[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Trao Người Một Mảnh Chân Tâm_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía xa xa ngoài cửa thành lấp ló bóng dáng cao cao bệ nghễ của một nam nhân áo trắng, nhìn từ xa là một vẻ điềm đạm lạnh nhạt nhưng nổi bật giữa tòa thành hoang sơ. Đi bên cạnh y là một kẻ toàn thân vận đồ đen, trên thắt lưng giắt một ống sáo đầy u ám, ung dung tự tại ngồi trên lưng một con lừa.

Nét mặt thờ ơ của Tiết Dương nhanh chóng thu liễm lại, hắn lười biếng ngồi dậy, chống tay lên gối, lấy hai con người đó làm tâm điểm mà nhìn không rời mắt.

Khi hai người đó bước tới gần, hắn nhìn ra được nét nghi hoặc cùng khó hiểu trên mặt họ, vì thế trong lòng Tiết Dương sinh ra chút cảm giác đắc ý.

Tiết Dương nghiêng đầu, thanh âm theo gió truyền đến chổ hai người kia: "Nhanh như vậy sao?"

Người áo đen nhận ra người quen, điều đầu tiên làm chính là nở một nụ cười thân thiện đến lan tỏa ấm áp: "Tiểu Cường ngươi đúng là giống y như tên. Hàm Quang Quân, là người quen thật này."

Mặc kệ hắn có châm chọc gì thì trên mặt Tiết Dương vẫn sặc một dáng vẻ vô liêm sỉ.

*Tiểu Cường: Con gián, ý bảo A Dương là con gián đập hoài không chết.

Hắn vô thức gõ từng nhịp trên mái ngói, đuôi mày nhướng cao: "Hàm Quang Quân, Di Lăng Lão Tổ, đã lâu không gặp. Hôm nay hạ giá đến đây là có chuyện gì à? Hay là đến lấy mạng, hiện tại ta thành quỷ các ngươi cũng không tha à?"

Khóe môi hắn lấp lửng nụ cười, khiến người ta nhìn mà trong lòng khó chịu.

Người tên Hàm Quang Quân hai mắt trầm ổn, y nhìn hắn mà không biết đang nghĩ tới điều gì, chỉ nhẹ quay mặt qua bảo với người bên cạnh:" Ngụy Anh, lui lại."

Ngụy Vô Tiện được đà liền hí ha hí hửng an vị ngồi trên lưng lừa, đoạn đắc ý nói với Tiết Dương ngồi trên mái nhà: "Dám diễu võ dương oai trước mặt người của ta, chán sống."

Sống lưng Lam Vong Cơ hơi cứng lại khi nghe Ngụy Vô Tiện nói như thế nhưng mà y cũng không có nữa lời phản bác, chỉ là gò má dưới đêm đen hơi ửng đỏ đôi chút.

Đôi mày kiếm của Tiết Dương nhíu lại, mười phần là chưa tiêu hóa được loại ngữ điệu "nam nhân này là của tổ tông ngươi" của Ngụy Vô Tiện, hắn há miệng nhưng câu chữ lộn xộn không biết nên nói sao cho đúng.

Ngụy Vô Tiện được phen chặn miệng Tiết Dương liền vui vẻ, còn không sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà thêm vào một câu: "A! Sai rồi sai rồi, ta là người của y mới đúng."

Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu nhìn hắn, tuy dáng vẻ có chút lạnh nhạt nhưng sóng tình dạt dào trong mắt khó lòng mà che giấu.

Thân phận kẻ ác của Tiết Dương bỗng chốc bị lu mờ bởi màn "ngươi của ta, ta của ngươi" này của bọn họ, hắn nhìn lại tình hình hẩm hiu của mình cùng vị đạo trưởng nọ liền rất lấy làm muốn ngất, chỉ hận nếu không phải đang trong tình huống giương cung bạt kiếm thì hắn đã dắt tay hai người bọn họ cùng ngồi xuống đàm đạo chút chuyện trăng gió thường tình.

Nhưng tiếc thay lúc này không phải thời điểm thích hợp. Tiết Dương âm thầm cảm thấy tiếc nuối.

Ngụy Vô Tiện đùa giỡn cũng chán, hắn ngay lập tức thu lại dáng vẻ cợt nhã của mình, nghiêm túc đặt câu hỏi: "Tiết Dương, ngươi mạo danh Hiểu đạo trưởng là có mục đích gì? Trước đây là muốn ta thu nhặt tàn hồn y, hiện tại y thật sự chết rồi ngươi cũng không tha ư? Ngươi thành quỷ rồi, tu chân giới đã không còn dung nạp ngươi nữa, còn không biết điều cút đi."

Nét cười cứng đờ trên mặt Tiết Dương cũng dần tan rã, hắn hạ tay trái, linh kiếm tràn đầy tử khí Giáng Tai liền xuất hiện, hắn giơ linh kiếm lên trước mặt, hướng về phía Ngụy Vô Tiện: "Cho ngươi, Ngụy tiền bối, ngươi đâm ta bao nhiêu nhát cũng được nhưng ta chỉ xin một việc nhỏ, ta muốn cư ngụ tại Nghĩa thành, hơn nữa trước khi đụng độ đệ tử Lam gia ta cũng an phận không gây rối hay diệt môn nhà nào nữa, ta chuyển kiếp cũng không dễ dàng, còn muốn sống lâu một chút. Ngụy tiền bối, Hàm Quang Quân, hai người không tiệt đường sống của ta chứ?"

Giống như không đoán được Tiết Dương sẽ có lúc nói được tiếng người lưu loát như thế này cho nên Ngụy Vô Tiện có chút bất ngờ, ngay cả Lam Vong Cơ cũng thay đổi chút sắc mặt lạnh tanh của mình.

Ngụy Vô Tiện giả vờ lùi lại một bước:"Ngươi là Tiết Dương thật đó hả? Không phải bị đoạt xá đó chứ?" nói đoạn quay qua Lam Vong Cơ bên cạnh: "Hắn thành quỷ nên ngốc luôn rồi à?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn cảnh cáo nhưng giọng điệu không tự chủ lại hơi mềm mỏng: "Đừng đùa!"

Sau đó hướng thẳng đến Tiết Dương: "Ngươi muốn yên ổn sống nhưng lại mạo danh Hiểu đạo trưởng?"

Tiết Dương nhún vai: "Làm sao được, ta nhớ y mà."

Sắc mặt Lam Vong Cơ liền chuyển biến, y đối với loại nói đùa cợt nhã này tương đối chán ghét, nghe hắn đùa buồn nôn như thế liền không muốn nói chuyện nữa.

Ngụy Vô Tiện ngay thời điểm đó liền nắm bắt được một chút điểm mấu chốt. Hắn đột nhiên nhớ đến một năm trước khi Tiết Dương lần đầu tiên xuất hiện trước mặt hắn, chính là dùng thân phận của Hiểu Tinh Trần, chính là vì mảnh tàn hồn mỏng manh bên trong Tỏa Linh Nang kia.

Mười năm qua hắn sống cùng mảnh tàn hồn kia ra sao? Ngày ngày đối mặt với một cái túi nuôi hồn trống trải đến đáng thương, khi đó hắn là dùng tâm trạng gì để đợi y?

Hiện tại có lẽ Ngụy Vô Tiện cũng đã hiểu được. Hắn là dùng mảnh chân tâm duy nhất chưa vấy bẩn của mình để đợi y trở về, đợi được nhìn thấy một Hiểu Tinh Trần lành lặn đứng trước mặt mình.

Đợi y về để thành tâm nói một lời xin lỗi.

Nếu không vì thế hắn sẽ gìn giữ thi thể y vẹn toàn như vậy ư?

Ngụy Vô Tiện lúc này ánh nhìn đối với Tiết Dương có chút thay đổi: "Tiết Dương, y vì muốn giải thoát nên mới dùng cách đó kết liễu mình, ngươi cố chấp làm như thế là đang dằn vặt y."

Có lẽ nhận ra thái độ có phần hòa nhã của Ngụy Vô Tiện nên Lam Vong Cơ hơi lấy làm lạ nên bí mật đứng bên cạnh nhìn hắn.

Tiết Dương nhìn sâu vào mắt hắn, bên trong biển trời tối đen như mực đó có một điểm chói lọi như sao sa: "Giải thoát? Không thể, ta không cho phép. Ta còn đang đợi, y có thể nhẫn tâm giải thoát được sao?"

Hắn không đợi ai trả lời đã nói tiếp: "Ngụy tiền bối, nếu Hàm Quang Quân cũng như ta lừa gạt ngươi, đến lúc đó ngươi có vì tâm mình mà tha thứ cho y không?"

Tiết Dương rất nhạy bén, qua vài câu nói đã đoán được mối quan hệ mập mờ giữa hai người này nên mới dứt khoát hỏi như thế.

Lúc này Lam Vong Cơ cũng không kiên dè nữa mà lom lom nhìn Ngụy Vô Tiện.

Họ Ngụy không chút suy nghĩ mà lập tức đáp: "Tiếc quá, y không bao giờ lừa gạt ta."

Con ngươi trong mắt Tiết Dương hơi căng ra, nắm tay cầm linh kiếm từ từ siết chặt.

Cùng là người có tình nhưng hắn và Lam Vong Cơ có sự sai biệt như thế đó.

Một người chân thành không dối gạt.

Một kẻ mười câu không có lấy một câu thật lòng.

Tiết Dương thở hắt ra một hơi lạnh, ngước mặt nhìn trăng cao: "Ngụy tiền bối, tiếc quá, ta cũng không tự giải thoát được."

Thuyền trưởng: Mới xuất hiện liền phát cẩu lương, má nó tức ghê á.
À, ta có chuyện buồn cần thông báo đây!!
Tuần sau ta thi rồi, nên bắt đầu bật chế độ ôn thi đây, có lẽ sẽ không đăng được "mỗi ngày chính là mỗi ngày nữa", qua thi ta sẽ bù đắp cho mọi người. Đừng giận đừng giận nha.
Tuần sau ai thi ta chúc mọi người cũng chiến đấu hết mình nhaaaaa.
*Hi vọng đừng vào Người lái đò sông Đà*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net