[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Tái Ngộ_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương một tay chấp ra sau lưng, một tay gãi gãi chóp mũi: "Để đạo trưởng chê cười rồi."

Y nhẹ tay vuốt thẳng lại vạt áo trước đoạn thong thả nói: "Không nhìn thấy cũng chẳng phải chuyện xấu, quen rồi sẽ thuận tiện thôi."

Phía sau, hắn âm thầm siết chặt nắm tay trong vạt áo, nụ cười chua xót dần chiếm trọn đôi môi.

"Đạo trưởng, ta kể ngươi nghe một câu chuyện, ngươi bằng lòng nghe không?"

Hiểu Tinh Trần đối với câu chuyện của người khác y thường không tọc mạch cũng chẳng tò mò, nhưng nếu có người chủ động muốn nói y sẽ thật chú tâm mà lắng nghe. Bây giờ cũng thế, y làm ra vẻ rất muốn nghe chuyện của một tên quỷ vô lại.

"Được, sẵn lòng."

Tiết Dương bí mật đi từng bước đến trước mặt y, đến khi chỉ còn cách một đoạn rất gần mới chầm chậm lên tiếng.

Nơi Nghĩa thành hoang vắng, Tiết Dương một lần nữa kể chuyện, mà câu chuyện lần này không phải về một đứa trẻ thích ăn bánh ngọt nữa.

Hắn kể về một kẻ hai tay đã nhuốm đầy bùn lầy tanh hôi.

"Thật lâu trước kia có một tên quỷ đưa tin, gã tình cờ đi qua tu chân giới, dừng chân nơi này, sau khi trở về liền đem chuyện chứng kiến được kể cho ta nghe. Trước khi ngươi đến đây thì Nghĩa thành có một câu chuyện, câu chuyện không dài cũng không ngắn, trọn vẹn hai năm." Giọng Tiết Dương đều đều không trầm không bỗng, hắn làm cho người ta cảm thấy bản thân đang dần bị dẫn dắt vào chính thảm kịch sắp được tái hiện.

Hiểu Tinh Trần thẳng lưng ngồi trên ghế, đầu ngẩng nhìn một phía.

"Gã nói với ta, nơi này có một kẻ mù lòa ngờ nghệch, một tiểu cô nương mù lòa tinh nghịch, một gã nam nhân trên người mang tội đồ sát cả một gia tộc. Ba người bọn họ  vô tình gặp nhau, vô tình gắn bó, vô tình bi thương."

Y nghe đến đây liền thắc mắc: "Một người ngờ nghệch cùng một tiểu cô nương, vậy chẳng phải họ sẽ bị gã nam nhân kia lừa sao?"

Tiết Dương thò tay ngắt một ngọn cỏ mọc trên đất: "Còn không phải sao? Bị lừa thê thảm là đằng khác. Cũng không biết là gã nam nhân kia may mắn hay người mù này xui xẻo, trước đây họ từng có thù với nhau, bây giờ gặp lại, gã nam nhân kia liền gài bẫy hãm hại y, vùi y vào hố đen, một đời cũng không rửa sạch. "

Hiểu Tinh Trần càng nghe càng khó chấp nhận, y nghiêng đầu:" Có thù? Ngươi nói người mù này ngờ nghệch, y sao lại gây thù với hắn? "

Ngọn cỏ trong tay Tiết Dương bị bứt đứt thành mấy đoạn thả rơi trên đất tạo thành hình thù kì dị co quắp, hắn rũ mắt:" Là ta dùng sai lời rồi, người mù đó phải gọi là thanh cao, thanh cao đến mức ngờ nghệch. Y có lẽ không biết rằng chính dáng vẻ người tốt của mình đã làm hắn chú ý, từ chú ý chuyển sang căm ghét."

"Trong tay người mù nọ có một thanh kiếm linh thượng phẩm có tên là Sương Hoa, thanh kiếm này tốt ở chổ giúp y nhận ra được tẩu thi, từ đó một kiếm chém chết không chùn tay. Gã nam nhân nọ biết được chuyện này liền lợi dụng nó lừa y, hắn dùng bột phấn rắc lên người của thôn dân trong thành đang mắc dịch bệnh, cắt lưỡi họ, đưa y đến đó, để y dùng Sương Hoa cảm nhận tẩu thi rồi giết chúng. Mà đau lòng một chổ, thứ y giết nào phải tà ma ngoại đạo, họ là dân chúng lầm than y đêm ngày cứu giúp."

Sắc mặt Hiểu Tinh Trần trắng bệch đến khó coi, khớp tay nắm lại trắng bệch: "Hắn có còn là con người không?"

Ánh mắt Tiết Dương nhuộm nỗi u sầu, hắn từ lâu đã mang linh hồn của một con quỷ rồi.

Hàng mi dày của hân khẽ run, Tiết Dương xoa xoa ngón tay út ngắn ngủn của mình, nói: "Gã nam nhân lợi dụng y mù, hại y thật khổ."

Ngươi ức hiếp y mù, hại y thật khổ

Có người từng nói với hắn như thế, bây giờ ngẫm lại quả thật chẳng có chổ nào sai.

Không gian trong nghĩa trang im lặng như một mùa thu dài, không biết qua bao lâu Tiết Dương mới mở miệng nói tiếp:"Gã nam nhân đó qua một thời gian cùng sống với người mù đột nhiên cảm thấy không tệ, có ăn có uống, mỗi ngày trôi qua đều đầy ý vị, chẳng biết bắt đầu từ khi nào thì gã nam nhân đó không lừa y giết người nữa. Hắn từ lúc nào cảm thấy, ô hay, hóa ra ở cùng một kẻ thanh cao lại thú vị đến như vậy. Bất giác, hắn muốn đi xa hơn nữa, hắn muốn cùng người mù an an tĩnh tĩnh sống thật dài lâu."

Bắt đầu từ khi nào gã nam nhân đó bị cảm hóa, bắt đầu từ khi nào hắn quyết định đặt xuống sát tâm mà mong mỏi một cuộc sống bình yên?!

Từ một viên kẹo đường ngọt ngất, hay từ những nụ cười vô tư lự trên gương mặt tiêu sái bất nhiễm bụi trần đó?

Chính hắn cũng không nói rõ được...

Hiểu Tinh Trần trầm ngâm một thoáng, y hơi gục đầu, ngữ điệu có hơi mông lung khó xác định: "Vậy...sao đó thế nào? Người mù có biết không? "

Y mong chờ điều gì? Chờ đợi một kết cục viên mãn? Một cuộc sống lấp lửng khi ở cùng kẻ rắp tâm lừa gạt mình? Nơi nào đó sâu thẳm trong máu thịt y bỗng nhiên nhói lên một cơn quặn thắt.

Tiết Dương nâng mắt, thu hết biểu cảm của y vào mắt mình, thản nhiên nói: "Ngươi giấu hai năm, sao giấu được cả đời. Chuyện gì tới cũng nên tới, bằng hữu của người mù cuối cùng cũng tìm đến nơi. Hôm đó gã nam nhân chủ động giúp y đi chợ, từ cửa bước ra liền gặp phải hắn đứng đợi sẳn bên ngoài."

Không hiểu tại sao nghe đến đây Hiểu Tinh Trần có chút nặng lòng, lồng ngực trướng đau vô cớ, trong đầu ong nhẹ một tiếng giòn tan.

Y đưa tay xoa xoa huyệt thái dương:" Bằng hữu đó cứu người mù thoát khỏi hắn ta à?"

"Không! Hắn chết, chết dưới Sương Hoa kiếm của bạn mình. Một kích ngay tim, chết không trăn trối." Tiết Dương cười, nụ cười thập phần lạnh lẽo.

Hiểu Tinh Trần vô cớ tức giận, y gần như có phần kích động: "Ngươi nói gã nam nhân đó không lừa y nữa mà, không phải ngươi nói hắn sẽ không lừa y nữa sao?"

Lừa gạt, y đột nhiên có cảm giác như thế, dù là một câu chuyện được nghe kể.

Hắn gật đầu, tóc mai trên trán đung đưa nhè nhẹ: "Phải, hắn nghĩ thế, nhưng hắn cũng nghĩ, một lần này rồi thôi."

Lừa một lần cuối rồi thôi.

Bất ngờ Hiểu Tinh Trần kích động đập mạnh tay xuống bàn, vì không nhìn thấy mà vô tình đập vào ấm trà Tiết Dường pha ban nãy, nước trà nóng hổi đổ ra lênh láng, tràn xuống người y, nước nóng ít nhiều cũng làm bỏng da.

Nghe động tĩnh lớn Tiết Dương liền nâng mắt, nhìn thấy y luống cuống đứng bật dậy liền nhanh chóng đưa tay phủi phủi lớp áo dính nước.

"Nước rất nóng, mau đi thay y phục." Hai hàng mài của hắn chau lại đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.

Hiểu Tinh Trần gạt tay hắn ra, cực lực lắc đầu: "Ngươi kể tiếp.Sau đó thế nào?"

Biết tính y cố chấp, hắn cũng không ép buộc, liền không nói nhiều mà đưa tay vận một luồng hàn khí bao quanh vết nước bỏng trên người y, sau đó mới nhanh miệng kể.

"Tiểu cô nương mù kia kỳ thực không mù, nàng thông minh lanh lợi, tình cờ hôm đó nấp sau đóng rơm rạ nhìn thấy toàn bộ sự việc, nàng biết gã nam nhân là kẻ xấu, nàng biết vị bằng hữu là tia hy vọng của họ cũng chết rồi. Hy vọng theo tàn tro tan rã xuống đất. Và mấy ngày sau, tiểu cô nương chọn lựa thời cơ tốt đẹp để lôi kéo người mù ra ngoài rồi đem chuyện hôm đó nói cho y nghe, muốn cùng y chạy trốn, nàng tuy nhỏ nhưng ý thức được hắn sẽ không tha cho bất kỳ ai."

Huyết quản trong người Hiểu Tinh Trần cũng dồn dập theo tiết tấu câu chuyện, y tập trung đến mức cả người đều sắp dán lên cả Tiết Dương đối diện.

Tiết Dương cười khẽ, đáy mắt mờ mịt một tần sương dày:" Người mù biết sự thật liền đùng đùng tức giận, một mực trở về đem gã nam nhân đăm cho một nhát, may mắn làm sao, y mù, nên mũi kiếm không chém chết được hắn. Cuối cùng thành ra y chết, tự sát, tự diệt vong."

Tự sát, tự diệt vong.

Đầu Hiểu Tinh Trần ong lên kịch liệt, nơi dải lụa trắng dần thấm ra màu đỏ của máu tươi.

Tiết Dương sợ hãi, hắn không dám kể nữa nhưng y cứ một mực phải nghe cho bằng được kết cục.

Y hít sâu một hơi:" Vì sao?"

"Đả kích, Sương Hoa Phất Tuyết đều là linh kiếm, y sờ một cái liền nhận ra ngay. Biết mình tự tay giết bằng hữu, biết mình đoạt mạng hơn trăm người nơi Nghĩa thành, y còn cho mình tư cách gì để sống đây." Hắn càng nói càng mơ hồ, ngữ điệu tựa như bình phẩm, tựa như xót xa.

Cơn ác mộng nơi Nghĩa thành kết thúc bằng một nhát kiếm, tàn hồn y tội lỗi mà vùi sâu trong cổ quan tài kín kẽ, bao lấy thân xác quạnh quẽ cô đơn cùng linh hồn trăm ngàn thương tổn.

Hắn còn nhớ, nhớ rất rõ lúc Sương Hoa kiếm cắt qua yết hầu y.

Máu tươi phun ra hơn một thước, ngực áo trắng tinh nhuộm đỏ như bầu trời hoàng hôn buổi chiều tàn.

Trên gương mặt hốc hác không nhiễm bụi trần bấy giờ mới lộ ra vẻ chật vật đớn đau.

"Tha cho ta đi!"

Câu nói bất lực cùng yếu nhược thốt ra đầy van xin, nhưng hắn không nghe, một chút cũng không để tâm.

Người mù chết, tiểu cô nương giả mù chạy thoát, Nghĩa thành còn duy nhất một kẻ mù tâm.

Lúc này Hiểu Tinh Trần mới bình tĩnh lại, y ngập ngừng hỏi: "Gã nam nhân cứ như vậy mà sống sao?"

Tiết Dương nói: "Không, hắn tìm cách luyện hóa người mù thành hung thi, muốn một lần nữa giam cầm y, trói buộc y. Nhưng mà lần này, may mắn là y chạy thoát rồi, tàn hồn mỏng manh phiêu tán từng chút một. Gã nam nhân gần như phát điên, hắn đến tận lúc đó mới phát hiện ra, mình để tuột mất y rồi. Người mù chết, với y là trả nợ mà với hắn là trừng phạt."

Đến tận lúc đó gã nam nhân mới biết, hắn cư nhiên đã động tâm mất rồi.

Nghĩa trang lạnh tanh, lạnh đến mức gai ốc trên người cũng nổi lên ồ ạt.

"Cạnh quan tài của người mù, gã nam nhân quỳ gối bên cạnh, nước mắt nhem nhuốc đầy mặt, cầu xin y trở về. Hắn dùng gần mười năm để cầu xin, dùng mười năm để chuộc tội, dùng cả đời để dằn vặt, nhưng mãi mà không thấy người đâu." Tiết Dương thu lại hàn khí trên tay, quần áo của y cũng đã khô hết.

Hiểu Tinh Trần đứng dậy khỏi ghế, y không bình phẩm một lời mà bước ra khỏi cửa.

Phía sau Tiết Dương nhỏ giọng thì thầm:" Gã nam nhân đó hối hận đã lâu rồi."

Thuyền trưởng: Hú hồn chưa, biến đâu àm biến, mấy nàng dễ bị lừa thật.
Nói chứ mai có biến á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net