Jean - Lisa: Vòng Lặp (p10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6: nó là sự thân mật thể xác mà tôi muốn có với em (tiếp theo)

Lisa im lặng, nhẹ nhàng nhắc Jean tiếp tục. Cô nhìn các cơ ngay cổ họng Jean co lại khi cô ấy nuốt nước bọt, nhìn Kỵ Sĩ Bồ Công Anh hít một hơi thật sâu căng tràn lá phổi, và sau đó...

"Chuyện là... em yêu chị."

Lisa đã rất mong chờ điều này, nhưng sự kỳ vọng không làm bớt đi cảm giác hồi hộp rồi bùng nổ trong lồng ngực mình. Cô muốn được nhảy cẫng lên vì vui mừng, nhưng sự phấn khích đó nhanh chóng bị kiềm chế lại bởi Jean đột nhiên trông như muốn gục xuống và khóc, hoặc muốn trốn khỏi Lisa nhanh nhất có thể – thứ mà cô ấy đang cố gắng làm ngay lúc này, được nghĩ đến chỉ trong vòng không quá hai giây khi lời tỏ tình chạy ngang qua tâm trí cô.

Nhưng mà, cô ma nữ nhanh tay lắm. Cô ta đè người Jean vào chiếc ghế dài – một cách chắc chắn – nhốt người phụ nữ kia ngồi yên trên ghế. "Chuyện đó đâu phải chuyện tồi tệ gì có đúng không?"

Jean trông có vẻ chơi vơi, ngượng ngùng và xấu hổ dưới tay cô ấy và có gì đó nóng rực bắt đầu từ từ khuấy động trong người Lisa. "Không phải, chỉ là...  em chỉ..."

"Sao không chịu nói với chị sớm hơn?" – Lisa nhắc nhở nhẹ nhàng hết mức có thể.

"Tại... tại chưa phải lúc." – Jean cuối cùng cũng thừa nhận bằng tông giọng dịu dàng, mong manh dễ vỡ nhất mà Lisa từng nghe. "Chị ở đây vì không còn cách nào khác, chị dành thời gian cho em vì hai đứa đang sống chung, chị từ chối lời cầu hôn của người khác vì chị tôn trọng em, vì chị nghĩ cho em... Làm sao em có thể tin vào phép màu rằng chị sẽ yêu em trong khi hàng tá người đang xếp hàng chờ đợi chỉ để có được thời gian ở bên chị như thế?"

Bây giờ Lisa thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu. "Chị..."

"Nếu lợi dụng hoàn cảnh lúc này thì em đúng là đồ ích kỷ. Em sẽ không bao giờ làm chuyện như thế. Em chỉ muốn chị được hạnh phúc thôi, Lisa."

Cũng giống như Jean, một suy nghĩ ngốc nghếch không thể tả xuất hiện trong đầu Lisa, rằng nửa tâm trí cô lúc này muốn hội chị em trong Giáo Đường bắt đầu cầm giấy và viết lên ghi chép lại từng lời Jean nói. "Chị không nghĩ giống em."

Jean ngoan ngoãn im lặng để Lisa tiếp tục. "Ý là, ừ thì đúng là chị ở ké nhà em là do bé Klee nó đốt nhà chị thật, nhưng chị chịu ở lại là vì... vì chị không nghĩ mình có thể ở cùng ai khác ngoài em. Chị chịu ở lại vì chị muốn ở bên cạnh em, và kể từ lúc chị qua ở với em... chị không thể ngừng lại việc lợi dụng hết khả năng mà cơ hội đã tạo ra cho chị vì chị biết em bận rộn thế nào, bận đến nỗi phải lo biết bao nhiêu việc cùng một lúc. Chị từ chối tất cả những ai muốn đến với chị vì chị không cần bất kì ai hết."

"Ừm." – Jean đáp lời một cách hùng hồn, và khuôn mặt cô nhanh chóng chuyển sang một màu đỏ rực thú vị.

"Nhưng chị muốn em." – Lisa thậm chí còn không nhận ra mình đang quấn lấy người phụ nữ kia, đè cô ấy xuống chiếc ghế sofa. "Chị muốn em, Jean. Chị muốn tất cả mọi thứ thuộc về em."

Những lời ấy vẳng vẳng bên tai cô kề từ khi cô nghe thấy chúng vì thứ cuối cùng cô tưởng tượng đến là cảnh Lisa đang ghim mình trên chiếc ghế sofa trong ánh nắng vàng tĩnh lặng của mặt trời Mondstadt lúc hoàng hôn, để tất cả từ ngữ đã chôn chặt từ rất lâu trong tim của mình tuôn ra vội vã cùng những cảm xúc thương, buồn, và yêu...

Cô đã chuẩn bị tinh thần cho rất nhiều trường hợp có thể xảy ra, nhưng chắc chắn cô không thể đoán trước được việc Jean sẽ bất ngờ ngồi lên, dùng chân mình quấn qua người nhốt cô ngược lại, đẩy cô xuống rồi áp miệng mình vào miệng cô để bắt đầu một trận chiến giữa lưỡi và môi đầy cháy bỏng. Jean hôn cô thật thô bạo, nhưng không thể phủ nhận rằng có thứ gì đó rất dịu dàng trong cách ôm Lisa của cô ấy, và nó chặt tới mức Lisa không thể kìm được hơi thở gấp gáp của mình khi Jean siết chặt lấy cơ thể cô.

"Em không dám hứa sẽ cho chị mối quan hệ trong mơ mà chị đang nghĩ tới."

Lisa chỉ ậm ừ khi cô di chuyển, để răng mình cắn nhẹ vào xương quai xanh của Jean. "Chị không cần gì hết. Em chịu ở bên chị là được rồi."

Cô nghe thấy tiếng thở hổn hển yếu ớt khi mút vào đường cong giữa vai và cổ của Jean. Sau đó cô nhếch mép, đôi môi cong lên lộ rõ vẻ hài lòng khi nhìn thấy dấu vết trên làn da ấm áp, nhợt nhạt kia.

"Em không dám hứa rằng sau này mọi chuyện sẽ trôi qua theo ý chúng ta muốn được."

Lisa chỉ thở dài nhẹ nhàng đầy thú vị khi cô chạm vào cổ Jean, phà hơi thở nóng bỏng vào tình yêu của mình. "Chị không biết em đang coi mối quan hệ giữa chị với em là gì, nhưng chị nghĩ trong mắt em, chị đặc biệt hơn người khác một chút đúng không."

Hơi thở của Jean dồn dập rõ ràng hơn khi Lisa liên tục đặt những cái hôn hé miệng ấm áp lên cổ, lên quai hàm, cuối cùng là một nụ hôn nhẹ nhàng đọng lại trên mũi. Lisa mỉm cười phấn khích khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu, hơi bối rối như chú cún con của người phụ nữ trước mặt – người mà bằng cách nào đó đã khắc sâu bóng hình mình vào nơi con tim của Lisa.

Jean nhìn chằm chằm vào cô ấy với vẻ mặt vui sướng, phấn khích và có chút lo lắng. "Phải chi em nói ra sớm hơn."

Lisa chỉ nhếch mép cười, dùng một tay nâng cằm Jean lên và để tay kia nghịch ngợm gấu áo cô ấy khi tiến lại gần hơn. "Không sao cả. Dù sao thì chị cũng không có gì khác ngoài thời gian dành cho em, cục cưng yêu dấu của chị."

——————————————————

Khi Jean mở mắt trở lại thì đã là sáng hôm sau. Và cũng giống như hôm qua, có thứ gì đó ấm áp và dễ chịu rõ ràng đè lên bên người cô ấy.

Đây là lần thứ hai cô nhìn Lisa ngủ, nhưng là lần đầu tiên được ở cạnh cô gần thế này. Ngay cả khi đang trong chế độ buổi sáng, Lisa cũng đã là một tác phẩm nghệ thuật. Mái tóc nâu xõa trên nền da trắng không tì vết. Hàng mi dài sẫm màu dựng thẳng trước mặt cô, hầu như không có chút tàn nhang nào dưới mắt trái. Cô ấy chìm trong vòng tay của Jean một cách vô lo, tĩnh lặng và yên bình.

Lúc này cô chẳng muốn làm gì khác ngoài việc ngắm nhìn Lisa tỉnh giấc.

"Chào buổi sáng."

Lisa yên lặng một lúc, mắt chớp chớp dưới ánh nắng ban mai rồi nhìn Jean. "Chào buổi sáng, em yêu."

Cô ấy nở một nụ cười nhếch mép lười nhác, ngay cả khi bắt đầu ngày mới. Cô ấy kéo Jean lại gần hơn, đặt một nụ hôn ấm áp lên thái dương người phụ nữ tóc vàng – điều mà đã ngay lập tức sưởi ấm con tim của Jean. "Em dậy sớm vậy."

"Tại thấy hơi đói." – Jean ngượng ngùng thừa nhận. Như thể được báo trước, bụng cô réo lên. Lisa vờ làm ra vẻ xấu hổ mà nhìn cô ấy.

"Chị làm hơi quá sao?"

Chỉ với năm từ, năm từ thôi đã đủ mặt Jean đỏ như gấc vào lúc 6 giờ sáng. Cô úp hai má mình xuống gối. "Em không biết chị đang nói gì hết á."

Lisa nhếch mép, dù Jean chẳng nhìn thấy gì. "Em biết chị đang nói gì mà."

"Em thật sự không biết gì hết đâu."

"Chà, nói sao nhỉ, cái cách mà tối qua chị sờ soạng em không chừa chỗ nào với mút lấy cái đó thật..."

"THÔI MÀ!" – Jean hét lên. Một cái gối bay thằng vào mặt Lisa bằng những nỗ lực không thể nào tệ hơn. Cô thủ thư dễ dàng đánh gạt nó qua một bên, nhẹ nhàng nắm lấy cái gối, quăng nó ra chỗ khác và nhanh chóng bắt lấy cổ tay Jean.

"Nào, đừng có trốn nữa. Tối qua đâu có ngại ngùng thế này đâu nhỉ, ngay cái lúc chị.. "

"Cái đó, chị,..." – Jean cố gắng lắp bắp từng từ một, nhưng nhanh chóng bị cắt ngang bởi một chiếc mũi ấm áp khẽ chạm vào cổ cô.

"Mà nếu em không nhớ, thì cũng không sao. Chị có thể nhắc lại hết, miễn là em muốn." – Lisa thầm thì sát bên tai cô, đến nỗi nó ngay lập tức khiến cô phải rùng mình. Nụ hôn nhẹ nhàng kéo theo cảm giác rạo rực và kích thích như thật sự có tia lửa làm cháy lên dục vọng nơi da được đôi môi kia chạm vào.

Bằng cách nào đó mà Jean vẫn nằm yên đủ lâu để Lisa hoàn thành việc thưởng thức từng chút một làn da trắng nõn trên cổ mình trước khi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ấy. "Mình nên đi ăn gì đó đi. Chị không thấy đói sao?"

Lisa chỉ ậm ừ trên làn da của Jean. "Đói hả? Lúc nào nhìn thấy em mà chị chẳng đói, Jean bé nhỏ của chị ạ."

"Cái..." – Jean, trước sự sung sướng của Lisa, đang vô cùng bối rối và hoang mang. Lisa cố kìm lại nụ cười của mình nhưng làm sao có thể được – cô đã từng gọi rất nhiều người bằng những cái gọi như "cục cưng" hay "em yêu" trong cuộc đời mình, nhưng rất ít ai có thể khiến cô ấy làm nhiều hơn việc nở một nụ cười kỳ lạ và một cái xoa đầu. Có hơn đi nữa thì cũng chỉ ở mức "bạn bè", và đối với những kẻ cố gắng vượt qua giới hạn đó... chà, cô sẽ nhanh chóng cảm thấy chán và mặc kệ họ.

"Đồ ăn á, Lisa! Ý em là đồ ăn á!" – Jean nhăn nhó ra vẻ khó chịu, hai má nóng bừng khi Lisa chạm vào. Cô ma nữ chỉ ngồi cười... Rõ ràng Jean vẫn chưa thích nghi được với mối quan hệ mới này.

"Thì đồ ăn đang ở ngay trước mắt chị đây, em yêu. Chà, ít nhất thì đối với chị là thế."

"Ugh!" – Jean dỗi. Lisa thích thú nhìn người phụ nữ uốn éo bên dưới mình với nỗ lực cố gắng vô ích để thoát ra.

(Jean cực kỳ khỏe. Không ai lạ gì chuyện này, nhưng người ta thường lãng quên nó khi đối mặt trước kiếm thuật đáng kinh ngạc của Đội Trưởng Đại Diện. Cô được biết đến trên khắp đất Mondstadt bằng khả năng sử dụng kiếm điêu luyện của mình, dọn dẹp từng doanh trại hilichurls một một cách tao nhã, hoàn toàn xứng với danh hiệu Kỵ Sĩ Nanh Sư Tử. Lisa thừa biết, từng thớ cơ bắp săn chắc và không có chút mỡ thừa kia bám chặt trên dáng người dẻo dai của Jean dư sức đẩy cô ra hoặc làm những thứ đại loại thế. Nhưng cô ấy lúc này là một Jean không trong tư thế chiến đấu, và là một trong những người dịu dàng nhất quả đất này mà Lisa biết.

Không cần phải nói, điều đó làm Lisa ấm lòng biết bao nhiêu khi nhận ra Jean hoàn toàn không có ác ý muốn rời xa cô.)

Cô di chuyển ra một chút để Jean có thể đứng dậy như cách thể hiện lòng thương xót của mình, rồi kéo người phụ nữ còn đang ngại ngùng kia vào bếp, nơi Jean ngay lập tức bắt đầu pha một ít cà phê.

"Chiên trứng giùm chị nha?" – Lisa hỏi khi cô ngồi vào ghế một cách uể oải.

"Em biết rồi." – Jean gật đầu khi mở tủ lạnh. "Mà nhà còn nấm với ớt chuông thôi, đừng có chê nhá."

Lisa khẽ cười. "Chắc ăn xong rồi mình đi chợ luôn nhỉ". Và rồi cô như muốn chết trong lòng nhiều chút khi thấy Jean cố tình không thèm lấy mấy món thịt trong tủ lạnh ra. Vẫn chu đáo như mọi khi.

"Đây."

Bữa sáng hôm nay chẳng khác gì một cuộc tán tỉnh yên bình khi Lisa liên tục cọ cọ vào người Jean, còn Jean thì chỉ cố gắng đưa mắt sang chỗ khác và che đi màu đỏ trên mặt mình, rồi cuối cùng cũng từ từ nghiêng người dựa vào Lisa để gửi cho cô ấy những nụ cười đang hét lên rằng "em yêu chị nhiều lắm" không thể nào đáng yêu hơn và nó khiến con tim Lisa bay bổng vì cô ấy đã yêu người phụ nữ này quá lâu, lâu hơn bất cứ điều gì khác... Có thế nào đi nữa cô cũng không muốn thời gian quay trở lại.

Cô muốn được yêu và dành cả ngày bên người yêu mới cưa được của mình, nhưng sau đó lại có tiếng gõ cửa.

"Em ra trước đi. Để chị rửa cho." – Lisa bình tĩnh nói khi đứng lên để thu dọn những chiếc đĩa trống của hai người. Jean trong lòng thở dài, nhưng cũng phải ra đến cửa, tha thiết cầu mong ngoài đó không phải là loại trường hợp khẩn cấp gì đó đến mức "chúng tôi cần Đội Trưởng Đại Diện giải quyết nó".

May mắn thay, nó không phải là chuyện gì giống như thế, nhưng nó cũng chẳng phải là điều tốt lành mấy. Jean nhìn chắm chằm những vị khách đến thăm ngay vào lúc mặt trời vừa lên với cái biểu cảm thất thần.

"Dạ em chào chị, Đội Trưởng Jean!"

Cô hoàn toàn quên bén đi. Hôm nay là ngày chủ nhật thứ chẵn – nghĩa là đã đến lượt họ chăm sóc Klee.

(Nói đúng ra thì lần này là của Lisa, nhưng giờ nó cũng khác gì của Jean đâu. Cô có thể nói gì được?)

"Chào buổi sáng nha!" – Nụ cười rạng rỡ của Amber tỏa sáng, khá hợp với một ngày nắng đẹp. "Mong là em không gõ cửa lúc hai chị đang ngủ!"

Dĩ nhiên là cô ấy đã không làm thế- Jean lúc nào cũng dậy sớm- giờ đây cô chỉ cảm thấy sự lo lắng của mình ngày một nhiều khi bóng dáng của Klee đột ngột vượt qua chân cô và chạy thẳng vào bếp, nơi Lisa vẫn còn đang rửa bát.

"Chị Lisa ơi!"

Lisa mỉm cười với con bé. "Chào buổi sáng nhé, bé Klee."

"Em có mang hoa tới cho chị nè!"

Jean nhìn Lisa cúi xuống, cầm lấy bó hoa ngọt cùng cúc cánh quạt mà chắc chắn cô gái nhỏ đã hái được trong cuộc phiêu lưu của mình, ôm nó vào ngực và mỉm cười quyến rũ với Klee. "Cảm ơn bé cưng nhiều. Hoa đẹp lắm."

Jean nhìn hai người, nhìn cách Lisa nở nụ cười vui vẻ thật lòng (chứ không phải kiểu "chào cưng nhá, giờ thì cút đi được rồi đấy" như mọi khi), nhìn gương mặt của bé Klee sáng lên với vẻ hài lòng khi được tay Lisa xoa đầu mình.

"Nhân tiện thì..." – Giọng Amber đột nhiên vang lên trong nhà Jean. "Chị Lisa, chị còn nhớ không? Chị hứa bữa nay chỉ em cách ủ tinh dầu liệt hỏa á."

Lisa chắp tay lại. "À đúng rồi- Chị có hứa với em". Cô rửa nốt những chiếc đĩa cuối cùng. "Nếu giờ làm thì qua xưởng của chị đi. Thường mấy người mới tập ủ dễ làm lộn xộn lắm, mà chị thì không muốn căn bếp yêu dấu của Jean phát nổ đâu."

(Klee ngoảnh mặt làm ngơ, huýt sáo một cách hồn nhiên hết mức có thể.)

Ánh mắt của hai người đều hướng đến Klee, rồi hướng sang Jean, quay lại Klee, rồi lại quay sang Jean. Jean chớp mắt.

"Gì vậy?"

Lisa tiến đến chỗ cô ấy với một nụ cười ngọt ngào. "Jean, chị với em ấy ra ngoài bỏ mình em lại lo cho Klee liệu có ổn không?"

Jean thất thần nhìn Klee bé nhỏ vừa chạy quanh nhà mình vừa hát líu lo. "Em đâu còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu phải hong?"

Lisa vỗ vai an ủi. "Chị với em ấy sẽ cố về sớm mà, chị hứa". Rồi cô đặt một nụ hôn ấm áp lên trên gò má Jean trước khi xoay người, dẫn Amber ra ngoài. Jean chỉ có thể bất lực nhìn họ rời đi. Tiếng Amber thốt lên kinh ngạc vang lên ngay cả khi hai người đã đi xa. Có lẽ cô sẽ phải bắt Lisa giải thích chuyện đó, đổi lấy việc hôm nay cô ấy dám bỏ rơi cô một mình.

Sự chú ý của Jean chuyển hướng khi Klee quay mặt lại với cô. "Đội Trưởng Jean ơi! Nay chúng ta sẽ làm gì ạ?"

Jean suy nghĩ câu trả lời. "Đi chợ với chị không?"

Klee ừm một tiếng. Con bé tránh ánh mắt của cô, chu đôi môi ra, và nhìn khắp mọi nơi trừ Jean.

Tất nhiên là Jean có để ý điều đó. "Hay là giặt đồ nhỉ? Nay trời nắng nên đồ cũng mau khô."

"Ahhh." – Gương mặt Klee trưng ra rõ vẻ không thích. Đôi lông mày nhỏ và xinh xắn của con bé châu vào nhau vừa đủ để tạo ra một vết lõm nhỏ trên trán.

Jean thử lại lần nữa. "Hay dọn dẹp nhà cửa nha?"

Klee vẫn trông không mấy thích thú.

Jean gục ngã, hai vai cô muốn rơi xuống vì sự thất bại của mình và thầm cầu nguyện những lời mà vị Thần của mình đủ nhân từ để nghe trước khi đưa ra lời đề nghị mới. "Nay chúng ta sẽ làm những gì mà em muốn, Klee."

Đôi mắt đứa trẻ sáng lên. "Thật ạ?? Tuyệt quá đi! Klee muốn cho Đội Trưởng Jean xem cái này! Đi ngay bây giờ luôn nha! Em giấu nó ở trong rừng á!"

(Tối đó Lisa và Amber trở về chỉ thấy mỗi cảnh tượng Klee nép mình trong lòng Jean, đầu để trên ngực Jean mà ngủ yên, và người Đội Trưởng Đại Diện cũng đang nằm dài ra với trình trạng tương tự. Lisa không bao giờ biết rốt cuộc hai người đó đã làm gì. Nhưng khi nhìn vào mép tay áo sơ mi của Jean, cô có thể chắc rằng cuối cùng Jean cũng bắt đầu hiểu được rồi.)

——————————————————

Trước chap này: Uầy, Jean trông gentleman thế kia thì làm sao mà bột tôm được, éo thể nào mà bột tôm được, phải là tóp mỡ thôi. 

Sau chap này: *Chát chát bốp bốp.... Em biết rồi mà, em biết rồi mà, tha em đi tác giả, anh/ chị vả em ghê thếếếếếế

Khụ khụ... Tóm lại là tôi lẫn Pea éo thể tin được là Jean lại thụ thật các bạn ạ...

P/s: Tôi mới sửa lại lỗi chỉnh tả thôi, hong có gì hết nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net