Kokomi - Sara: 25 days of Christmas (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3: Trượt Băng và Tai Nạn Nhỏ

Hôm nay, hai người đến sân trượt băng. Dĩ nhiên là, ngày nào nơi này cũng mở cửa, nhưng cả năm phải bận rộn với việc học đại học, đã có dịp nào tốt như dịp này đâu? Thế nên, giờ họ đang ở một sân trượt nổi bật bên cạnh khu trung tâm mua sắm.

Đáng ngạc nhiên là hầu như không có đám đông nào và họ được chọn giày trượt cho mình mà không cần phải đợi lâu.

"Cậu xong chưa?" – Sara hỏi khi phủi tay vào chiếc quần jean.

"Kéo dây giày chặt hơn một chút giúp mình được không?" – Kokomi hỏi. "Chân bên phải tớ thấy lỏng quá."

Sara khuỵu gối xuống, siết sợi dây buộc giày đã sờn cho chặt hơn.

"Được chưa?"

Kokomi ậm ừ một tiếng rồi Sara buộc nó lại, nhét phần dây thừa ra vào giày, phòng trường hợp dây bị tuột rồi làm Kokomi ngã.

"Đi thôi." – Sara vỗ nhẹ vào đầu gối của Kokomi. Nhìn lên, cô thấy người yêu mình đang cười toe toét. "Gì vậy?"

"Không có gì."

Chỉ là mình vừa tưởng tượng ra khoảnh khắc cậu cầu hôn mình thôi.

Kokomi nắm lấy tay Sara và đứng dậy. Họ cùng nhau đến lối vào của sân trượt bằng những bước đi lạch bạch, người cứ nghiêng qua nghiêng lại như vịt vậy.

"Ladies first." – Sara ra dấu, ám chỉ đã đến lối vào rồi lùi lại.

"Làm như cậu không phải con gái." – Cô gái tóc màu pastel cười rồi tiến vào. Cô giữ vững bản thân, điều chỉnh cảm giác thăng bằng của mình trên bề mặt trơn bóng. Sara vào ngay sau đó, lướt trên mặt băng một cách dễ dàng rồi quay mặt về phía Kokomi.

"Nếu một trong hai đứa mình không biết trượt thì chắc sẽ lãng mạn hơn nhỉ." – Cô gái nhỏ trầm ngâm suy nghĩ khi lướt người tới một cách duyên dáng. Sara vẫn bắt kịp tốc độ của cô trong khi đôi tay để ở sau lưng.

"Chắc thế. Hay giờ tớ giả vờ ngã rồi để cậu chỉ tớ nha?" – Cô gái cao cao cười toe toét.

"Thôi đừng có mà nói gở, quý cô không-sợ-ngã(*) ạ." – Kokomi lắc lư ngón tay trỏ trước mặt Sara.

"Tớ sẽ ổn thôi." – Cô gái phía sau vẫy tay ra dấu bảo không sao. "Tụi mình có phải dân nghiệp dư đâu."

"Nhớ lời cậu nói đó nha."

Sara vươn tay, nắm lấy tay Kokomi rồi trượt lại gần hơn một chút.

"Rồi, giờ thì không lo bị ngã rồi nhé."

"Lỡ mà ngã là hai đứa ngã cùng nhau luôn." – Kokomi nắm lấy tay Sara khi họ lướt trên mặt băng.

Lúc này chỉ có vài cặp vợ chồng, vài đứa trẻ dọc theo bức tường đang cào băng bằng giày trượt tuyết rồi lấy băng đấy ném vào nhau. Không muốn phải va vào họ, Sara đề nghị nên trượt gần trung tâm sân hơn, nơi bề mặt nhẵn hơn và hầu như trống không, như dành cho một vận động viên trượt băng solo tập vài vòng.

"Trượt xong thì mình làm gì nhỉ?" – Kokomi hỏi khi họ bắt đầu trượt một vòng mới.

"Muốn lái xe đi đâu đó không?"

"Thiệt tình thì, mình không thấy phiền đâu."

"Mà quan trọng hơn là giờ tụi mình nên làm gì ngoài việc trượt băng vòng vòng mãi." – Sara cười.

"Chả lẽ cậu muốn đua với con nít hay những người mới tập xung quanh à?"

"Chắc cẩn thận chút là được mà." – Sara buông tay Kokomi, đẩy nhẹ vào vai cô ấy trước khi trượt đi. "Nhưng mà là đua với cậu!"

Thấy Sara đang nhìn bạn gái cô ấy bị tuột về phía sau mà cười tươi rói bất giác khiến môi Kokomi cũng cong lên thành một nụ cười. Sara vui tươi là một Sara đáng yêu.

Không muốn thua cuộc, Kokomi đuổi theo. Nó không quá căng thẳng, trượt băng rượt đuổi nhau thì tốc độ sẽ nhanh hơn nhưng vẫn cẩn thận để tránh những đứa trẻ đang nhích dần theo bức tường. Cuộc đuổi bắt mau chóng trở nên vô nghĩa khi họ lại trượt bên cạnh nhau, huých nhau qua lại trong khi cười.

Quyết định thay đổi tình thế một chút, Kokomi chạm vào phía sau Sara rồi né cú chạm trả đũa của cô ấy, sau đó trượt băng theo hướng ngược lại. Cô vẫn để mắt đến Sara, lè lưỡi trêu chọc khi người phía sau đuổi theo.

Ngay khi quay lại, cô bắt gặp hình ảnh thoáng qua của một đứa trẻ đang lao thẳng vào mình. Theo phản xạ, cô nghiêng người sang trái và cố gắng xoay người để tránh đâm vào cô gái nhỏ. Tuy nhiên, sự thăng bằng của cô không được chuẩn bị cho một hành động đột ngột như vậy. Và rồi cô thấy mình ngã xuống.

Khi sắp phải chạm vào nền băng lạnh, cô cảm nhận được một cơ thể đang áp sát vào mình và thế giới của cô lại quay cuồng một lần nữa. Do va chạm bất ngờ với nhau nên cú ngã chuyển sang hướng khác và một tiếng nghe đau đớn phát ra từ cơ thể người đó.

"Ôi Chúa ơi, cả hai em đều ổn chứ?" – Giọng của một phụ nữ lớn tuổi quan tâm hỏi.

Kokomi nhìn xuống Sara, người đang nằm dang rộng tay chân dưới sàn. Cô vỗ nhẹ ngực Sara để thu hút sự chú ý.

"Cậu không sao chứ? Có va vào đầu không?" – Kokomi nhanh chóng đỡ Sara lên và rút găng tay của mình ra, ôm lấy một bên đầu Sara mà xoa xoa thái dương.

"Không sao, mà cái lưng hơi đau, chắc mấy ngày nữa mới hết." – Sara từ từ đẩy mình ngồi thẳng dậy, xoay vai.

"Đáng lẽ người tiếp đất là mình mới đúng." – Lông mày của Kokomi nhíu lại, nhưng giống như đang lo lắng hơn là đang giận dỗi.

"Có gì đâu, tớ vẫn còn sống mà, phải không?" – Sara ngồi khuỵu gối, nhắc cô bạn gái đỡ mình đứng dậy. Sau đó, cô vẫy tay với người phụ nữ trông lo lắng kia. "Mọi thứ đều ổn ạ."

"Cô rất xin lỗi vì con bé." – Người phụ nữ xin lỗi trong khi ôm cô con gái đang gục đầu xuống.

"Dạ vâng, cô đừng để ý chuyện đó." – Sara quỳ xuống và vò rối mái tóc của cô bé. "Không sao cả, không ai bị thương nặng hết. Nhưng lần sau em phải cẩn thận chút, được không bé?"

Đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu. Sara đứng dậy. Hai người họ cúi chào tạm biệt rồi trượt đi.

"Cậu chắc là cậu ổn phải không?" – Kokomi ôm sát cánh tay Sara.

"Chắc chắn mà. Cậu mau mang găng tay vào đi? Xung quanh lạnh lắm." – Sara vuốt ve mái tóc của người yêu, rút chiếc găng tay thò ra ở trong túi, nắm lấy tay Kokomi để mang nó vào.

"Hôm nay vui như thế là được rồi." – Cô gái nhỏ siết chặt tay Sara.

"Vậy giờ có muốn lái xe đi đâu đó không?" – Sara hỏi và người được hỏi gật đầu, rồi người ấy kéo cô về phía lối ra của sân trượt. Kokomi bắt Sara ngồi ở khu vực nghỉ ngơi trong khi mình đi trả giày trượt. Biết rằng quyết định nghe lời bạn gái là mới là khôn ngoan hơn, Sara tuân theo và kiên nhẫn đợi Kokomi trở về.

Không mất nhiều thời gian để đi trả đồ. Kokomi quay lại, đứng trước mặt Sara khi cô ấy đang xỏ giày, luồn một tay qua mái tóc màu chàm để xoa sau đầu cô ấy. Sara ngồi thẳng lên, ngước nhìn Kokomi - người vẫn tiếp tục cử chỉ nhẹ nhàng rồi nghiêng người về đằng trước, đến khi mũi hai người chạm nhau.

"Cứ tiếp tục như này chắc tớ ngủ quên ở đây luôn mất."

"Vậy thì đi thôi." – Kokomi cười và kéo Sara đứng dậy.

Quãng thời gian đi bộ đến bãi đậu xe tương đối im lặng. Kokomi muốn được lái xe thay Sara, nhưng chưa kịp mở cửa xe, cô đã bị kéo vào vòng tay của người kia.

"Tớ biết cậu vẫn cảm thấy tệ về chuyện đó, nhưng đó không phải là lỗi của cậu, được chứ?" – Sara rúc mặt vào đỉnh đầu Kokomi và nghe thấy cô ấy ậm ừ trong ngực mình.

Quay trở ra, cô đặt một nụ hôn lên trán bạn gái, mỉm cười khi thấy Kokomi thoải mái hơn một chút. Cô mở cửa cho Kokomi, đảm bảo rằng Kokomi đã ổn định chỗ ngồi trước khi đóng cửa rồi bước sang bên ghế dành cho khách.

"Tụi mình sẽ đi về nhà trên một con đường thật dài và thật đẹp." – Kokomi mỉm cười khi điều chỉnh gương chiếu hậu.

"Cứ đi đến bất cứ đâu mà tài xế muốn." – Sara thắt dây an toàn với một nụ cười của riêng mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net