Jean - Lisa: Vòng Lặp (p6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4: yêu là một động từ, một "hành động" từ (tiếp theo)

(Sống chung với nhau giúp họ tìm hiểu được rất nhiều điều về nhau.)

"Jeaaannn ơiiiiii~"

Jean lầm bầm. Vẫn nằm yên không nhúc nhích. Cô chắc chắn giờ đang là cuối tuần, có nghĩa hôm nay là một ngày hiếm hoi để cô có thể ngủ.

"Jeaaaaannnn àààààà~"

Không. Không phải hôm nay. Cô lật người sang một bên, quấn chăn cho sát lại, rồi vùi mặt vào chiếc gối ôm của mình

Cô mơ hồ nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ của mình mở ra. Như có ai đó đang ngồi lên giường, sau đó chạm vào cô. Nó ấm lên nhiều trong giây lát, rồi có tiếng thở nhẹ nhàng bên tai cô, và...

"Em nói hôm nay mình đã nướng đủ rồi mà nhỉ."

Jean cố gắng phớt lờ cô ấy. Nhưng xui xẻo thay, quá là xui đi... Vì một khi Lisa đã muốn, thì chẳng ai có thể cản cô ấy được.

"Chị biết em dậy rồi. Ít lắm cũng tỉnh được phân nửa."

Jean thở ra một hơi thật dài. Dù chưa hề mở mắt, nhưng cô vẫn có thể cảm thấy được sự hiện diện vụt tắt trong một khoảnh khắc ngắn, trước khi nó quay lại và tìm cách kéo tấm chăn một cách đáng ghét ở ngay bên cạnh cô.

"Thôi nàooooo. Dậy đi chợ với chị đi. Mớ ngũ cốc còn hôm qua chị ăn hết sạch rồi."

Jean cuối cùng cũng chịu phát ra một tiếng rên rỉ mệt mỏi. "Đáng lẽ giờ này chị phải đang ngủ chứ. Có thứ Bảy nào mà chị dậy sớm đâu."

Lisa chỉ cười. "Chị lỡ nói với Kaeya là chị sẽ làm bánh nướng cho cậu ấy trong một tuần nếu cậu ta chịu chạy đi hái thuốc một vòng cho chị, tại Huffman đi đâu mất tiêu rồi. Chị tưởng cậu ta sẽ không chịu đâu, mà ai ngờ cậu ta đi thiệt. Rồi giờ cậu ta đòi chị trả công. Một đống bánh nướng... ăn suốt cả tuần lận ấy! Em không thể rủ lòng thương mà giúp vị pháp sư xinh đẹp tội nghiệp này sao?"

Jean càu nhàu. "Dậy liền đây."

"Đừng có xạo." – Lisa cười thành tiếng. Sau đó dường như cô ấy không di chuyển, vì Jean không nghe được bất kì tiếng sột soạt nào. Cô thoáng thắc mắc không biết cái cô ma nữ này bộ ngủ quên luôn hay sao rồi, nhưng...

"Dậy đi nào."

Đôi môi mềm mại chạm vào tai cô và một luồng khí nóng phả thẳng vào thái dương. Đôi mắt Jean mở toang, vùng dậy cùng một tiếng hét nhỏ, theo bản năng quay đầu tìm nguồn phát ra âm thanh không biết xấu hổ làm não cô quá tải.

Lisa nhảy khỏi giường, đi thẳng đến nơi có thể trốn được trong khi Jean tội nghiệp đang vung đôi tay dài điên cuồng trong không khí (dù nó không cần thiết). Cô còn cười lớn hơn khi Jean bắt đầu úp mặt vào gối mà thở mạnh như đang hấp hối vì quá sốc.

Jean lườm cô ấy, dù lúc này trên hai má cô đã đỏ ửng lên (cái này xảy ra nhiều tới mức Lisa đã xem nó như là một điều bình thường mới trong cuộc sống hằng ngày của mình) đang phản bội lại chủ nhân của nó. Lisa kết thúc tràng cười như nắc nẻ của mình, lau đi giọt nước mắt đọng lại trên mí rồi cố tình làm lố nháy mắt cho Jean.

"Trông xinh lắm đấy, Người Đẹp Ngủ Trong Rừng của chị. Giờ thì đi được chưa?"

Jean chỉ thở dài, biết rõ rằng mình đã thất bại hoàn toàn. "Đợi em thay đồ cái." – Cô đưa chân qua mép giường rồi miễn cưỡng kéo mình đứng thẳng dậy, lục tung tủ quần áo của mình tìm thứ gì đó để mặc.

Khi tìm thấy một chiếc áo sơ mi vừa ý, cô bắt đầu cởi bộ đồ ngủ đang mặc, nhưng...

Lisa chớp chớp mắt khi Jean đột ngột dừng lại, giữ nguyên tư thế sắp cởi áo. "Ái chà?"

Jean giật thót. Cô nhìn xuống chiếc áo sơ mi trên tay mình. Rồi ngại ngùng nhìn cô ma nữ qua vai. "Chị- Chị định ngồi đó luôn hả?"

Lisa trông vô cùng ngây thơ khi đối mặt với sự tra khảo. "Có gì nằm ở dưới đó của em mà chị không có đâu."

Jean lấy hết dũng khí của mình để cố gắng không làm cô ấy phải buồn. "Em... em hỏi thế thôi."

Lisa rõ ràng rất thích làm cô phát điên lên – và cô ấy luôn làm được. Nhưng chuyện đó càng ngày càng xảy ra nhiều hơn, đặc biệt là khi cả hai người bắt đầu về chung một nhà. "Ý chị là, em thật sự nghĩ chị sẽ bỏ lỡ cơ hội được ngắm cơ bụng của-"

"Được rồi!" – Jean cởi phăng chiếc áo ngủ của mình rồi ngay lập tức luồn lách chiếc áo mới vào, tốc độ thay còn nhanh hơn cả khi Paimon bắt đầu húp ly nước táo của mình tại quán rượu của Diluc. "Được rồi, em biết rồi mà! Chị không cần phải mới sáng sớm đã đi kiếm chuyện với em-"

"Chị không có kiếm chuyện với em." – Giọng nói nhẹ nhàng của Lisa đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện. Jean quay lại, đơ người khi thấy vẻ mặt nghiêm nghị khác thường làm lu mờ hết sự xinh đẹp của người phụ nữ đó.

"Chị..."

Nó giống như cái bóng của một đám mây đang di chuyển theo dòng gió thổi. Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp, Lisa dường như ngay lập tức chuyển lại về trạng thái bình thường, cùng vẻ đẹp sai trái và bản tính vốn có thường ngày. "Chị viết hết những thứ cần thiết vào giấy rồi, để có gì mình đi nhanh về nhanh luôn. Chị đợi em ở dưới nha!". Nói xong cô ấy rời đi.

Jean cố gắng không để tâm đến nó. Và thế là thêm một điều khác nữa mà họ khám phá ra được trong quá trình tìm hiểu về nhau.

——————————————————

Một điều nữa mà cô phát hiện ra, đó là Lisa rất nổi tiếng.

Chỉ vỏn vẹn hai phút. Hai phút khốn nạn. Jean đã để người phụ nữ ấy một mình trong hai phút, và cô ấy ngay lập tức bị tấn công.

Cô gái trước mặt Lisa trông có vẻ xấu hổ vô cùng. Bản thân Lisa chỉ đứng đó, tất cả những gì cô làm chỉ là cười nhẹ nhàng và dùng những cái gọi thân mật quá đà như "cục cưng" hay "em yêu". Jean cảm thấy giờ mà chen vào thì khó xử quá, nên cô đứng xa ra một bên và giả vờ như đang chọn lựa nước ép trái cây. Mà như thế cũng tốt, vì nếu nghĩ kĩ lại, dạo này Klee hay ghé qua thường xuyên hơn, và con bé có vẻ thích nước táo của hãng mà Jean đã cho con bé uống vào bữa gặp mặt bất ngờ của hai người. Mua thêm một ít về nhà cũng không hẳn là một ý tưởng tệ.

"Li- Lisa, tối mai chị có bận không?"

Lisa (Jean vẫn không thể lên tiếng, có lẽ cô đã chơi ngu rồi, hoặc cô thật sự chỉ là một con heo rừng đi lạc) chớp mắt tò mò với cô gái trẻ. "Tối mai? Có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu!" – Cô gái nhanh chóng thanh minh bằng một cái phẩy tay bẽn lẽn. "Em- em chỉ đang tự hỏi không biết chị có rảnh hay không thôi."

Khóe môi của Lisa nhếch lên theo một cách thần bí mà bằng cách nào đó Jean đã quá quen thuộc. "Không lẽ cưng muốn hẹn hò với chị sao?"

Jean ghét cái cách mà cô ngay lập tức dỏng cái thính giác nhạy bén của mình vào cuộc trò chuyện. Lisa lặng lẽ nhìn cô gái đỏ mặt, rồi đưa mắt xuống tay, tiếp tục lắp bắp. "N- Nếu chị đồng ý thì... thì... đúng là thế ạ."

"Cưng ngọt ngào quá đi." – Nụ cười của Lisa biến thành thứ gì đó dịu dàng hơn. Cô luôn có nó, thứ khiến người khác cảm thấy như họ là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời cô, là người duy nhất lọt vào mắt xanh của cô. Và cô gái đang đỏ mặt đứng trước vị ma nữ đây chính là bằng chứng sống cho điều đó. "Nhưng hơi tiếc là vì tuần này chị còn nhiều thứ phải làm lắm, nên là chị phải làm thêm giờ nữa."

Đầu cô gái trẻ hơi cúi xuống. Trông cô như đang cố gắng giấu đi sự thất vọng bằng một nụ cười ngượng ngùng nhẹ. Jean nheo mắt, ngẫm nghĩ về biểu cảm ấy.

Lisa chỉ cười, đặt một ngón tay dưới cằm, ngẩng đầu cô ấy lên theo một cách mà hoàn toàn làm Jean không cảm thấy ghen tị một chút nào. "Cưng cứ ghé thư viện thoải mái, lúc nào cũng được nhé. Một ngày của chị luôn trở nên đẹp hơn khi được những người như cưng bên cạnh đó, cưng biết mà phải không?"

Cô gái lại đỏ mặt, nhưng lần này là niềm vui khó tả. "Em biết mà! Chắc chắn em sẽ đến chơi với chị!"

"Ôi cô gái của tôi." – Lisa gật đầu, rõ ràng là đang rất vui. "Chị muốn nói chuyện với em lâu thêm chút nữa, nhưng chị lỡ tới đây với một người rồi nên chắc giờ chị phải đi tìm cô ấy thôi- Ồ! Đây rồi!"

Cuối cùng mắt cô cũng bắt được hình ảnh của Jean, người vừa chọn được một hộp nước táo tươi. Lisa vui mừng vẫy tay chào cô ấy. "Jean, chị tìm được trái cây em cần rồi nè!"

Cô gái trông sững sờ trước bóng dáng cao ráo đang từ từ bước tới.

"Đ- Đội Trưởng Jean??"

Jean nở một nụ cười ấm áp với cô gái trẻ như cách cô đối xử với tất cả mọi người trong thành Mondstadt. "Chào buổi chiều."

"Jean này, chị không biết là em thích nước ép táo đó." – Lisa tò mò xem món đồ mới nhất vừa được thêm vào giỏ. Jean chỉ lắc đầu với một nụ cười rầu rĩ trên môi.

"Cho con bé Klee đấy."

"À." – Lisa cười khẩy một tiếng, sau đó quay lại với cô gái. "Vậy thôi chị không làm phiền em nữa- mong sớm được gặp lại em, cục cưng."

Cô ấy gật đầu, vui vẻ vẫy tay chào cả hai, và như thể cô muốn tránh né, chân bước vội đi tới mức vấp ngã. Jean kiên quyết dặn lòng mình không được xem cảnh đó.

"Nổi tiếng quả, nhỉ?"

Lisa đảo mắt với một nụ cười khi đặt một hộp rau xà lách vào chiếc giỏ của họ. "Tự khen bản thân mình là được rồi."

Đó không phải là phản ứng mà Jean mong đợi. "Người thứ ba trong ngày rồi đấy". Cô đang nói đến hai người nữa đã chặn Lisa trên đường đến chợ, và cả hai người đó đều có cùng mong muốn như cô gái vừa nãy. "Sao chị lại từ chối?"

Lisa chỉ biết thở dài. Có thể nghe thấy tiềng thở dài qua mũi khi cô nhún vai. "Ai biết đâu, chắc không phải gu chị."

"Thế gu chị như nào?" – Jean hỏi, trong lòng thật có tò mò. Cô và Lisa thường không nói nhiều về những thứ này lắm. Hai người lúc nào cũng bị cuốn vào công việc hay những thứ liên quan đến Mondstadt. Nhưng mỗi khi có thời gian rảnh, họ lại có xu hướng nói về những kỵ sĩ khác, hoặc các nhân vật chính trị ở các quốc gia láng giềng.

(Trong mấy tuần nay, hai người đã có một cuộc nói chuyện đặc biệt thú vị về Thiên Quyền của Liyue và một nữ hải tặc gần như có mối quan hệ với mọi quốc gia trên Teyvat. Jean biết rằng Beidou thật sự là một người bạn tốt của Lisa, và cô ấy thường hay ghé qua Sumeru vào những ngày Lisa còn ở học viện.)

Lisa hừm một tiếng kéo dài. "Gu chị sao? Câu hỏi thú vị đấy". Cô tò mò nhìn Jean, và Jean không thể nào kìm được cái nóng bừng trên má.

"Ch- Chị không muốn thì khỏi trả lời cũng được."

Lisa chỉ lắc đầu cười nhẹ. "Không có gì, chị hơi ngạc nhiên thôi. Gu của chị sao? Để coi..."

Jean quan sát Lisa đang cân nhắc cho câu trả lời. "Cao ráo. Tóc vàng. Vạm vỡ. Dịu dàng, Chăm chỉ. Kiên trì. Thật thà. Ngọt ngào."

"Cụ thể quá nhỉ." – Jean chớp mắt. "Chị có nghĩ là mình sẽ gặp được một người như thế không?"

Một biểu cảm kỳ lạ thoáng qua trên khuôn mặt của cô ma nữ, và rồi cô (trước sự bối rối của Jean) đột nhiên cười, ngửa đầu ra sau với những tiếng cười khúc khích không thể kiềm chế. Jean nhìn đôi hàng mi đầy đặn tương phản với làn da trắng mịn của Lisa, nhìn từng chuyển động ở cổ cô ấy, nhìn cách đôi mắt cô ấy cong lên thành hình lưỡi liềm đáng yêu khi cười, cười vì sự thật thà không giấu bất cứ điều gì của Jean.

(Nghe như thể cô ấy tựa như ánh sao mờ, nhưng bằng cách nào đó trong lồng ngực Jean lại ngập tràn những cảm xúc bồi hồi, xao xuyến. Dĩ nhiên là cô sẽ không bao giờ nói to điều đó lên cho người khác biết.)

"Chị nghĩ là có. Ý là, có thể chị đã gặp được một người rồi."

Lời thừa nhận bất ngờ khiến cho thứ gì đó trong lồng ngực Jean vặn xoắn lại một cách khó chịu. Đã gặp được một người. Jean không nhớ lần cuối cùng mình đã cố gắng rất nhiều để không phải nghĩ về một điều gì đó là khi nào nữa.

Cô cố nở trên môi một nụ cười nhỏ, một nụ cười mà trong đó chất chứa nhiều sự buồn vui lẫn lộn vào nhau. "Mong chị sẽ sớm được gặp lại người đó."

Biểu cảm kỳ lạ kia lại xuất hiện một lần nữa, nhưng lần này Jean đã bỏ lỡ nó. Lisa chỉ gật đầu.

"Ừm. Chị cũng mong vậy." 

——————————————————

Qua chap này tối có hai điều muốn nói:

           1 - Chap sau nó dài vllllllllllllll.

           2 - Jean baka, baka, baka, baka, Jean danchou bakaaaaaaaaaaaaaaaaaa   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net