[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Trả Về Thảm Kịch_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi lâu sau Hiểu Tinh Trần từ phía sau nghĩa trang trở ra, trên tay y cầm một thanh trường kiếm lạ mắt, cơ hồ tìm hướng của Tiết Dường mà nói: "Ngươi ở đây, ta đi săn đêm một lát sẽ về."

Hắn nhìn thanh kiếm không nói gì, trầm ngâm nhớ đến một năm trước Tống Lam giết hắn và mang Sương Hoa đi mất, thứ đồng hành cùng hắn gần mười năm sau khi y chết.

Hỏi hắn có tư cách gì giữ nó? Đáng tiếc là nghĩ mãi vẫn là không có.

Tiết Dương ngẩn đầu, giọng nói dịu đi không ít: "Ngươi không hỏi danh tính của ta?"

Bước chân y dừng lại, thanh âm truyền theo cơn gió: "Người muốn ắt tự nói, hơn nữa bèo nước gặp nhau, biết hay không biết sớm muộn cũng đường ai nấy đi không phải sao?"

Nói rồi liền dựa vào trí nhớ đi tới cửa nghĩa trang, khi bước chân vừa đạp vào chắn cửa thì người bên trong đột nhiên mở miệng: "Gọi ta Tiết Dương."

Lúc nói ra tên mình thì hắn tựa hồ run lên, mười năm trước hắn không có cơ hội nói thật với y, vậy để mười năm sau đền bù lại, chuyện gì cũng sẽ không giấu giếm.

Y không quay đầu mà cười nhẹ: "Tên hay!"

Hiểu Tinh Trần rời khỏi nghĩa trang hơn hai canh giờ liền trở về, trên tay còn cầm theo một con gà rừng béo tốt, tay còn lại xách hai gói thuốc, thong thả đi vào phía trong.

Không đợi y đi được hai ba bước thì từ dưới đất Tiết Dương đã bất ngờ đứng dậy đi tới, rất tự nhiên mà cầm lấy con gà cùng gói thuốc: "Ta làm."

Y hơi giật mình, giọng nói có phần cao hơn: "Ngươi biết làm? Nhưng không được, trên người ngươi còn có vết thương."

"Ta nói khỏi rồi, ngươi tin không?" Hắn nhất quyết không để cho y tự mình xuống bếp.

Nghe câu này Hiểu Tinh Trần liền nhíu mày: "Đừng lừa ta, trên người ngươi không có linh khí vây quanh, chắc chắn không phải người tu tiên, làm sao khỏi nhanh như vậy?"

Hắn không có linh khí vì hắn không còn là người sống nữa.

Tiết Dương giang rộng hai tay:" Tự ngươi thử xem."

Quả thật Hiểu Tinh Trần là không tin hắn nói, xuất phát từ lòng hiếu kỳ nên y liền không đề phòng mà giơ hai tay về phía trước, ngay khi y tưởng mình không chạm được thứ gì thì bất ngờ một vòm ngực lạnh tanh áp vào lòng bàn tay, Hiểu Tinh Trần thành thành thật thật vuốt ve một lúc, đến lúc chắc chắn không có gì mới khó hiểu thu tay.

Khi bàn tay y vừa rút xuống thì Tiết Dương liền không đánh mà khai: "Ta không thuộc về tu chân giới, không có linh khí cũng là bình thường."

Hiểu Tinh Trần bất giác hơi lùi về sau, cánh tay đưa ra sau lưng tựa hồ muốn rút kiếm nhưng vẫn là chần chừ không biết nên làm sao.

Từ đầu y một lòng nghĩ hắn chỉ là một thường dân, chưa từng suy đoán sâu xa xuất thân thật sự của kẻ này, vậy mà bây giờ nghe chính miệng hắn thừa nhận y lại có chút bàng hoàng.

Giống như đọc hiểu được suy nghĩ của y, Tiết Dương hơi mỉm cười: "Dù là quỷ yêu ta cũng là một con quỷ nhớ ơn cứu mạng, ngươi đừng có phát hiện ra ta không phải người liền muốn thanh lý nhanh như vậy chứ."

Hắn không nói thì thôi, vừa nói xong Hiểu Tinh Trần đã dứt khoát rút kiếm, nghiêm mặt chất vấn: "Ngươi muốn gì ở ta?"

Tiết Dương thở dài đoạn rất thành thật: "Đạo trưởng, nói đi cũng nên nói lại, chổ ngươi ngoài mấy cái quan tài thì có gì để ta lấy chứ? Đã nói rồi, ta không có ý xấu, chỉ là bên kia bị truy sát, nếu không phải ngươi cứu thì ta đã thật sự mất mạng, Tiết Dương ta cũng nên uống nước nhớ nguồn chứ nhỉ?!"

Hiểu Tinh Trần tương đối dễ nói chuyện, nghe hắn nói thế cũng thấy đúng, dù sao trên người y quả thật không có thứ gì đáng giá, hơn nữa từ khi xuống núi tới nay cũng chưa từng gây thù chuốc oán với ai, ngẫm lại có lẽ tiểu quỷ này không có ý đồ xấu thật.

Sau khi tự mình đánh giá thiệt hơn xong y liền hạ kiếm: "Nói vậy hiện tại ngươi cũng không sao, có phải nên đi rồi không?"

"Ngoại thương khỏi rồi nhưng nguyên khí hao tổn quá mức, tạm thời vẫn là cần cái nghĩa trang của ngài cưu mang ta." Hắn vô lại ôm ngực, thành thật làm ra vẻ đau đớn từ bên trong phát ra mà quên mất y không nhìn thấy.

Có trách cũng nên trách vị quỷ vương áo đỏ kia, chém người thì chém thật, nhưng với tu luyện của hắn thì chẳng mấy chốc thương thế đã lành, nếu không thì hắn đã có thể giả vờ bị thương giống thật một chút.

Hắn nói xong cũng không đợi y có đồng ý hay không mà đã tự nhiên chạy vào trong nấu nước làm gà, quả thật đem cái nghĩa trang rách nát của Hiểu Tinh Trần xem như quán trọ của mình luôn.

Hiểu Tinh Trần đứng một chổ, khó hiểu nhìn vào nhà bếp, tuy là không thấy nhưng y vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ một nam nhân tay chân nhanh nhẹn cắt tiết vặt lông gà.

Dù vậy nhưng trong lòng y cũng không nơi lỏng cảnh giác. Khi y phá bỏ lời thề xuống núi hành đạo giúp người thì sư phụ Bảo Sơn Tán Nhân đã dặn dò rất nhiều, nàng lo sợ y trẻ người non dạ, lòng tốt đặt không đúng chổ lại thành ra hại mình, bao nhiêu lời đều đã móc ruột móc gan ra để dạy bảo y.

Vậy mà cuối cùng vẫn là dẫn sói vào nhà.

Bảo Sơn Tán Nhân bế quan trên núi mà biết được sợ rằng nàng cũng khí độ công tâm mà tức anh ách.

Nữa canh giờ sau Tiết Dương mang gà ra, cư nhiên nhìn thấy vị đạo trưởng áo trắng vừa nãy đứng đây đã không thấy đâu, bất giác một nỗi lo lắng bộc phát trong lòng. Hắn đặt nồi canh gà xuống đất toan muốn chạy đi tìm thì bất ngờ cỗ quan tài đặt cách đó ba thước phát ra tiếng động, Tiết Dương thu lại cước bộ, bắn ánh mắt qua đó.

"Đạo trưởng?"

Hiểu Tinh Trần từ trong quan tài ngóc đầu dậy: "Ơ? Hả?"

Tiết Dương chống tay ngang hông: "Ta làm xong rồi, ngươi tính như vậy mà đi ngủ?"

Hiểu Tinh Trần kéo kéo nắp quan tài, đoạn lắc đầu: "Ta không đói."

Xem ra có người sợ hắn giở trò.

Tiết Dương đi tới cỗ quan tài, hơi cao giọng nói: "Đạo trưởng, mới nãy ngươi nói ta ngủ ở đây, sao giờ lại đổi ý rồi?"

Hiểu Tinh Trần giọng nói tựa hồ hơi bất mãn: "Quỷ cũng sợ lạnh?"

Tiết Dương: "..." Này là đang mắng hắn?

Y vẫn còn hơi tức giận vì việc hắn lừa mình nên không chút khách khí, vì xuất thân đạo trưởng nên y vốn hạn hẹp về chuyện mắng người, như thế cũng xem như là có tiến bộ rồi.

Bởi vì Hiểu đạo trưởng lạnh nhạt nên tiểu quỷ Tiết Dương đành bê nồi canh gà ra trước đầu gió ngồi ăn một mình, gió đêm mang hương gà thổi bay lất phất qua cổ quan tài mở nắp.

Thuyền trưởng: Ta thấy mà ta tức á, ta tức giùm đạo chảng luôn á, ngủ cũng không yên nữa.
Mà nói rồi mà, đồng nhân này vui gần chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net