mắt hướng về Liên Hoa Ổ chỉ còn cách một đoạn ngắn, tay siết chặt Tử Điện hạ quyết tâm.

Y dùng Tử Điện trói lấy ba người Ngụy Vô Tiện Giang Trừng và Giang Yếm Ly lại một chổ. Trước sáu con mắt ngơ ngác cùng sợ hãi Giang Phong Miên để lại một câu rồi lập tức rời đi: "Ta quay lại tìm Tam nương tử."

Giang Phong Miên một thân quay lại Liên Hoa Ổ.

Không biết y lo lắng bao nhiêu mà trên đường chạy tới nơi thì số lần vấp ngã đã đếm không xuể.

Cửa lớn đạp đổ, cảnh tượng bên trong đập vào mắt là một biển máu tanh, huyết nhục mơ hồ.

Y điên cuồng tìm kiếm, thân ảnh kiêu ngạo kiên cường đang một mình chống lại người của Ôn thị, y phục đẹp đẽ đã có vô số vết cắt. Trước giờ y luôn biết, nàng chính là đánh người cũng đẹp như vậy.

Ngu Tử Diên nhìn thấy y ngoài cửa lớn đang xông vào, sát chiêu tung ra càng mạnh, nàng hạ gục một tên cản đường toan chạy đến hướng của Giang Phong Miên.

Nàng thấy y thay đổi sắc mặt lạnh toát, nam nhân vừa rồi còn cách mặt nàng ba thước nháy mắt đã đạp gió lao tới. Cánh tay nàng bị y nắm lấy, một lực đạo kinh người kéo cơ thể nàng về phía trước.

Ngu Tử Diên bị một lực mạnh làm cho choáng váng, khi nàng nghe một âm thanh bén nhọn cắt gió đâm vào da thịt thì lực kéo tay nàng cũng giảm đi một phần, nhưng không hề buông ra.

Trường kiếm trong tay thoáng run rẩy, nàng quay đầu nhìn lại, trước mắt một tấm lưng thẳng tấp cứng đờ, vị trí ngực ghim một thanh đao xuyên tim.

Máu tươi tí tách nhỏ giọt theo thân đao đang cuồn cuộn chảy trào. Mà tay y vẫn nắm chặt tay nàng, chẳng lúc nào buông.

Ngu Tử Diên lồng ngực thắt lại, một thứ tanh nồng trào lên trong cổ họng, ngay lập tức phun ra một ngụm máu tanh.

Nàng buông thỏng kiếm khí, vòng tay ôm lấy người phía trước.

Ngu Tử Diên theo thói quen tính quất ra Tử Điện nhưng nàng quên mất mình không giữ nó.

Hai tay lại quay trở về siết lấy cơ thể nam nhân trong lòng, giống như bảo vệ tuyệt bảo trân quý nhất, mắt nàng một tầng nước long lanh bao phủ, bi thương vạn phần.

Giang Phong Miên mở mắt nhìn nàng, trách cứ: "Sau này... không cho phép nàng... tự ý như vậy nữa!"

Ngu Tử Diên không trả lời, không phải nàng không muốn mà bởi vì cổ họng khô khốc đắng nghét, một chữ cũng thốt không xong.

Chỉ có thể cố hết sức gật đầu.

Người trong lòng phì cười, lần đầu tiên thấy Tam nương tử dễ bảo như vậy lại có chút không quen.

"Ta..ta hỏi chàng một câu." Ngu Tử Diên vận sức nói.

Giang Phong Miên nhìn nàng, trong mắt lần đầu tiên ánh lên tia bất lực.

"Rốt cuộc...trong tim chàng..." Nói đến đây Ngu Tử Diên đã không thể kiềm chế được thứ châu ngọc lóng lánh nơi đáy mắt, cũng không thể nói xong một câu.

Nàng chưa từng sợ điều gì, thế nhưng lúc này nàng lại sợ, sợ một câu trả lời.

Y nhăn mặt ho một tiếng liền ho ra một tụ máu đen, kiễng người lên như muốn gần thê tử của mình, mấp máy môi nói không ra hơi.

Bàn tay thô ráp siết chặt tay Ngu Tử Diên dần dần buông thỏng, cảm giác nặng nề phủ lấy cơ thể, y không cam lòng rũ mi nhắm mắt.

Ngu Tử Diên mắt đen rời rạc, thở hắc ra một hơi, sóng mắt dạt dào đỏ lệ.

Bàn tay nàng nhẹ hẫng cầm lấy thanh kiếm trong tay Giang Phong Miên, không chút lưu luyến mà hướng đến ngực mình một nhát đâm mạnh.

Cơ thể kiều diễm bất phục chầm chậm gục xuống, đầu vùi vào hõm cổ y, một chổ không tách rời.

Nàng nghe rõ rồi, y nói: "A Diên! Kiếp sau, khi chúng ta thành thân, ta sẽ trả lời nàng."

Lúc người của Ôn thị lôi hai người vào trong thì trên môi Ngu Tử Diên vẫn còn phảng phất nụ cười nhạt.

Trước cửa nhà tranh, nam nhân y phục màu lam thong thả đứng đó.

Y nhìn ân nhân cứu mạng trước mắt, mỉm cười mở lời:" Mạnh công tử, đa tạ. Lần sau nếu có diệp đến tiên kinh cứ đến Cô Tô tìm tại hạ, Lam Hi Thần ta dù chuyện gì cũng sẽ tận lực hồi đáp."

Mạnh Dao đỡ lấy đại lễ của Lam Hi Thần, hắn cũng cười nhẹ: "Lam công tử quá lời rồi, cũng không còn sớm nữa, lên đường bình an."

Hẹn ngày tái ngộ.

Lam Hi Thần ẩn thân nhờ nhà Mạnh Dao cũng hơn hai tháng, công lực lẫn thương thế đều đã hồi phục hoàn toàn, vừa may nhận được ám chỉ của Lam Vong Cơ báo rằng Vân Thâm Bất Tri Xứ đã đâu lại vào đấy, mong y bình an mang được điển tịch trở về.

Hiện tại Lam Hi Thần ngoài việc mong muốn trở về Vân Thâm càng nhanh càng tốt thì còn có một tư niệm của riêng mình, y muốn đến Liên Hoa Ổ một chuyến.

Đã mấy ngày rồi Giang Trừng một lời cũng không mở miệng, hắn gần như ngồi lỳ một chổ, miễn cưỡng được Giang Yếm Ly đút cho vài muỗn canh mới xem là có gì đó lót dạ.

Hắn ngồi một chỗ trong khách điếm, dường như bỏ quên lại tất cả, ruồng bỏ sự sống đang ngày một trở nên cùng đường.

Phụ thân hắn, mẫu thân hắn, các huynh đệ đồng môn của hắn, nhà của hắn...Liên Hoa Ổ của hắn. Tất cả đều như bọt nước bị đập tan đi.

Khóe mắt tưởng chừng khô khốc lúc này lại cay xè ươn ướt, Giang Trừng gần như tuyệt vọng đến cực điểm, một giọt lệ trân quý lăn dài theo gò má rơi xuống ngực áo.

"Sư tỷ, tỷ ở lại trông chừng hắn. Đệ đi tìm chút gì đó để lót dạ, hiện tại bên ngoài không an toàn, đừng để Giang Trừng kích động." Ngụy Vô Tiện lấy một cái nón tre rộng vành đội lên, cần thận dặn dò Giang Yếm Ly.

Nàng gật đầu, tay nắm lấy bả vai hắn, thận trọng nhắc nhở:" A Tiện, cẩn thận. "

Giang Trừng thoáng nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói muốn ra ngoài tìm gì đó để cho mọi người ăn, cơ bản Giang Trừng chính là nghe thôi, hắn không muốn làm gì lúc này, động một ngón tay cũng không.

Thế nhưng làm sao Giang Trừng quên được hiện tại bên ngoài đang truy lùng Ngụy Vô Tiện và hắn chứ. Kỳ Sơn Ôn Thị treo cáo thị khắp nơi, tu sĩ trên đường đi thành đoàn đội truy quét người qua đường.

Để Ngụy Vô Tiện ra ngoài một mình chẳng khác nào thí mạng cho họ. Giang Trừng nâng mi mắt, nắm tay siết chặt trong chăn.

Nhân lúc Giang Yếm Ly xuống tìm chưởng quầy hắn lập tức lén trốn khỏi tầm mắt tỷ tỷ mình, chạy đi tìm Ngụy Vô Tiện.

Đường lớn ở tiên kinh người qua kẻ lại tấp nập như nêm cối, Giang Trừng đảo mắt tìm Ngụy Vô Tiện khắp chốn nhưng cũng không thấy đâu.

Đến khi Giang Trừng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trong một quầy hàng hắn liền muốn đi tới. Thế nhưng cách đó không xa, hắn nhìn thấy toán người mặc đồng phục Kỳ Sơn Ôn Thị đi tới, một trong đám người đó còn muốn đi tới kiểm tra Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng cắn răng, hắn một tay đạp đổ sạp hàng bên cạnh mình rồi lập tức xoay người chạy trốn.

Sau lưng hắn rất nhanh liền có tiếng hô: "Đứng lại!"

Giang Trừng biết mình chạy không thoát, hắn chết cũng được, dù sao trên đời này cũng không còn gì cho hắn luyến tiếc.

Phải không?!

P/s: Chương sau sẽ drama ngập trời luôn nha. Lam đại xuất hiện, còn không đơn giản nữa. Trừng Trừng trải qua đau đớn mất kim đan. Tâm lý cuồng ngược của Ôn Triều từ đâu mà ra.

Ta nhớ bình luận của mọi người lắm á.

Còn nữa, những lúc mà ta đăng truyện trễ á, là do nghĩ tiêu đề cho chương mới, có hôm nghĩ gần nữa tiếng mới ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net