Kokomi - Sara: 25 Days of Christmas (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1: Lịch Mùa Vọng

Đầu tháng Mười Hai.

Nó đánh dấu sự bắt đầu của tháng lễ hội dành cho những người thích ăn mừng. Những ánh đèn nhiều màu xếp dọc các con phố, những cây thông Noel khổng lồ với đồ trang trí lấp lánh trở thành tâm điểm của các trung tâm mua sắm, và tất nhiên, những giai điệu Giáng Sinh vui nhộn đang tràn ngập trong không khí.

Đối với cặp đôi nào đó, tháng Mười Hai này rất đặc biệt. Đây sẽ là Giáng Sinh đầu tiên mà họ tổ chức sau khi dọn đến sống cùng nhau. Mùi của vật dụng và sơn mới vẫn còn vương vấn trong căn hộ nhỏ hai phòng ngủ của họ, và những thùng các-tông vẫn được xếp ở các góc của căn hộ, chờ được dỡ ra. Tuy nhiên, căn hộ vẫn được bài trí đơn giản, đủ ấm cúng để được gọi là nhà.

Nhà của Kokomi và Sara.

"Tớ về rồi đây!" – Sara nói to khi đang cởi đôi giày của mình ra và đặt chúng ở bên cạnh tủ giày.

Có tiếng ồn ào từ phòng làm việc khi Sara đi ngang qua, để những túi hàng tạp hóa xuống quầy bếp. Cô đặt áo khoác và một chiếc hộp hình chữ nhật lên bàn ăn trước khi dọn đồ ra. Xong việc, cô khoác chiếc áo lên cánh tay rồi cầm lấy chiếc hộp. Giấu nó ra sau lưng, cô đến gần phòng làm việc của Kokomi.

Kokomi đang nằm dài thoải mái trên ghế, tóc búi cao rối bù. Cô đeo kính và chăm chú xem thứ mà Sara cho là phim tài liệu.

Sara cúi xuống và đặt nhẹ nụ hôn lên trán của Kokomi. Cô với tay nhấn tạm dừng đoạn phim, rồi nhìn lên người yêu của mình. Đôi mắt màu chàm của Kokomi nhìn vào cánh tay đang bị giấu đi mà không khỏi tò mò.

"Cậu giấu gì đấy?"

Sara từ từ lấy chiếc hộp ra, đưa cho Kokomi đang mang vẻ mặt ngạc nhiên.

"Giáng Sinh đến rồi." – Sara mỉm cười, xoa đầu Kokomi. "Tớ tình cờ gặp nó và mua luôn mà không cần phải đắn đo nhiều. Tớ nghĩ Giáng Sinh đầu tiên của chúng ta sẽ thật dễ thương khi ở bên nhau trong ngôi nhà mới."

"Mình thấy cậu dễ thương hơn khi nghĩ tới chuyện đó đấy." – Kokomi cười khúc khích.

"Muốn mở ngay luôn không?"

"Chờ cậu thay đồ xong cái đã."

"Tớ sẽ xong nhanh thôi." – Sara mỉm cười và nhanh chóng rời đi.

Sara bước chân chầm chậm sang phòng bên cạnh. Âm thanh sột soạt của vải phát ra trước cả khi cô đến phòng tắm bên kia hành lang rồi đóng của lại. Trong phòng làm việc, Kokomi nhìn vào chiếc hộp trên tay mình.

Cứ mỗi khi đến dịp này là hầu hết các của hàng đều sẽ có mấy thứ như: một khung cảnh đầy tuyết với ngôi nhà bánh gừng, người tuyết đang cười, cây cối được trang trí bên ngoài; và dĩ nhiên không thể thiếu ông già Noel cưỡi xe trượt tuyết tuần lộc bay trên bầu trời. Dẫu đã biết trước, nhưng điều đó vẫn làm cho cô gái tóc màu pastel mỉm cười.

Kokomi nhớ lại bộ lịch mùa Vọng đầu tiên mà cô mua cho hai đứa vào khoảng Giáng Sinh hai năm trước, một bộ Lego chứa một Minifigure khác nhau mỗi ngày. Cô vẫn nhớ hai đứa hầu như không thể đợi để mở xem coi hôm nay sẽ là figure gì và làm cho những figure đó đi xung quanh hoặc đánh nhau rồi cùng cười ra sao.

Mỉm cười với ký ức, cô nhìn quanh phòng làm việc, nơi có một vài chiếc hộp được xếp chồng lên nhau. Mấy cái figure đó đâu rồi nhỉ?

Cô gái nhỏ đứng dậy, nhìn chiếc kệ vẫn còn tương đối trống rỗng. Sau đó, cô mở chiếc hộp gần nhất để xem bên trong nhưng chỉ thấy nó chứa đầy những món đồ trang sức và một vài cuốn sách của Sara.

"Đang tìm thứ gì à?" – Sara hỏi từ ngoài cửa. Cô đã tắm vội rồi thay một chiếc áo phông rộng thùng thình và một chiếc quần thể thao mềm mại.

"Cậu biết cái hộp nhỏ nhỏ đựng mấy cái người lego để đâu không? Cái trong bộ lịch mùa Vọng mình mua ấy."

"Cái hộp đó..." – Cô gái cao cao nhìn vào đống hộp. "Trong mấy cái đó thôi. Tớ nhớ là mình có dán cái nhãn làm dấu nên chắc là nó nằm ở dưới cùng á. Cậu muốn lấy nó à?"

"Không, chỉ hỏi thôi." – Kokomi tiến đến chỗ Sara với chiếc hộp trên tay. "Mình mở nó nhé?"

"Giờ cậu có thể mở rồi."

Kokomi mỉm cười rồi cẩn thận mở nắp hộp.

"Người tuyết sô cô la!" – Kokomi lấy nó ra khỏi hộp và giơ nó lên trước Sara như một đứa trẻ.

"Nhìn nó dễ thương chưa kìa, cậu định ăn như nào đây?" – Sara hỏi với một nụ cười thích thú.

Kokomi dừng lại, ngắm nhìn nó một lúc.

"Mình sẽ lật lại để không nhìn thấy mặt nó nữa." – Cô nói rồi lật người tuyết lại, giữ nó giữa đôi môi khi cúi xuống ném chiếc hộp các-tông vào thùng rác. Vừa đứng thẳng người lên và quay lại, cô cảm nhận được những ngón tay đặt dưới cằm đang cố ngửa đầu mình lên. Sara cúi xuống, cắn sạch hết một nửa, để lại một Kokomi đang bối rối không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cô gái cao cao không thể không bật cười trước biểu cảm trên khuôn mặt bạn gái mình.

"Cậu chơi ăn gian!" – Kokomi rên rỉ như trẻ con và thọc nhẹ vào bụng Sara.

"Ăn gian gì cơ?"

"Cậu còn hỏi?!"

Sara lè lưỡi trêu chọc Kokomi rồi quay người bước ra sảnh. Đang định ngồi xuống, cô lại thấy Kokomi đang lao về phía mình. Rồi Kokomi đi chậm lại, chỉ để nhảy lên Sara – người đã đỡ cô một cách dễ dàng. Bị hai chân ôm chặt lấy eo với cánh tay đang vòng quanh cổ, Sara thấy mình đang đối mặt với một nụ cười ranh mãnh.

"Đây là khuôn mặt của một người đang chuẩn bị trả thù sao?" – Sara chạm mũi mình vào mũi Kokomi, mỉm cười khi Kokomi đáp lại bằng cách chạm vào môi cô với một đôi môi ấm áp.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note: Mình định để tên fic là "Lễ Giáng Sinh" nhưng thấy hơi kì, dịch thế thì "25 Days of" vứt đi đâu... Tìm hiểu một chút thì mới biết nó là tên của một chương trình truyền hình và có dịch thì cũng ra "Lễ Giáng Sinh" thôi :v Nên là mình quyết định giữ nguyên :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net