Kokomi - Sara: hãy gói tớ lại (bằng tình yêu của cậu đi) - p6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6: Năm lần Kujou Sara bỏ lỡ cơ hội với người con gái trong mộng của mình - Kết

***

Đã là lần thứ mười nữ cung thủ trút ra tiếng thở dài kể từ khi ngồi xuống. Hôm nay là ngày nghỉ của câu lạc bộ, và Sara quyết định đến khu bắn cung để kiểm tra và bảo dưỡng dụng cụ, vì cô đã chú ý tới vài sợi dây có vẻ đã bị lỏng sau cái ngày mà Kokomi ghé qua.

A, lại Kokomi...

"Sao trông chán đời thế?" - Ei cuối cùng cũng lên tiếng. "Cần giúp gì thì cứ nói đi, chứ cứ ngồi nghe lén người ta tâm sự bằng mũi vầy hoài tôi thấy ngại lắm."

"Xin lỗi cậu." - Sara nói, vô thức thở dài lần nữa.

"Là Sangonomiya-san đúng không?"

Nhắc đến tên người ấy làm Sara vui lên trông thấy, nhưng rồi cô lại xìu xuống khi những dòng suy nghĩ miên man quay trở lại.

"Bộ lộ liễu thế à?"

"Không hẳn. Tại mấy nay đi chơi với người ta xong cậu vui hẳn lên, nên tự nhiên thấy ngồi chán đời kiểu này là biết có liên quan tới cậu ấy." - Cô gái tóc tím violet trả lời khi đứng dậy để lên dây cho cây cung trong tay mình.

Sara giật mạnh sợi dây cô đang nắm, hơi xấu hổ vì bị nhìn thấu quá dễ dàng.

"Rồi hai người có chuyện gì thế? Cãi nhau à?"

"Thật ra là ngược lại. Tôi với cậu ấy hợp tính nhau lắm. Chỉ là... tôi không biết cậu ấy... thích tôi thật hay... tự tôi thấy như thế."

Ei đứng hình nhìn Sara một lúc rồi bật cười phá lên.

"Cười cái gì mà cười?"

"Có thế thôi mà ngồi trầm cảm từ nãy tới giờ á hả?"

"Cái này là chuyện đại sự đặc biệt nghiêm trọng à nha!" - Sara lấy đầu cung chọc chọc vào người Ei.

"Rồi rồi, xin lỗi xin lỗi. Tôi cứ tưởng cậu đi tỏ tình rồi bị người ta từ chối hay gì ghê gớm lắm chứ." - Ei lau đi giọt nước trên khóe mắt. Bắt gặp vẻ sầu não khó tả của Sara, cô nhanh chóng trấn tĩnh bản thân lại. "Cậu ấy vẫn chưa... đúng không?"

"Ừ." - Sara ủ rũ trả lời khi lên dây cho một cây cung khác.

"Ôi, chuyện gì đã xảy ra với một Sara tự tin mà tôi từng biết thế này?"

"Bị sét đánh cho cháy khét lẹt rồi, chắc thế."

"Mà sao cậu chắc là cậu ấy không thích cậu? Nếu đúng như những gì tôi nghe được thì khéo người ta đổ cậu rồi cũng nên."

"Tôi không biết nữa. Biết đâu cậu ấy thấy tôi thú vị thì sao? Tại cứ đứng trước mặt cậu ấy là tay chân tôi lại lóng nga lóng ngóng không làm gì được, ăn nói thì vụng về hết thuốc chữa. Cơ hội đến không biết bao lần rồi nhưng mà chả hiểu sao tôi có cố kiểu gì cũng không thành." - Hai vai Sara như muốn gục ngã khi cô đặt cây cung xuống. "Biết đâu cậu ấy chỉ xem tôi như một người bạn quen để cho vui thì sao."

"Cậu có bao giờ nói với Sangonomiya-san chuyện đó chưa?"

"Chưa..."

"Vậy sao cậu chắc thế?"

Sara im lặng một lúc và Ei mỉm cười, tiến lại gần cô gái hơn.

"Thử nhớ lại khoảng thời gian hai người đã trải qua cùng nhau xem. Tôi đảm bảo cậu sẽ thấy được vài gợi ý nếu để ý đến ngôn ngữ cơ thể của cậu ấy."

Nữ cung thủ chỉ vừa để tâm trí mình trôi theo dòng ký ức, những hình ảnh sống động về nụ cười rạng rỡ của Kokomi đã ngay lập tức hiện lên. Cô nhớ lại sự trìu mến trong đôi mắt màu chàm quyến rũ mỗi khi Kokomi nhìn cô, nhớ lại bàn tay Kokomi vừa vặn trong tay cô một cách hoàn hảo, và cảm thấy mọi thứ thật sự đang đi đúng hướng. Nhưng nhiêu đó vẫn là chưa đủ để cô tự tin nói rằng vì cô gái ấy có tình cảm nên mới quan tâm cô như thế.

Liệu cô có đang bi quan một cách không cần thiết? Có thể có, nhưng lỡ như Kokomi chỉ là vô cùng thân thiện như cô ấy nói trước đây thì sao? Sara chưa bao giờ nhìn thấy Kokomi chơi với bất kỳ người bạn nào, với bất kì ai ngoại trừ cô. Tất cả những gì Sara nghĩ được lúc này là Kokomi đối xử với cô như vậy chỉ vì cô nằm trong số ít bạn bè thân thiết của cô gái nhỏ mà thôi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Có bạn bè nào nhìn nhau nhưng không nỡ rời mắt, hay chạm vào nhau nhưng không nỡ rời tay không? Cô thừa nhận mình hay nghĩ đến Kokomi mỗi khi ở trên sân thượng, nhưng vào khoảnh khắc Kokomi nói hai đứa nên đi chơi với nhau nhiều hơn, cô tự hỏi trong lòng cô ấy thật sự đang nghĩ gì. Là lời đề nghị cho một mối quan hệ bạn bè thuần khiết hay có gì đó sâu xa hơn một chút?

"Đầu óc lại để trên mây rồi." - Một ngón tay búng vào trán cô.

Đôi mắt Sara tập trung trở lại vào cô bạn của mình, người trông có vẻ khá thích thú.

"Tôi không muốn làm gián đoạn hành trình ôn lại kỷ niệm của cậu đâu, nhưng cậu nên tin vào trực giác của bản thân mình chút đi. Nếu không làm được thì cố tìm cho ra lý do tại sao. Dù cái ý tưởng đến trước mặt người ta nói chuyện đó nó đáng sợ thật, nhưng bây giờ nó là cách tốt nhất mà cậu có thể làm rồi. Mà sẵn tiện coi coi cậu ấy đang nghĩ gì luôn." - Ei đứng dậy phủi phủi váy. "Giao tiếp lúc nào cũng là cách giải quyết vấn đề tốt nhất."

"Phải chi người yêu cậu giống cậu tí thì hay biết mấy nhể?" - Sara trêu chọc.

"Nhìn Miko giống như đang ngáo đậu hũ rán vậy thôi, chứ chắc cậu cũng biết người yêu tôi có ý tốt mà đúng không." - Cô gái tóc tím violet cười khúc khích.

"Hơi đen vì tôi nghĩ thế thật. Chưa ngày nào trôi qua mà tôi không nghĩ đến cảnh cậu chia tay con nhỏ đó." - Sara đưa cho Ei những cây cung đã được lên dây để cô ấy đặt lên trên giá.

"Tôi cũng muốn biết nó ra sao lắm chứ. Nhưng biết nói gì giờ? Tình yêu đôi khi nó lạ lắm."

Có một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt Ei khi cô ấy nói và không khó để nhận ra rằng cô gái đang nghĩ về Miko.

"Thấy cậu hạnh phúc như vầy tôi vui lắm, Ei."

"Mong là sau này tôi cũng được thấy cậu hạnh phúc, Sara."

***

"Hong ấy mình đổi sang chỗ khác đi ha?"

Kokomi ngước lên khỏi cuốn sách và cười.

"Bộ cậu không nghĩ là người bạn này của cậu đôi khi chỉ muốn ở bên bạn của mình một chút thôi hả?"

"Có nghĩ đấy chứ, nhưng nhớ lại quan hệ xã hội làm sức sống bạn tôi cạn đi trông thấy nên thôi không nghĩ nữa." - Cô gái tóc xanh nhạt nói đùa.

"Có phải ai cũng rút sức sống tôi đi đâu." - Kokomi bĩu môi, đặt thẻ đánh dấu vào giữa những trang giấy rồi để quyển sách xuống.

"Vâng vâng tiểu thư. Tôi quên là còn hoàng tử Kujou thuộc diện cung cấp năng lượng cho tiểu thư."

"Ayakaaaa~" - Kokomi lè nhè, khẽ đá chân nghịch ngợm.

"Hay giờ gọi cậu ấy qua luôn nhỉ? Không biết thấy em bé Kokomi cậu ấy sẽ ngạc nhiên tới mức nào đây ta?" - Ayaka cười toe toét khi múc một thìa nhỏ matcha vào bát.

"Tôi đi đây, tạm biệt."

"Thôi mà, thôi mà." - Ayaka cười. "Nhưng cậu ấy đâu rồi? Tôi cứ tưởng cậu dành hết buổi chiều cho người ta rồi chứ. Nay trời đẹp quá chừng mà."

"Cậu ấy nói bữa nay đi bảo dưỡng dụng cụ câu lạc bộ với Raiden-san."

"Thì ra tôi chỉ là phương án dự phòng của em thôi sao?"

"Nay cậu bị làm sao thế?" - Kokomi cau mày nhìn Ayaka, người đang có một nụ cười toe toét trên khuôn mặt.

"Đùa tí cho nó vui. Lâu rồi tụi mình mới gặp nhau thế này nhỉ, Kokomi." - Ayaka cười khúc khích, đánh bông hỗn hợp bột với nước trong tô.

"Ừm... Cũng tại tôi hết." - Kokomi tựa cằm lên bàn sau khi nhận ra mình đã dành thời gian cho Sara nhiều tới mức nào.

"Tôi không cố ý làm cậu cảm thấy có lỗi đâu à nha." - Ayaka đưa tay xoa đầu cô gái tóc màu hồng pastel.

"Mà nói nghe... Tôi tính tỏ tình với cậu ấy mà không biết có nên không." - Kokomi nói, ngước lên xem phản ứng của Ayaka.

"Thế có lên kế hoạch gì chưa?"

"Chưa có gì hết..."

"Ôi thần linh ơi, Sangonomiya Kokomi, người con gái luôn có ít nhất hai mươi kịch bản khác nhau trong đầu lại không biết phải làm gì này."

"Ờ..."

"Đường cùng lắm rồi mới đi xin lời khuyên phải không." - Ayaka đưa cho Kokomi một tách trà.

"Chỉ là bây giờ tôi không biết mình nên tỏ tình bằng cách nào thôi. Cậu ấy không phải kiểu người thích mấy màn tỏ tình màu mè, và tôi cũng không định làm mấy chuyện tào lao để lấy đà cho tình yêu nó bùng nổ giống trong tiểu thuyết." - Kokomi rên rỉ rồi nhấp một ngụm.

"Mà trước tiên thì... cậu có nghĩ tới mục tiêu của mình là gì chưa?"

"Mục tiêu?"

"Cậu muốn đạt được gì sau khi tỏ tình? Biết là muốn người ta đồng ý rồi. Nhưng ngoài ra cậu có muốn thay đổi gì không?"

"Thay đổi gì hả..."

Ánh mắt Kokomi rơi xuống tách trà nhỏ đang được nâng niu trong tay. Cô đã từng cân nhắc về chuyện đó. Nhưng càng nghĩ, thì nó lại càng trở nên phức tạp trong đầu cô.

Ở thời điểm hiện tại, cô dường như cảm nhận được khá rõ ràng sự hấp dẫn lẫn nhau giữa hai người. Tỏ tình cũng chỉ để khẳng định cho Sara biết cô thật sự có tình cảm với cô ấy. Nhưng... sau đó thì sao? Cô thường nghe người ta nói là bắt đầu sang giai đoạn hẹn hò. Nghĩa là họ sẽ làm tất cả những gì mà một cặp đôi thường làm, đúng không? Ôi, chỉ nghĩ tới mỗi chuyện hôn lên má Sara cũng đủ làm mặt cô đỏ bừng đến mức bốc cả khói trên đầu. Mà cô vẫn chưa muốn làm chuyện đó đâu.

Xin đừng hiểu lầm Kokomi. Chỉ là cô không muốn làm nó ngay lúc này. Nếu tương lai diễn ra tốt đẹp thì kiểu gì cô cũng sẽ hôn cô gái cao cao đó tới ná thở và làm mọi thứ cô muốn, nhưng xem xét những gì họ có ở hiện tại, thì chuyện đó không thể nào xảy ra một cách hợp lý được.

Nhân duyên giữa họ đến rất tự nhiên, như thể đã quen biết nhau từ rất lâu. Họ có thể cùng nhau ngồi trong im lặng và thoải mái tập trung vào việc của mình mà không hề cảm thấy khó xử (*). Điều đó thật tuyệt vời làm sao. Nhưng trên thực tế, họ chỉ mới biết nhau được khoảng một tháng.

Kokomi tự tin rằng tình cảm của cả hai sẽ chỉ bắt đầu phát triển từ đây, hệt như những quyển tiểu thuyết lãng mạn mà cô đã đọc rất nhiều trong những ngày còn bé. Tuy nhiên, với Sara, cô muốn có một cái gì đó khác biệt. Cô muốn hiểu thêm về Sara như một người bình thường. Vẫn còn rất nhiều khía cạnh khác của cô ấy mà Kokomi chưa được thấy và chính điều đó đã làm cô gái mọt sách cực kỳ tò mò. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau, Sara đã trở thành một người mà Kokomi vô cùng trân quý. Một người mà cô muốn được ở cạnh trong những ngày tháng sau này. Đối với Kokomi, miễn là có Sara ở bên, thì dù mọi thứ có tồi tệ đến mấy đi nữa cô cũng thấy mãn nguyện.

Sau tất cả, điều cô muốn chính là...

"Nghĩ ra câu trả lời chưa?" - Ayaka nhìn bạn mình, người đang thoải mái ra trông thấy.

"Về mặt nào đó thì... rồi. Tôi thấy không cần phải thay đổi. Ít nhất thì không phải ngay lúc này. Tôi chỉ muốn thổ lộ hết cảm xúc của mình ra rồi sau đó tính tiếp. Tôi muốn ở bên cậu ấy... giống như tháng vừa qua vậy." - Kokomi nói tiếp, nở nụ cười nhẹ trên môi.

"Khai sáng được cho người ta công nhận cũng vui ghê ấy chứ." - Ayaka cười khúc khích. "Rồi cậu có tính đi kiếm Kujou-san khi cậu ấy xong việc không?"

"Chắc có. Nhưng từ giờ tới đó tôi phải chuẩn bị tinh thần cho tám mươi bảy cái viễn cảnh có thể xảy ra đã." - Kokomi lè lưỡi với người bạn chỉ biết cười của mình.

"Chừng nào thấy ổn ổn rồi thì lo giới thiệu người ta với tôi đi đấy. Muốn gặp mặt thử một lần cho biết ghê." - Ayaka vỗ vào cánh tay của Kokomi. "Còn giờ không biết có ai thấy thèm bánh mochi không nhỉ."

"Lúc nào cũng biết có rồi mà cứ hỏi." - Kokomi cười toe toét khi Ayaka đứng dậy đi lấy vài cái bánh. Bò đến chiếc túi trong góc, cô lấy điện thoại ra rồi gửi nhanh tin nhắn cho Sara:

Đến: Kujou Sara <3

Yaho ~ Chừng nào xong chuyện bên câu lạc bộ thì nói tôi biết với nha? Bữa nay tôi muốn về chung với cậu ^^

(*): Trong cái thế giới lúc nào cũng tấp nập, xô bồ này luôn luôn tồn tại thứ áp lực mang tên "bắt chuyện hay phải làm gì đó", nên nếu bạn có thể ngồi cùng với ai đó và làm điều mình muốn mà không cảm thấy tự ép buộc bản thân phải lấp đầy sự yên tĩnh bằng lời nói, thì điều đó chứng tỏ giữa các bạn có một mức độ hiểu nhau, thân nhau và tin tưởng nhau sâu sắc.

***

"Kokomi." - Sara vỗ vai cô gái từ phía sau.

"Oh, cậu đó hả." - Kokomi gấp sách lại rồi bỏ vào cặp.

"Bộ có chuyện gì à?" - Cô gái cao cao hỏi khi hai người bắt đầu đi đến cổng chính.

"Hửm? Không có. Sao thế?"

"Không có gì, tại tự nhiên rủ về chung thấy hơi lạ."

"À thì, nếu cậu rảnh thì ghé qua công viên trên đường về với tôi chút nha." - Kokomi ngước nhìn Sara, người vừa nhún vai thay câu đồng ý.

"Đi thôi, không là lát nữa trời tối thui."

Kokomi cười toe toét và ôm lấy cánh tay của Sara như mọi khi.

"Nay có gì vui không?"

Sara dường như do dự một lúc rồi mới trả lời. "Cũng bình thường. Lên dây cho mấy cây cung xong hết rồi, cho tụi nó về trạng thái tốt nhất luôn."

"Vậy chắc khỏe rồi ha."

"Còn cậu nay chắc ở thư viện tiếp à?"

"Nay tôi qua chơi với nhỏ bạn bên câu lạc bộ trà đạo." - Kokomi lắc đầu.

"Ồ?"

"Ừm, hai người trước giờ chưa gặp nhau lần nào đâu. Nhỏ tên Ayaka, tính tình tốt lắm. Mà nhỏ nói muốn gặp mặt cậu một lần thử cho biết á!"

"Sao cậu ấy biết tôi vậy?" - Sara hỏi, môi cong lên thành nụ cười thích thú khi thấy Kokomi có vẻ đang cúi đầu xuống trong sự xấu hổ.

"Tại tôi... hay kể về cậu cho Ayaka nghe." - Kokomi nói nhỏ. Hai vành tai cô ấy ửng lên một màu hồng.

"Không biết tôi có được nói tốt không ta." - Nữ cung thủ cười. "Mà hình như đó giờ tôi có lúc nào tốt đâu."

"Có chứ sao không!" - Cô gái nhỏ lắc lắc cánh tay của người cô đang ôm lấy.

"Rồi rồi, tôi tin cậu mà." - Sara xoa đầu cô gái nhỏ.

Hai người dừng lại trước cửa hàng tiện lợi kế bên công viên theo lời nài nỉ của Kokomi.

"Trời gì mà nóng quá à, muốn cái gì đó lạnh lạnh ghê!" - Cô ấy đã nói thế. Sara chỉ đành bất lực khi đối diện với lời cầu xin quá đỗi đáng yêu đó. Còn Kokomi thì vui vẻ tung tăng ra khỏi cửa hàng với túi kem trên tay.

Ngồi trên xích đu, Sara nhìn Kokomi xé toạc túi kem như một đứa trẻ vừa được thưởng quà (mà nó cũng có khác gì đâu). Cô ngạc nhiên khi thấy trong túi kem có đến hai chiếc que. Kokomi bẻ đôi rồi đưa một nửa cho Sara.

"Khỏi lo, cái này không có ngọt quá đâu. Tôi nghĩ chắc cậu sẽ thích. Vị dâu á." - Kokomi nói với cái gật đầu ra hiệu bảo: "Thử đi".

Sara cầm lấy chiếc que từ ngón tay Kokomi, thì thầm câu cảm ơn. Họ thưởng thức thứ đồ mát lạnh trong im lặng trước khi nó tan ra rồi nhiễu xuống tay họ thành một mớ hỗn độn.

"Ngon đúng không?" - Kokomi hỏi khi bỏ chiếc que vào lại túi kem, sau đó đưa sang Sara để cô ấy bỏ cái của mình vào.

"Lạ à nha, tôi thấy nó cũng được phết." - Nữ cung thủ gật đầu tán thành.

"Thấy chưa?" - Kokomi cười toe toét rồi đứng dậy, bước nhanh đến thùng rác.

Trở về chỗ ngồi, cô nhẹ nhàng đung đưa trên chiếc xích đu. Làn gió mát nhẹ làm bớt đi phần nào cái không khí oi bức của mùa hè. Nhìn sang bên cạnh, cô thấy Sara đang gục đầu lên dây xích với đôi mắt nhắm nghiền. Chỉ có hai ngón tay cái xoay vòng quanh nhau trên đùi là dấu hiệu để biết rằng cô ấy vẫn còn thức.

Lông mi của cậu ấy dài thật...

Mắt Kokomi nhìn theo đường cong sống mũi của Sara rồi xuống môi cô ấy.

"Thật ra, tôi có chuyện muốn nói với cậu." - Kokomi rời mắt khỏi khuôn mặt Sara, sau đó nhìn xuống khoảng sân trống.

Sara mở to mắt nhìn Kokomi.

"Hửm?"

Cô gái nhỏ trông có vẻ suy tư, thế nên Sara chọn cách im lặng để không làm phiền cô ấy. Thời gian đã trôi qua được một lúc, và rồi Kokomi thở dài, đứng dậy.

"Tớ thích cậu."

Sara thấy lồng ngực mình nhói lên, còn nhiệt độ cơ thể bỗng tăng nhanh bất thường. Trong một khắc, thứ âm thanh duy nhất cô nghe được chính là tiếng tim mình đập mạnh bên tai. Không nói được lời nào, cô chỉ biết chớp mắt, giơ ngón tay run run chỉ về phía mình như muốn hỏi: "tôi á?".

"Đúng rồi, tớ nói cậu đấy. Tớ biết thế này không phải là kiểu tỏ tình lãng mạn nhất, với còn hàng trăm, hàng ngàn cách để bày tỏ tình cảm hay hơn nhiều. Nhưng tớ quyết định đi thẳng vào vấn đề, vì có thành công nhờ những câu tỏ tình văn vở ngọt ngào, cũng không bằng được nghe câu trả lời thật lòng nhất của cậu." - Kokomi ngượng ngùng gãi đầu.

Khung cảnh làm Sara nhớ lại khoảng thời gian hai người ở thư viện. Ánh nắng từ mặt trời sắp hoàng hôn phủ lên Kokomi, chiếu từng tia sáng màu cam ấm áp lên cô ấy, và Sara lại cảm thấy mê đắm một lần nữa.

Cậu ấy thích... mình?

"Biết là hơi bất ngờ, nhưng tớ chỉ muốn nói để cho cậu biết tình cảm này thôi. Giờ nghĩ lại thấy mình vừa ảo tưởng vừa ngu ghê, không biết lấy đâu ra tự tin để nghĩ chắc cậu cũng cảm thấy giống tớ." - Kokomi nhìn lại Sara, người đang gật đầu dù trên gương mặt chẳng thể hiện gì khác ngoài sự sững sờ. Cô gái tóc màu pastel bước đến trước mặt nữ cung thủ, nhìn cô ấy mà cười khúc khích.

"Phải chi mọi thứ đều giống với tưởng tượng thì hay biết mấy, nhưng nghe nè. Tớ thích cậu rất nhiều, nhưng tớ cũng muốn cậu biết rằng, cậu thật sự quan trọng với tớ. Tụi mình hợp ý nhau đến mức đáng ngạc nhiên, và tớ ước gì chuyện lúc này sẽ không thay đổi những gì tụi mình có ở hiện tại.

Không phải là tớ không muốn tụi mình hẹn hò với nhau, nhưng nếu được... tớ muốn cả hai tiến tới một cách thoải mái hơn. Nếu biết đối phương có cùng cảm xúc với mình, thì đâu cần phải đau khổ rồi tuyệt vọng mỗi khi tự hỏi không biết người kia cảm thấy thế nào nữa đâu. Rồi cứ thế mà mình đi từ từ thôi? Sau cùng thì hai đứa chỉ mới làm bạn được có một tháng, nên là còn nhiều thứ chưa biết về nhau lắm. 

Mà cậu không cần phải trả lời ngay bây giờ đâu. Cứ suy nghĩ thật kỹ rồi nói tớ nghe sau cũng được. Đùng cái thành ra như này chắc cậu bất ngờ lắm." - Kokomi ngượng ngùng xoa gáy.

Thấy Sara im lặng với đôi lông mày hơi nhíu nhẹ, Kokomi không khỏi tự hỏi rằng liệu mình có lỡ nói gì đó sai không. Cổ họng cô bắt đầu nghẹn lại khi nghĩ đến khả năng tình bạn vừa chớm nở này sẽ phải kết thúc bởi những suy nghĩ ngu ngốc và viễn vông của mình.

"Xin lỗi, tớ không cố ý làm cậu khó xử đâu. Tớ thậm chí còn không cân nhắc tới chuyện liệu cậu có muốn nghe hết hay không nữa." - Cô gái nhỏ lùi lại một bước, siết chặt hai tay sau lưng.

"Không, không có gì đâu. Tại tôi đang không biết làm sao để cho cậu biết tôi vui như thế nào. Thật sự tôi rất tệ trong việc thể hiện cảm xúc ra ngoài, với lại... tôi không muốn kết thúc bằng cách nói ra mấy câu trên trời dưới đất." - Sara chậm rãi giải thích.

Kokomi thở ra một hơi mà mình đã vô thức kìm nén trong lúc bản thân muốn thư giãn.

Ít ra thứ cô nhận lại cũng không quá tệ.

Sara mở miệng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ nhìn chằm chằm vào Kokomi. Sau đó cô đứng dậy khỏi chiếc xích đu và thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Không để đối phương kịp phản ứng, những cánh tay mạnh mẽ lao đến ôm lấy eo cô gái nhỏ và cô ấy thấy mình đang bị nhấc bổng lên.

Kokomi cười một cách mất kiểm soát khi bị nữ cung thủ xoay vòng vòng.

"Sara! Tớ chóng mặt quá!" - Cô gái nhỏ vỗ nhẹ vào đôi vai của người mà cô đang bám lấy.

Nghe thế, Sara từ từ dừng lại và nhẹ nhàng đỡ Kokomi xuống đất.

"Vậy là ý gì đây?" - Kokomi nói trong tiếng cười khúc khích, tay vẫn nắm lấy cánh tay Sara để giữ thăng bằng.

"Tôi muốn cho cậu biết tôi đang vui như thế nào." - Sara nặng nhọc nói, nghe rõ mồn một cả tiếng thở.

Nhìn lên, Kokomi thấy một nụ cười rạng rỡ và chân thật đến mức có thể sánh ngang với cả ngôi sao sáng nhất trong vũ trụ. Tóc cô ấy rối nhẹ, hai má ửng hồng và có chút thở không ra hơi.

Nhưng đối với Kokomi, Sara trông thật xinh đẹp làm sao.

"Tớ cũng thích cậu, Komi. Tớ thích cậu rất nhiều và tớ muốn được bên cạnh cậu nhiều hơn nữa." - Sara nói với nụ cười toe toét rồi kéo cô gái nhỏ vào lòng, ôm cô ấy thật chặt. Lần này, chân cả hai đều đứng vững trên mặt đất.

Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được hoàn hảo những gì Kokomi cảm thấy trong vòng tay Sara. Cô có thể nghe rõ nhịp tim trong lồng ngực của cô gái và biết rằng Sara đang vùi mặt vào tóc mình.

Kokomi cảm thấy thật an toàn, mãn nguyện và hạnh phúc tột cùng.

Cô không buồn kìm lại tiếng rên rỉ bất mãn mà cứ để nó thoát ra khỏi đôi môi khi hơi ấm dần xa cô.

"Thôi nào, tớ cũng không muốn buông cậu ra đâu. Nhưng trời sắp tối rồi, tụi mình vẫn nên về nhà sớm thì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net