[Viết][Oneshot] Sau đó của sau đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Chuyện trên bờ biển kèm một chút hệ thống ăn liền. Lý Liên Hoa tưởng phen này mình được đi đầu thai chắc rồi, nhưng một hệ thống kỳ quái bảo y có thể sống lâu trăm tuổi.


---


Khi con thuyền nan lững lờ trôi về phía hoàng hôn và ý thức dần dần chìm vào bóng tối, Lý Liên Hoa nghĩ lần này chắc là kết thúc thật rồi. Y từng nói mình chẳng phụ gì ngoài thanh kiếm Thiếu Sư, nhưng khi đến thời khắc cuối cùng bỗng y lại hơi áy náy với Địch Phi Thanh và Phương Tiểu Bảo. Một người vừa là túc địch vừa là tri kỷ, một người vừa là đồ đệ vừa là chí hữu. Biết y biến mất như thế, có lẽ cả hai sẽ giận y rất lâu.


Mà thôi, Lý Liên Hoa bật cười, giận thì giận đi, dù sao y cũng nhìn không thấy.


Y dần dần không cảm nhận được cơ thể mình nữa. Nỗi đau dai dẳng như hình với bóng suốt mười năm đằng đẵng đột nhiên biến mất khiến y có hơi không quen. Thì ra so với tiếp tục sống thì chết lại là một việc khá ư nhẹ nhàng, cũng không đáng sợ như y tưởng. Đương lúc y phó mặc cho ý thức tản mát hòa tan vào hư vô, trước mắt bỗng lờ mờ có ánh sáng.


Nghe nói con người ta khi chết sẽ được người thân đã khuất tới đón. Sư phụ thắp đèn đến đón y đấy ư?


Lý Tương Di háo hức mở choàng mắt.


Nhưng không có sư phụ, không có Đầu Trâu Mặt Ngựa cầm xích sắt, cũng chẳng có Hắc Bạch Vô Thường. Y nhận ra mình đang tồn tại trong lốt một quầng sáng mơ hồ, trước mặt y là một thiếu niên nước mắt ngắn nước mắt dài, mếu máo nhìn y trông khẩn khoản y chang con Hồ Ly Tinh lúc bị đói.


Y làm chán đại hiệp lúc còn sống, chết rồi vẫn bị người ta chặn đường ăn vạ hay thế nào đây?


Thiếu niên vươn tay nắm tay Lý Liên Hoa. Y chỉ là một quầng sáng mà còn có cảm giác nó nắm được tay mình thật. Vừa nắm thật chặt nó vừa léo nhéo tuôn ra một đống lời nhảm nhí, hình như là: Nó là nhân viên của Hệ thống Hỗ Trợ Nhân Vật Chính được cử đến các thế giới có nhân vật chính đẹp người đẹp nết nhưng cuộc đời quằn quại để cứu khổ cứu nạn, ai dè hệ thống có vấn đề nên nó đến muộn mất tiêu, khiến cho nhân vật chính của thế giới này - chính là y đây - đi chầu ông vải sớm, căn cơ thế giới lung lay sắp đổ còn bản thân nó thì sắp phải đi sang nơi khác làm nhiệm vụ rồi.


Nói tóm lại, con hàng này muốn Lý Liên Hoa tiếp quản thân thể dự phòng nó chuẩn bị để làm nhiệm vụ ở thế giới này, sống giùm chính y thêm năm mươi năm để căn cơ thế giới ổn định rồi mới đi đầu thai được.


Lý Liên Hoa kiên nhẫn nghe xong, bèn hỏi: "Có nhiệm vụ bắt buộc nào không?"


Thiếu niên thấy y có nghe lời mình nói thì gạt nước mắt cười hớn hở: "Dạ không, ngài chỉ cần sống cho đủ thời gian, nếu muốn còn có thể xin thêm, muốn làm gì cũng được ạ."


Lý Liên Hoa lại hỏi: "Có điều kiện hạn chế gì không?"


Thiếu niên cười càng rạng rỡ: "Dạ cũng không."


Lý Liên Hoa cũng nhếch mép mỉm cười: "Cái giá đánh đổi là gì?"


Chẳng biết thiếu niên nghĩ gì mà lại giọt ngắn giọt dài. Lý Liên Hoa nghĩ bụng thằng nhóc này khéo còn mau nước mắt hơn Phương Tiểu Bảo. Nó sụt sịt một lúc mới đáp: "Nửa đời trước ngài một mình gánh vác căn cơ thế giới, vốn đã nửa bước thành thần. Nay ta vì nhiệm vụ mà kéo ngài ở lại nhân gian, không dám đòi đổi chác gì, chỉ mong nửa đời sau của ngài bình an vui vẻ."


Lý Liên Hoa nghĩ ngợi một lát. Đầu thai sang kiếp khác là sống, tiếp tục kiếp này cũng là sống, có vẻ không khác gì nhau, thôi coi như giúp người làm công quả. Y bèn thoải mái gật đầu. Thiếu niên dặn dò thêm vài điều, đoạn trịnh trọng vái lạy y rồi biến mất.


Hệ thống của thiếu niên kì quái kia nghe có vẻ huyền diệu nhưng độ ổn định chẳng bằng một phần mười cơ quan của Thiên Cơ Các. Nó năm hứa mười hứa sẽ đưa y về sớm nhất có thể nhưng vẫn mất ba tháng ròng. Nó còn cam đoan với y là trên thân xác dự phòng đã chuẩn bị cả kẹo lẫn tiền, thế mà lúc y kiểm tra thì đến cái túi tiền cũng chẳng có. Đã thế thân thể này tuy khỏe mạnh nhưng không có võ, bị quăng ngoài hoang dã chẳng biết từ bao giờ mà tê cứng lạnh run. Còn may bọn trộm đạo hẵng để lại cho y cái áo khoác lông chồn, nếu không chưa được một ngày y đã lại quay lại Địa Phủ mất.


Y rời vách đá đi vài bước về phía biển, thở dài đánh thượt một hơi. Đúng là đánh chết cái nết không chừa, y đã là một người chết rồi còn ham lo chuyện bao đồng làm gì cơ chứ? Nhưng không khí thoáng đãng, thân thể thoải mái làm cho con người ta đâm lười ra. Y nhẹ nhàng mỉm cười. Buông bỏ gánh nặng mà sống lại một đời, có lẽ cũng chẳng tệ đến thế. Y nghĩ chắc mình sẽ lại nuôi chó. Hồ Ly Tinh là tốt nhất. Người ta bảo chó thường nhận ra chủ nhân dù ở một hình hài khác, không biết nếu gặp lại nó có nhận ra y không.


Lý Liên Hoa đang nghĩ lung tung thì nghe thấy tiếng vó ngựa xen lẫn tiếng chó chạy từ đằng xa phóng về phía bờ biển rồi dừng lại cách y một quãng. Có hai người xuống ngựa nhưng chẳng làm gì cả mà cứ đứng lẳng lặng... nhìn y? Chưa đợi y quay đầu lại nhìn xem người đến là ai, con mãnh thú bốn chân đi cùng họ đã phóng về phía y như tên bắn. Y sững lại giây lát khi nhận ra nó là... Hồ Ly Tinh?


Giờ thì y chẳng cần quay lại cũng biết là ai vừa mới đến. Nên nói bọn họ hữu duyên thiên lý năng tương ngộ hay là oan gia ngõ hẹp đây? Cũng may thân xác này là của để dành của thiếu niên kia chứ không phải thân xác của y, nếu không y thực sự cần nghĩ mình nên giả ngốc hay giả điên trước khi nghĩ ra cái cớ để giải thích chuyện mình sống lại.


Y chầm chậm quay đầu, ngại ngùng cười với hai vị đại hiệp còn đang sững sờ trên bờ cát. Rốt cuộc vẻ ngoài của thân xác này trông thế nào mà cả hai thấy y lại rưng rưng muốn khóc thế kia? Y gọi Hồ Ly Tinh theo, vừa đi vừa gọi với lên: "Chó của hai vị à? Nó không sợ người lạ nhỉ?"


Nhất thời vẻ mặt của cả lão Địch và Phương Tiểu Bảo đều trở nên cực kỳ khó tả.


Lý Liên Hoa cậy mình đang đội lốt người khác, điềm nhiên tới gần bọn họ: "Hai vị tới tìm người à?"


Vẻ mặt của cả lão Địch và Phương Tiểu Bảo càng khó tả hơn. Cả hai gật đầu gượng gạo.


Lý Liên Hoa tặc lưỡi tiếc nuối: "Thế thì sợ hai vị phải thất vọng, ở đây nãy giờ có mình ta thôi."


Nói đoạn y định rảo bước chuồn êm, ai ngờ lúc đi ngang qua Địch Phi Thanh lại thấy người nọ cất giọng lạnh tanh bảo: "Không thất vọng."


Phương Tiểu Bảo bên cạnh hắn cũng lên tiếng: "Tìm được rồi."


Giọng nó nức nở nhưng mặt nó roi rói cười, bấy giờ Lý Liên Hoa mới nhận ra thằng nhóc giàn giụa nước mắt.


Nó vừa khóc vừa điểm huyệt y trong ánh mắt thảng thốt của y!


Có lẽ vẻ mặt thất thố của y trông quá khôi hài, Địch minh chủ vừa bật cười vừa tri kỉ rút đao cho y làm gương soi. Vừa nhìn thấy bóng mình trên lưỡi đao, Lý Liên Hoa đã biết mình bị hố to rồi. Giờ y có muốn giả ngốc cũng không còn kịp nữa.


Đây nào phải thân xác dự phòng của thiếu niên kia, rõ ràng nó là dự phòng của y! Trừ hai cọng tóc mai để dài theo sở thích cá nhân của thiếu niên, từ vóc dáng, gương mặt, màu da, tất cả giống y như đúc!


Y thở dài não ruột, phân trần bảo: "Có thể hai vị đại hiệp không tin, nhưng ta là Lý Liên Bồng."


- Hết - 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net