Kokomi - Sara: 25 days of Christmas (p5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5: Mua Quà và Những Điều Bất Ngờ

"Cậu thấy cái nào được, cái này? Hay cái này?" – Sara hỏi, chuyển đổi giữa các tab trên màn hình đang hiển thị hai kiểu bàn phím khác nhau.

"Tớ thấy y chang nhau mà?"

"Thực tế thì cái này thích hợp để chơi game hơn là để làm việc, mà thôi cũng được... dù sao Miko cũng thích chơi game." – Cô gái cao cao xoa cằm khi đắn đo lựa chọn.

"Cậu thấy cái nào làm việc thoải mái hơn?" – Kokomi cúi sát vào màn hình.

"Nếu là tớ thì, nói thật nhé, tớ thích cái gaming hơn. Hơi ồn ào nhưng nó làm tớ thấy chắc ăn hơn, không gặp phải cái kiểu mà gõ rồi nhưng lại quên không biết mình đã gõ hay chưa." – Sara nói khi cô lướt qua các thông số kĩ thuật.

"Dù sao thì Miko chủ yếu làm việc ở nhà. Mình nghĩ tiếng ồn chắc không thành vấn đề đâu. Miễn là cảm thấy thoải mái khi gõ là được." – Kokomi bóp vai cho Sara.

"Nói chứ cái nào cũng tốt hơn cái bàn phím rác mà bả đang xài. Lúc nào cũng chê cái bàn phím mà kêu đi mua cái mới đi lại không đi." – Sara cười trong khi kiểm tra bàn phím trên màn hình.

"À mà cậu nghĩ tới chuyện tặng gì cho Ei chưa?" – Kokomi hỏi rồi ngồi xuống bàn làm việc.

"Vẫn chưa. Cậu tính tặng gì?"

"Mình định tặng sách, nhưng thấy nó hơi chán." – Cô gái tóc màu pastel gõ liên tục những ngón tay xuống mặt bàn. "Đồ ngọt thì sao nhỉ?"

"Hay là, một bữa buffet đồ ngọt đi?" – Sara nhướng nhướng đôi lông mày.

"Mình thích cách cậu nghĩ đấy." – Cô gái kia cười toe toét rồi lấy ra một danh sách các quán cà phê. Thu hẹp sự lựa chọn theo sở thích bánh kẹo của Ei, họ tìm được một quán cà phê ở một khu vực khá yên tĩnh trong thành phố.

"Buffet không quá đắt nhưng mà tớ nghĩ phiếu quà tặng chắc cũng có tác dụng. Ít nhất thì rủ Miko đi chung với bả cũng được".

Kokomi nhìn Sara gật đầu đồng ý. "Vậy là xong vụ này."

"Còn quà cho Ayaka thì sao?"

"Mình thật sự không biết phải chọn cái nào luôn í. Đang phân vân giữa cái váy với bộ ấm trà có thêm cây đánh trà bằng tre."

"Cho tớ xem thử nào?"

Kokomi mở tab trưng bày một bộ ấm trà tinh xảo. Nó được đựng trong một chiếc hộp bằng gỗ gụ có chốt bằng vàng. Bên trong, ba hộp nhỏ đựng các loại bột matcha khác nhau, một cây đánh trà, một cái muỗng, và một chiếc chén trà màu đen với hoa văn vàng được đặt vừa khít trên tấm lụa nằm trong khuôn xốp.

(Ảnh minh họa cây đánh trà. Ban đầu toi cứ nghĩ là cây đánh trứng, nhưng không, nó là cây đánh trà ><)

"Chà, nhìn giống đồ mà hoàng gia dùng nhỉ." – Sara mở to mắt trước những tấm hình.

"Đẹp đúng không?"

"Tớ nghĩ cái này đẹp hơn cái váy."

"Nhưng cậu còn chưa thấy cái váy ra sao mà!" – Kokomi bật cười.

"Tớ đảm bảo cái này được hơn." – Sara gật đầu tự tin.

"Rồi rồi." – Cô gái lắc đầu với một nụ cười. "Giờ mình phải ra ngoài một chút".

"Ồ? Đi đâu thế? Để tớ chở cậu."

"Thôi, mình đi gửi cho đồng nghiệp cái này thôi à." – Kokomi giơ ổ SSD lên. "Cô ấy đang gặp rắc rối với đống tài liệu. Mình nghĩ chắc bị hỏng rồi nên gửi cho cổ bản sao dự phòng. Gửi xong rồi chắc còn phải ở lại định dạng lại nó nữa nên có thể hơi lâu, mà mình thì không muốn cậu phải chờ."

"Vậy thôi."

Kokomi rời khỏi phòng để chuẩn bị đi, để lại Sara xem qua những món quà khác. Rồi cô quay lại, chỉnh lại cổ áo len của mình (hay nói đúng hơn, là chiếc áo len mà cô đã trộm từ Sara).

"Mình sẽ về sớm thôi, đừng nôn nóng đến mức cháy nhà nha." - Cô gái nhỏ đùa khi lấy ổ SSD và đồ đạc của mình, để chúng vào một chiếc túi tote.

"Không có chuyện đó đâu." – Sara đứng dậy, đưa Kokomi ra cửa. Cô nhìn Kokomi mặc áo khoác, xỏ giày vào rồi gấp ve tay áo khoác vào trong.

"Trong lúc tớ đi mà muốn mua gì thì cứ nhắn cho tớ biết nhé?" – Kokomi vừa nói vừa bước ra ngoài. "À, còn một chuyện nữa."

"Vâng?"

Sara bị kéo xuống tới vai để Kokomi đặt lên môi cô một nụ hôn.

"Mình yêu cậu." – Cô gái nhỏ cười toe toét trước khi rời đi.

"Tớ cũng yêu cậu!" – Cô nghe thấy tiếng Sara hô lớn khi vừa bước vào thang máy.

Khi cửa thang máy đóng lại, Kokomi thở dài. Kiểm tra thời gian trên đồng hồ, cô gật đầu. Đồng nghiệp của cô cách xa tầm nửa giờ lái xe. Sau đó, cô sẽ phải đi nhận một món đồ đặc biệt ở nơi cách chỗ đồng nghiệp đó nửa giờ lái xe nữa, rồi mất thêm 45 phút nữa mới về tới nhà. Sara không phải là người hay hỏi chuyện cô đang ở đâu, nhưng Kokomi cảm thấy tồi tệ khi phải để Sara chuẩn bị bữa tối một mình.

Cô gái có mái tóc màu pastel bước nhanh ra xe. Bước vào rồi đóng cửa lại, cô nổ máy, để động cơ nóng lên trong khi nhập địa chỉ vào GPS của mình. Bật radio, cô điều chỉnh ghế và gương trước khi khởi hành.

-----------------------------------------------------------

"Cảm ơn cô đã giúp tôi nha." – Một cô gái tóc nâu cười toe toét khi cánh cửa mở ra. "Cô là cứu tinh của tôi đó."

"Không có gì." – Kokomi mỉm cười khi đưa ổ SDD cho cô gái kia. "Biết là mình đã cứu người khỏi một trận thuyết giáo từ Ningguang tôi cũng vui lắm".

"Đúng rồi á. Tôi nợ cô lần này. Mà cô còn phải sang chỗ khác nữa phải không? Cứ đi đi, tôi tự lo được, không sao đâu".

"Gặp cô sau nhé." – Kokomi vẫy tay chào tạm biệt trước khi quay trở lại xe của mình.

Đường phố buổi tối Chủ nhật không thuận lợi theo như ý cô lắm; hầu hết những con đường chính trong thành phố trên GPS của cô đều bị tô lên một màu đỏ, buộc cô phải đi tuyến đường khác vòng qua Quận Kinh Doanh Trung Tâm. Kokomi đã sợ hãi khi cô quay lưng lại với dòng xe đang chạy tới, tự hỏi liệu chuyến đi có kéo dài hơn dự tính của cô không.

Như thể các vị thần nghe thấy sự lo lắng đó, nên sau đấy phần lớn đèn giao thông dọc đường đều là màu xanh, nhưng cũng có lúc cô phải phóng ga khi thấy đèn chuyển sang màu vàng.

Đỗ xe dọc theo con đường nhỏ, cô bật đèn xi nhan rồi lao ra ngoài, đi thẳng đến một cửa hàng trang sức. Chuông reo khi cô đẩy cửa kính, bước vào một không gian tối giản được chiếu sáng bằng những ánh đèn ấm áp xung quanh.

"Xin chào! Dạ mình cần gì ạ?" – Người phụ nữ phía sau quầy chào.

"Xin chào, tôi đến đây để nhận hàng."

"Cho em xin tên và số đơn hàng của chị được không?"

"Sangonomiya Kokomi. 2214."

Cô nhân viên dạ vâng một tiếng, nói Kokomi chờ một lát rồi quay ra với một chiếc túi nhỏ màu trắng trên tay.

"Chị có muốn kiểm tra hàng không ạ?

"Có".

Cô nhân viên mang ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng rồi mở nắp, để lộ một chiếc vòng tay bằng bạc. Chiếc vòng lấp lánh trong ánh đèn của cửa hàng, khiến Kokomi nhìn vào phải nở ra một nụ cười.

"Đẹp quá, cảm ơn chị".

"Chúc một ngày tốt lành". Nhân viên cửa hàng cúi đầu và Kokomi gật đầu đáp lại trước khi bước ra ngoài. Trở lại xe, cô gửi nhanh tin nhắn cho Sara, để Sara biết rằng cô đang trên đường về trước, rồi sau đó mới bắt đầu lộ trình về nhà.

-----------------------------------------------------------

"Sara." – Kokomi gọi khi bước vào phòng ngủ. Sara đang ở trên giường, tay lướt qua thứ gì đó trên máy tính bảng của mình.

"Hmm?"

"Mình có thứ này cho cậu."

"Ồ?" – Sara đặt máy tính bảng của mình xuống, nhìn Kokomi bò lên giường với một nụ cười toe toét. "Cái gì thế?"

"Nhắm mắt lại trước đi."

Sara ngoan ngoãn làm theo. Kokomi nắm tay Sara và đặt chiếc hộp nhỏ vào lòng bàn tay cô ấy.

"Cậu mở mắt ra được rồi."

Cô gái cao cao mở mắt và nhìn thấy nụ cười chứa đầy sự mong đợi của Kokomi. Rồi ánh mắt cô hướng đến chiếc hộp trong lòng bàn tay.

"Cái..."

Kokomi gật đầu khích lệ, ra hiệu cho cô mở nó ra. Mở chiếc nắp hộp, Sara tròn mắt nhìn chiếc vòng tay dường như phát sáng trong ánh sáng yếu ớt của căn phòng.

"Cậu thậm chí..." – Sara không nói nên câu khi cô gắn chiếc vòng tay lại. "Cậu giấu tớ!"

Kokomi bật cười trước vẻ mặt hiểu ra của Sara. Cô không nghĩ kế hoạch của mình lại thành công đến vậy.

"Công bằng mà nói, mình thật sự có đi gửi ổ SSD cho người ta mà. Có điều mình chỉ đi hơi lâu thôi." – Kokomi cười. Rồi cô nhìn Sara lấy nó ra khỏi hộp và đeo vào.

"Giờ đeo luôn á hả?"

"Sao lại không chứ? Nó mà có chống nước là tớ đeo hoài luôn. Kể cả trong mơ tớ cũng đeo nữa." – Sara nghiêng người về phía trước và đặt một nụ hôn lên trán Kokomi.

"Cậu thật là..." – Cô gái nhỏ cảm thấy má mình đang nóng lên.

"Nói nghiêm túc thì, tớ rất thích nó. Nhưng sao đột nhiên lại tặng quà cho tớ? Vẫn chưa đến Giáng sinh mà?" – Sara nhướng mày.

"Nó kiều quà phụ ấy? Giống món khai vị trước món chính vậy."

"Tương tự nhau sao." – Cô gái cao cao cười. Cô đóng hộp lại, đặt nó trên tủ đầu giường. "Đến đây".

Kokomi bò đến bên Sara và tựa đầu vào vai cô.

"Nó rất vừa với cậu." – Kokomi nói khi lướt ngón tay qua thứ kim loại mát lạnh trang trí trên cổ tay Sara.

"Cậu có đôi mắt rất tinh tế."

Kokomi ngước nhìn Sara, người đang nhìn chằm chằm vào cô. Sau đó, Sara chậm rãi cúi xuống đặt nụ hôn lên trán Kokomi. Nụ hôn trải dài từ mang tai cho đến cằm, rồi đến cổ cô ấy.

"Tớ yêu cậu." – Sara thì thầm vào tai Kokomi, khiến cô gái rùng mình.

"Mình cũng yêu cậu."

-----------------------------------------------------------

Hmm, hỏi tí hỏi tí, có ai hơi ngán cơm tró của cặp này chưa, có muốn đổi sang cặp nào khác không :3 Nếu bạn muốn đổi thì hãy comment bên dưới nhé. Nếu không ai comment thì mình tiếp cặp này (còn tới 20 chap nữa mọi người ạ =))).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net