[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Chân Tướng_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tống Lam và Ôn Ninh chạy tới thì bắt gặp ngay cảnh đứa nam hài nằm gục trên đất, bên cạnh đó là Hiểu Tinh Trần đã xuất Sương Hoa kiếm khỏi vỏ.

Tống Lam nhìn ngôi nhà tranh bốn phía gió lùa xiêu vẹo của hài tử đó, bên trong nồng nặc bốc ra mùi tanh tưởi lạnh sống lưng, nơi hài tử đó nằm dần dần chảy ra thành một vũng máu đen kịch.

Không đợi lâu Ôn Ninh đã nhạy bén chạy vào bên trong nhà, chưa được bao lâu liền xanh mặt lui ra, lắc đầu nhìn Tống Lam: "Thối rữa rồi, chắc chết đã lâu."

Hiểu Tinh Trần hơi nghiêng đầu, mũi kiếm Sương Hoa nhỏ xuống một giọt máu đen: "Hài tử này bị nhập xác rồi, tà túy ẩn mình cũng thật khéo..."

"Chạy!" Ôn Ninh bất ngờ quát lên, không đợi y nói hết câu đã dùng thân lao đến kéo mạnh tay áo Hiểu Tinh Trần lăn sang một góc.

Nơi xác nam hài đột nhiên oành một tiếng nổ thành ngàn mảnh, máu thịt nhầy nhụa văng ra khắp nơi, huyết nhục mơ hồ tanh tưởi đến mức khiến người ta nôn thốc nôn tháo.

Ở bên này Tống Lam bình sinh khí thế áp bức người, hắn rút Phất Tuyết, kiếm phong kéo theo kình lực thượng thừa đánh mạnh ra phía trước, ngăn chặn được một đòn bạo nổ của tà túy. Mọi chuyện còn chưa ngừng lại ở đó, sau khi thân xác nam hài phát nổ thì ngàn mảnh thịt vụn bắt đầu rục rịch cử động, thoạt nhìn quỷ dị lạ thường. Ngàn mảnh thịt vụn giống như là đang kêu gọi lẫn nhau, chúng từ tứ phương tám hướng đổ bộ ngược trở lại ngôi nhà tranh kia với tốc độ như sấm chớp.

Bởi vì không nhìn thấy nên Hiểu Tinh Trần khó lòng xác định được tình cảnh xung quanh, y hơi nghiêng qua Ôn Ninh hỏi: "Chuyện gì?"

Ôn Ninh thần kinh căng như dây đàn: "Xác đứa bé vừa nổ, máu thịt tan tành như sống lại, đều chui vào nhà rồi."

Hiểu Tinh Trần cắn răng, như nhận ra điều gì đó liền khẽ quát: "Toi rồi!"

Không đợi Tống Lam và Ôn Ninh có thời gian thắc mắc, y đã nhanh như chớp lách gió lao tới hướng ngôi nhà tranh kia, hai tay điều động linh lực vẽ một đạo phù chú lên phù triện trống không, ấn ký trên phù chú phức tạp khó lòng thông hiểu, y vẽ xong lập tức thẳng tay ném bùa lên trời. Phù chú ngay tức thì được khai quang, giấy vàng mực đỏ ươm một ánh sáng nhàn nhạt rồi đánh ập xuống ngôi nhà rách nát.

Tức khắc nhà tranh xuất hiện một tấm lưới vàng bao trùm lấy nó, thịt vụn bên trong như nhận ra có kẻ muốn áp chế mình liền nhao nhao tấn công ra ngoài, nhưng khi một miếng thịt chạm phải màng lưới đều xèo một tiếng cháy rụi.

Tống Lam nuốt nước bọt: "Tà túy này có phần kỳ lạ."

Ôn Ninh phụ họa gật đầu, đôi con ngươi căng thẳng không rời khỏi lưới giam giữ tà túy.

Lưới giam giữ bắt đầu xảy ra biến động, thịt vụn giống như không biết sống chết cứ liều mình lao ra dù cho kết cục là cháy đen vẫn không dừng lại. Hiểu Tinh Trần hình như nhớ ra gì đó liền nhanh tay thi một đạo ấn mạnh mẽ hơn áp lên trên mái nhà đang bắt đầu tróc nóc.

Y chậm rãi giải thích: "Không phải tà túy của tu chân giới, thứ này yêu nghiệt như vậy hẳn là chạy ra từ quỷ giới rồi." Sở dĩ y có thể chắc chắn như thế là bởi vì trước đây vào những lần săn đêm thì Tiết Dương đều đem chuyện lúc hắn còn ở quỷ giới kể cho y nghe, tình cờ một ngày nọ có đề cập đến loại lệ quỷ hút linh này.

Quỷ hút linh của tu chân giới không ranh ma như thế, chúng bình thường chỉ biết bắt người hút linh, bị phát hiện đều là chạy trối chết, chưa có một con tà túy nào dám bày mưu lừa gạt người tu tiên cả, bọn chúng không có gan đó.

Còn tên quỷ này vừa nãy dám dựng chuyện dụ y đến, ngay khi y vừa bước vào trong nhà thì xung quanh đột nhiên ầm một tiếng rồi cảm nhận được sát khí bủa vây xung quanh mình, y chỉ kịp rút Sương Hoa cản một đòn từ quỷ hút linh đó, vì thời gian gấp rút nên chưa kịp suy nghĩ đến lai lịch của nó.

Giống như nhận ra được Hiểu Tinh Trần biết gì đó, Tống Lam nhìn Ôn Ninh, hắn nhìn một cái liền hỏi thay: "Hiểu đạo trưởng, ngài biết xuất thân của nó?"

Hiểu Tinh Trần nghiêm mặt, giọng nói có phần sắt thép mấy phần: "Từng nghe nói đến, nếu là vật ô uế của bên kia thì không dễ đối phó."

Tống Lam mắt rực như thiêu đốt nhìn về phía căn nhà trùm lưới giam giữ đang ngày một mất linh, hắn lấy trong ngực ra một đạo bùa chú ném về phía nhà tranh, gần chục tấm bùa đinh ninh dán lên tứ phía ngôi nhà, giữ được mấy phần cố định.

Nhưng cứ dán bùa cũng không phải là cách, bây giờ nó chỉ là một đống thịt vụn, chém cũng không đứt thì thanh trừ kiểu gì. Cả ba đều rơi vào thế phòng ngự căng thẳng.

Chính ngay lúc đó nhà tranh đột nhiên ong một tiếng phát ra ánh sáng chói mắt, bốn phương tám hướng nổi lên gió mạnh, nhà tranh trong phút chốc nổ đến tan tành. Mà bên trong nhà tranh từ khi nào lại xuất hiện một bóng "người" quen mắt đến sởn da gà.

Thời khắc bụi đất tan đi, "người" trong nhà tranh dần dần rõ nét, Tống Lam hai mắt trắng dã, Ôn Ninh bước chân lùi về sau mấy bước, cổ họng khô khốc không nói được tiếng nào.

Nhận ra sự bất thường của hai người này Hiểu Tinh Trần liền bất an hỏi: "Có chuyện gì?"

Ôn Ninh ánh mắt rời rạc nhìn qua y rồi lại nhìn đến bóng người trong nhà tranh, không biết nên mở miệng thế nào. Tống Lam gần như á khẩu, hắn đã tận mắt nhìn thấy kẻ kia bị rút tia hồn phách cuối cùng, người thật sự hồn phi phách tán rồi kia mà.

Tiết Dương? Quỷ hút linh? Cái quái gì đang diễn ra ở đây?

Hiểu Tinh Trần nóng lòng như lửa đốt, y không biết thứ gì đã làm hai người bọn họ nhất thời không nói được kia chứ?

Y khẽ quát: "Tống đạo trưởng? Ôn công tử?"

Lúc này Ôn Ninh mới gần như hoàn hồn, hắn cố trấn định mình, cứng ngắc nói: "Tiết Dương?"

Lồng ngực Hiểu Tinh Trần đập trật một nhịp, Sương Hoa kiếm có phần cầm không vững, y lại sợ chính mình nghe nhầm mất rồi liền hỏi lại: "Ôn công tử, ngươi nói ai cơ?"

"Là Tiết Dương, tà túy sau khi hợp nhất biến thành Tiết Dương." Hắn cũng không biết chính bản thân mình đang nói cái gì, chuyện này căn bản chính là quá vô lý.

Hiểu Tinh Trần thất thần trong giây lát, y chính là đang nghi ngờ, không phải nghi ngờ Tiết Dương mà là nghi ngờ tà túy kia, y biết rõ Tiết Dương không phải là quỷ hút linh.

"Tiết Dương" đứng bên kia hai mắt dần dần lấy lại tiêu cự, gã duỗi chân duỗi tay rồi từ từ bước ra ngoài, nhìn trái ngó phải rồi mắt rơi vào vị đạo trưởng y phục trắng cách mình khá xa. Mắt gã hơi sáng lên, cười đến vô lại: "Thì ra là ngươi? Hiểu đạo trưởng đây sao?"

Bị chỉ đích danh khiến lòng y có mấy phần bất an rõ rệch, gã biết y, còn kêu chính xác như thế?

Hiểu Tinh Trần nắm chặt Sương Hoa, mũi kiếm bóng loáng một đường, kiếm quang vô hình cuồn cuộn quấn quanh thân kiếm, bất kỳ lúc nào cũng có thể đánh ra đạo kình phong kinh thiên động địa.

Y nhíu mày, nghiêm nghị nói: "Ngươi là ai? Quỷ hút linh của bên kia?"

Quỷ hút linh lắc đầu, cười đến ngây ngốc: "Ngươi nói gì vậy đạo trưởng, là ta, Tiết Dương đây, ngươi quên rồi à?"

Hiểu Tinh Trần chính thức bị chọc giận, máu huyết trong người gần như sôi lên sùng sục, y không nói một tiếng liền cầm kiếm lao về phía trước. Sương Hoa bắn ra hàn quang lạnh người, kình lực mà mỗi đường kiếm chém xuống cắt mặt đất thành mấy lổ hổng lớn, khói bụi mịt trời nhìn không rõ năm ngón tay.

"Tiết Dương" nào có ngờ vị đạo trưởng này thoạt nhìn văn nhu ôn nhã như vậy mà mới đùa giỡn một câu đã động thủ rồi, gã tức thời không kịp tránh né liền ăn trọn một đường kiếm phong tàn nhẫn của y, lồng ngực vừa mới lành lặn lại một lần nữa rách toạt ra.

Gã cười khẩy, thu lại dáng vẻ đùa giỡn của mình.

Ôn Ninh cùng Tống Lam không ngờ phản ứng của y lại kích động như vậy, vốn dĩ tính cách y rất điềm đạm, không phải chỉ một lời không hợp liền rút kiếm, cho dù là tà túy đi nữa. Bộ dạng này của Hiểu Tinh Trần đặc biệt khiến hai người bọn họ cảm thấy lạ lẫm.

Hiểu Tinh Trần lui về sau một bước, Sương Hoa hừng hực sát khí, khí tức quanh thân kiếm liên tục tỏa ra, dọa dẫm muôn vạn thứ dơ bẩn thấp kém xung quanh.

Y lạnh giọng nói: "Nếu ngươi còn dám dùng tên hắn ta sẽ một tay lăng trì ngươi."

Quỷ hút linh bị ăn đau nhất thời mất hứng, gã nhìn lồng ngực bầy nhầy máu của mình đoạn ngẩn đầu lên nhìn y: "Hiểu đạo trưởng nhạy như vậy? Ngửi một cái liền biết không phải hắn, nói xem sao lại quen thuộc như thế hả?"

Bàn tay cầm kiếm của y run rẩy theo từng lời nói của gã, không phải vì tức giận mà là vì sợ hãi, trong đầu y lóe lên một ý nghĩ, thần thức này của Tiết Dương, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Bấy giờ Tống Lam Ôn Ninh mới lấy lại trấn định, hóa ra không phải Tiết Dương.

Gần như biến thành một người khác, y chậm rãi nâng kiếm, vô cùng chính xác hướng tới chổ "Tiết Dương" đang đứng: "Nói, ngươi đã làm gì hắn? Quỷ hút linh, nếu hắn có mệnh hệ gì ta lấy mạng ngươi bồi cho hắn."

Quỷ hút linh nhận ra người này không có lời nào nói đùa, sống lưng chạy dài một đường lành lạnh, uy áp của y lên một lệ quỷ đúng là không nhỏ.

Gã điềm nhiên như không nói: "Đạo trưởng à, ngươi cũng biết mở miệng gọi ta một tiếng quỷ hút linh thì cũng biết ta dựa vào linh hồn mà sống rồi, Tiết Dương mà ngươi nói căn bản cũng chỉ là một thần hồn trôi nổi trong vô định, ta tình cờ nuốt hắn thì đã sao?"

Nghe thấy lời quỷ hút linh nói Hiểu Tinh Trần lập tức rơi vào trạng thái váng cả đầu óc, sức lực bất chợt rút đi, cả cơ thể gần như sụp đổ.

Thần hồn vô định? Sao có thể? Hắn ta lợi hại như vậy, sao có thể có bất trắc? Chẳng phải nói rằng trở về quỷ giới hay sao? Hiểu Tinh Trần đặt ra hàng vạn câu hỏi trong đầu mình, một vấn đề nhỏ cũng không thể tự mình lý giải được, đầu y gần như muốn nứt ra, lồng ngực rít lên một trận đau nhức tận phế phổi.

Hiểu Tinh Trần trước nay là bạch y tiên nhân, việc y làm, lời y nói đều là nhất mực ôn nhu, không phải kẻ thô lỗ động tay động chân, nhưng hôm nay y một lần phá lệ, dẹp bỏ phong thái bất nhiễm bụi trần của mình.

Khí lưu dưới chân quét thành vòng tròn quanh thân, Sương Hoa danh kiếm ong một tiếng xuất đạo kiếm quang nhàn nhạt, Hiểu Tinh Trần mũi chân điểm nhẹ liền bật người nhắm thẳng đến quỷ hút linh mà đánh tới, đường kiếm lưu loát dồn ép, mỗi một đòn hạ xuống đều gần như ép chết cái mạng nhỏ của lệ quỷ.

Bước chân y sẽ không vì mắt không nhìn thấy mà chậm chạp, ngược lại y dựa vào đôi tay liền có thể phán đoán chuẩn xác phương hướng đối thủ, chỉ qua mấy chiêu y đã có thể áp gã nằm lăn dưới đất.

Mũi kiếm tuyệt tình nhắm thẳng yết hầu quỷ hút linh chực chờ đâm xuống, gã ý thức được người này thật sự muốn giết gã, trong lúc hoảng sợ đã thốt lên: "Đạo trưởng đạo trưởng tha mạng, ngươi muốn biết gì ta đều nói cho ngươi, đều nói hết cho ngươi, đừng giết ta."

Sương Hoa ngừng lại trong không trung, y chẳng nhận ra giọng mình đã khô đến mức cứng đơ: "Nói!"

Quỷ hút linh nghẹn giọng, vừa mới nhặt được cái mạng dưới hoàng tuyền trở về, gã không dám giỡn mặt nữa: "Ta...ta là vì nghe nói Tiết Dương cùng Quỷ Vương bên kia trao đổi thứ gì đó, mà thứ tên lệ quỷ này đổi lại linh hồn hắn, ta chỉ là tình cờ nghe thấy chuyện đó nên mới theo đuôi hắn ta, đợi Quỷ Vương rút linh hồn hắn thì nhảy ra ăn hôi. Đạo trưởng, ta thật sự không liên quan mà. Ta chỉ là bị cám dỗ thôi, ngài tha cho ta đi."

Nói như vậy hắn thật sự có chuyện rồi sao?

Hắn vì ai mà ngay cả luân hồi cũng đánh đổi? Kẻ đó rốt cuộc là ai mà có thể khiến một người vứt bỏ linh hồn mình?

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng y thật sự đang ganh tỵ với kẻ đó.

Hiểu Tinh Trần căng cứng cả người, đè thấp giọng:" Trao đổi? Với ai?"

Quỷ hút linh co rúm một chổ:" Với Huyết Vũ Thám Hoa, còn trao đổi cái gì thì ta thật sự không biết. Ngài..."

Xoẹt!

Ba chữ "tha cho ta đi" vẫn còn ứ nghẹn trong họng thì Sương Hoa đã nhanh như cắt chém thẳng vào ngực gã, kiếm khí len lỏi vào xương tủy khuyếch trương vết chém, máu đen tuôn ra như trút.

Tống Lam nhìn một loạt động tác của y mà trong lòng khó nói rõ đang nghĩ gì, y từ khi nào lại dứt khoát tàn nhẫn như thế?

Hiểu Tinh Trần lạnh nhạt quay qua hai người: "Tỏa Linh Nang hai người có không?"

Tống Lam rút trong ngực ra một cái Tỏa Linh Nang đã cũ mèm, đưa cho y. Hiểu Tinh Trần giơ tay nhận lấy, miệng mấp máy đọc một loạt thủ ngữ, tay áo phất một cái thu nhặt mảnh hồn vụn trong cơ thể tà túy, sau khi tàn hồn chui vào miệng túi thì cơ thể dưới đất liền tan thành tro bụi.

Hiểu Tinh Trần thu xong hồn phách liền không nói gì lập tức quay lưng đi khỏi đó, giống như một khắc cũng không muốn lưu lại.

Phía sau Ôn Ninh nói với theo: "Đạo trưởng, ngài muốn đi đâu?"

Hiểu Tinh Trần đáp cho có lệ: "Quỷ giới."

Thuyền trưởng: Đạo chảng a, bình tĩnh bình tĩnh, đến đất khách quê người nhớ chừng mực a.
Chân tướng, phải để Thành chủ nói mới vui nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net